Chương 22
Hôm nay hiếm khi lại thấy Phó Dung Âm ở nhà, ở trong phòng khách không biết đang cùng Nhĩ Tình bận bịu cái gì, Ngụy Anh Lạc nhàm chán nằm dài trên ghế sofa, nghe âm thanh bàn phím lạch cạch, nàng bực bội suýt ngủ quên.
"Chị Dung Âm, có gì cần em giúp một tay không ?" Từ khi nàng xảy ra chuyện mấy ngày trước, Phó Dung Âm vẫn luôn để nàng tận lực nghỉ ngơi. Rõ ràng chỉ có mấy vết bầm tím, cũng không có rách miếng da nào mà ngược lại còn bị vỗ béo, Ngụy Anh Lạc cảm thấy nếu mình còn ngủ tiếp nữa sợ rằng sẽ thật sự mốc meo mất.
"Hửm... Chỗ chị không có, em đi hỏi Nhĩ Tình một chút đi." Phó Dung Âm cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại nàng một câu, cẩn thận sàng lọc báo cáo tài chính trong tay.
"Được rồi... Chị Nhĩ Tình ?"
Nhĩ Tình nghe vậy ngừng công việc trong tay, lật tìm vùn vụt trong đống tài liệu bên cạnh "Vậy Anh Lạc, em giúp tôi phân loại mấy thứ này đi, theo từng quý là được rồi." Vừa nói vừa cầm một xấp giấy trong tay giao vào tay Ngụy Anh Lạc.
"Mấy chuyện này chị giao cho người dưới đi làm không được sao ?"
"Mấy thứ này thuộc về cơ mật trong bang, không tiện giao cho cấp dưới, bình thường đều là do đích thân Phó tỷ và chị làm."
Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn một chút, trên giấy là một số chi tiết giao dịch, số lượng lớn thì mấy triệu, nhỏ thì cũng mấy trăm ngàn, nhưng cô không hiểu nội dung cho lắm, đại loại là từ lóng hoặc là mật mã đi.
Chỉ chốc lát sau, Minh Ngọc từ ngoài đi vào.
"Phó tỷ, bang chủ Tô Chung Túy Bang nói muốn hẹn thời gian nói chuyện với chị một chút, đoán chừng là có danh sách."
Giọng Minh Ngọc không lớn lắm nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn thính tai nghe được ba chữ "bang chủ Tô", Tô Tĩnh Hảo ? Báo động trong đầu lập tức vang lên, tên kia tới làm gì ? Từ nhỏ đến lớn trừ người của Khôn Ninh Bang ra, người gặp nhiều nhất chính là chị ta, cả ngày vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Quan trọng là chị Dung Âm không hề cảm thấy được, cực kỳ gần gũi với chị ta, mình cũng ngoài sáng trong tối mà bày tỏ bất mãn mấy lần, nhưng Phó Dung Âm luôn chỉ cười một tiếng.
Lúc này cuộc sống thanh tịnh mới trôi qua được mấy ngày ? Người này lại tới...
"Tĩnh Hảo à ? Em cứ để cô ấy đến đây đi, trực tiếp tới đây là được, Minh Ngọc em nhớ đi đón cô ấy."
Còn phải đón ?! Chị ta không có tài xế sao ? Cho dù không có thì tự chị ta không biết lái xe sao ? Không biết lái xe thì cứ kêu xe đi ! Trong lòng Ngụy Anh Lạc bất mãn một trận, chân mày cũng xoắn lại thành chữ "Xuyên". (川)
Bỗng nhiên trên trán chợt lạnh, ngón tay có hơi lạnh của Phó Dung Âm vuốt ve trán nàng, "Được rồi, trước đây cũng vậy, cứ mỗi lần Tĩnh Hảo tới em lại là cái bộ dạng này, cứ như thâm cừu đại hận tới vậy, nào, cười một cái đi." Phó Dung Âm chớp mắt, trêu chọc nàng.
Ngụy Anh Lạc buồn cười, nhưng lại không muốn tùy tiện thua trận, cứ giữ mãi cái biểu cảm chẳng ra gì trên mặt. Muốn giải thích, nhưng lại không biết nói từ đâu, nàng có thể nói gì đây ? Không muốn thấy Tô Tĩnh Hảo lấy lòng với chị ? Không muốn thấy chị cười thoải mái với chị ta ? Thậm chí còn không muốn chị ta đến gần chị... Nhưng mà nàng có tư cách gì để yêu cầu chứ ? Huống chi lần nào Tô Tĩnh Hảo đến Khôn Ninh Bang cũng mang mối làm ăn đến, lại càng không có lý do ngăn cản.
*****
Tô Tĩnh Hảo tới rất nhanh, khoảnh khắc cô và Minh Ngọc đi vào biệt thự tâm tình Ngụy Anh Lạc cũng theo đó mà rơi xuống đáy cốc. Rõ ràng phòng khách rất rộng rãi nhưng Ngụy Anh Lạc lại cảm thấy áp bức, hết lần này tới lần khác Tô Tĩnh Hảo vẫn luôn ngồi ở chỗ rất gần nàng, vừa nghĩ tới mình phải hít thở chung bầu không khí với chị ta thôi Ngụy Anh Lạc đã cảm thấy nghẹt thở.
"Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới vậy ?" Phó Dung Âm tự mình rót một ly trà cho Tô Tĩnh Hảo, bộ trà cụ Phó Vinh Bảo để lại cuối cùng cũng có chỗ sử dụng. Tô Tĩnh Hảo cầm ly trà lên khẽ nhấp một miếng, mùi trà lan tỏa giữa răng môi, là hồng trà Kỳ Môn mà cô thích, Phó Dung Âm luôn chuẩn bị sẵn.
"Đây không phải là do Anh Lạc trở về sao, mấy năm không gặp em ấy nên muốn tới nhìn một chút, sao rồi Anh Lạc ? Đã quen với ở đây chưa ?" Giọng nói dịu dàng, tràn đầy sự quan tâm của trưởng bối.
Trong bụng Ngụy Anh Lạc than trời, Tô Tĩnh Hảo luôn là người mang bộ mặt tươi cười khiến cho người ta cảm giác như đánh một quyền vào bông, tức giận nhưng không cách nào xả được. Dù cho thái độ chị ta có hơi lạnh nhạt một chút thôi thì mình cũng có lý do để bất hòa với chị ta, nhưng tính khí chị ta luôn tốt như vậy, khiến cho người ta ngược lại cảm thấy là mình tranh cãi vô lý.
Có điều mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn lễ phép gật đầu một cái, không mặn không nhạt trả lời một câu không nhọc chị Tĩnh Hảo phí tâm, em rất