Chương 28
Xe dừng lại bên cạnh một con thuyền dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, nói dường như là bởi vì vẻ đổ nát của con thuyền này chỉ là ngụy trang, trên thực tế là cố ý làm cho cũ đi. Ngụy Anh Lạc nhận ra được nơi này, nó từng xuất hiện trong một tấm hình Phó Dung Âm gởi cho nàng, một cứ điểm của Khôn Ninh Bang.
Phó Dung Âm không nói một lời, mở cửa xe đi ra ngoài, Ngụy Anh Lạc vội vàng đi lên đỡ cô, rời khỏi không gian ấm áp trong xe, bờ biển ban đêm lạnh cóng làm cả người phát run. Ngụy Anh Lạc nôn nóng, rống lên với Phó Dung Âm: "Rốt cuộc chị muốn làm gì ?! Mặc ít như vậy, vết thương cũng đang chảy máu, chị không muốn sống nữa sao ?!"
Nhưng mà đổi lại sự kích động của nàng chỉ là một cái liếc nhìn hời hợt của Phó Dung Âm cùng với câu nói mang em đi nhìn một thứ, nhìn xong liền đi.
Hai người vừa mới bước vào khoang thuyền liền nghe được mấy câu thảo luận từ bên trong truyền đến, dù tận lực hạ thấp giọng, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn nghe được.
"Ai, nghe nói không ? Người này là học trò của Kim Hoằng Lịch đó."
"Thực sự đúng là 'tình cảm không tệ' ha, chắc cũng lên giường rất nhiều lần rồi..."
Sau đó là mấy tiếng cười khẽ mang ý xấu, trong lòng Ngụy Anh Lạc rất không thoải mái nhưng Phó Dung Âm vẫn dắt nàng đi về phía trước như cũ, Kim Hoằng Lịch là ai ?
Tiếng bước chân không thèm che giấu của hai người không thèm che giấu lan truyền trong khoang thuyền trống trải, người ở trong liền cảnh giác.
"Ai ?!" Ngay sau đó chính là âm thanh súng lên nòng.
Ánh đèn sợi đốt lờ mờ chiếu sáng mặt Phó Dung Âm, sau khi thấy rõ mặt người tới hai tên lính canh lập tức trở nên cung kính, cung cung kính kính hành lễ với Phó Dung Âm một cái, nào còn chút dấu vết nào của hai kẻ lưu manh vừa rồi.
"Phó tỷ ! Đã trễ thế này rồi sao ngài lại tới đây ?" Nhìn chăm chú vào vết máu trên quần áo, tên thuộc hạ kia còn muốn nói gì đó, Phó Dung Âm đã trực tiếp lên tiếng cắt ngang hắn.
"Hai cậu ra ngoài đi, gọi Toàn Tử đến đây."
"Dạ." Hai người thuộc hạ không nói gì nữa, lui ra ngoài.
Khoang thuyền vốn trống trải càng trở nên lạnh tanh hơn, trong khoang thuyền không có máy điều hòa không khí, hơi nóng trên người Ngụy Anh Lạc đã sắp hao sạch. Nàng âm thầm quyết định, nếu như giây kế tiếp Phó Dung Âm vẫn không có hành động, nàng sẽ trực tiếp lôi người đi.
"Đi xem một chút trong đó có gì đi ?" Phó Dung Âm ngồi ở trên một cái ghế, vết thương trên bụng khiến cho cô không có sức lực đi đứng nữa, dùng ánh mắt ra hiệu phương hướng.
Ngụy Anh Lạc nhìn theo ánh mắt cô, mới phát hiện trên mặt đất cách đó không xa có một cái tay cầm nhô ra, chắc là hầm trú ẩn các loại. Nàng có chút chần chừ, muốn từ chỗ Phó Dung Âm lấy được nhiều tin tức hơn, nhưng phát hiện Phó Dung Âm không nhìn nàng nữa.
Bỗng nhiên Ngụy Anh Lạc có chút sợ hãi, nàng có dự cảm, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy thứ ở bên trong, nhưng lại không còn cách nào khác, tình trạng của Phó Dung Âm cũng không cho phép nàng trì hoãn thêm nữa. Nhanh chóng đi đến cạnh tay cầm đó, hít sâu một hơi kéo nó lên, một mùi mốc theo đó tỏa ra, thậm chí còn có mùi tanh của sắt, khiến cho Ngụy Anh Lạc chau mày.
Đó không phải là hầm trú ẩn, chỉ là một cái hố vuông vức, được xây dựng rất khang trang, lát bằng xi măng. Bên trong không gian rộng lớn có một người đang co ro, công suất của đèn sợi đốt không cao, toàn bộ thân thể người nọ đều bị che giấu trong bóng tối. Ngụy Anh Lạc run rẩy lấy điện thoại từ trong túi áo ra, mở đèn pin lên, trong phút chốc nhìn thấy rõ người kia nàng bị dọa sợ đến lui về sau mấy bước, điện thoại trong tay cũng rơi xuống mặt đất.
Ở trong đó là Nhĩ Tình... Cả người cô đều bị thương, đã không còn một chỗ thịt nào lành lặn, tay chân cũng bị trói, thân thể nằm trên mặt đất xi măng giá rét, không hề có chút phản ứng àno với ánh đèn từ điện thoại, so với lần trước nhìn thấy cô quả là khác nhau một trời một vực.
Nàng sớm nên nghĩ tới mới phải ! Từ khi nàng phát hiện tài khoản mà Nhĩ Tình xử lý không đúng rồi nói cho Phó Dung Âm nàng nên nghĩ đến có lẽ Nhĩ Tình sẽ không có kết quả tốt, nhưng lại không ngờ tới cuối cùng cô lại thành như vậy...
---
"Hạng mục cô ta phụ trách chị đã kiểm tra rất kỹ rồi, tại sao lại biết ?"
"Cái này rất bình thường, các tài khoản giả mạo của Đồ Nhĩ Tình khá thông minh, một kế toán viên công chứng có kinh nghiệm cũng rất khó nhìn ra, ngay cả em cũng phải khen ngợi chị ta vì điều này. Huống chi chị Dung Âm không phải dân chuyên nghiệp, có điều chị ta đạo cao một thước ma cao một trượng, vẫn bị em bắt kịp." Khi đó mình còn cười đắc ý.
"Em thật là, làm gì có ai nói mình là ma chứ ?" Phó Dung Âm dở khóc dở cười nhìn nàng.
Không thể không thừa nhận, Ngụy Anh Lạc rất có thiên phú ở phương diện con số, xem ra để em ấy học đại học ngành tài chính là đúng rồi.
"Đồ Nhĩ Tình chuyển số tiền thâm hụt kia đi đâu rồi ?"
"Cái này tạm thời còn chưa biết, truy xét hướng đi của khoản tiền đó còn cần một khoảng thời gian nữa, nhưng em sẽ tiếp tục điều tra, chị Dung Âm cứ yên tâm đi."
*****
"Kim Hoằng Lịch, là đội trưởng hiện tại của đội Điều tra Hình sự thành phố S, như em vừa nghe thấy." Phó Dung Âm ngừng lại một chút, "Cô gái này, là cớm." Bởi vì nguyên nhân bị thương nên khi Phó Dung Âm nói chuyện hơi hụt hơi, sắc mặt cô tái nhợt dưới ánh đèn lờ mờ.
Nhĩ Tình... Lại là cảnh sát.
Ngụy Anh Lạc còn chưa kịp hoàn hồn từ trong khiếp sợ thì dạ dày đã bắt đầu quặn lên, vội vàng che miệng chạy qua một bên, nàng không có ăn nhiều, hầu hết chỉ phun ra nước và dịch vị.
"Nhìn thấy chưa ? Đây chính là nơi mà em vắt hết cả óc cũng muốn vào, tối tăm mà xấu xa, nơi đây đã giam giữ rất nhiều người, thảm hơn cô ta nhiều không kể hết, đều chết trên tay chị..." Âm thanh có vẻ hơi yếu ớt của Phó Dung Âm vang lên, giống như gió rét bên ngoài khoang thuyền, đâm vào tận xương Ngụy Anh Lạc. Không, so với gió ngoài kia còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần.
"Sao nào ? Còn muốn giúp chị không ?"
Nôn ọe kéo dài không ngừng khiến cho Ngụy Anh Lạc nói không nên lời.
"Phó tỷ, chị tìm tôi ?" Là giọng của Toàn Tử.
"Chờ Anh Lạc ói xong, cậu đưa em ấy về đi." Dứt lời Phó Dung Âm đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.
Về đến nhà, Phó Dung Âm lấy hộp sơ cứu ở nhà ra, dùng cồn lau qua vết thương mang đến cảm giác đau nhói nho nhỏ, đợi lần nữa thay xong băng vải trên người Phó Dung Âm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cô rất mệt mỏi, nhưng đau đớn khiến cho cô hoàn toàn không buồn ngủ, do dự rất lâu cô mới cố gắng mạnh mẽ chống đỡ đứng dậy đi tới phòng Ngụy Anh Lạc. Từ từ ngồi xuống mép giường, tờ giấy màu nâu sẫm trong tủ sách đối diện đã thu hút cô.
Là một quyển album ảnh.
Lúc Toàn Tử đưa Ngụy Anh Lạc trở lại đã là sáng sớm, trông trạng thái của nàng vẫn ổn, chỉ là môi hơi nứt nẻ. Phó Dung Âm rót ly trà cho nàng, Ngụy Anh Lạc nhận lấy, cái miệng nhỏ vểnh lên. Bảo Toàn Tử đi, Phó Dung Âm lẳng lặng ngồi vào chỗ đối diện Ngụy Anh Lạc.
"Anh Lạc, chị có lời muốn nói với em."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Nhĩ Tình đương nhiên không thể có kết quả tốt, cô ta là cảnh sát nằm vùng, cắm rễ trong tay Dung Âm.
Yên tâm đi, tiểu Ngụy không phải là cái loại thánh mẫu bạch liên hoa đó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top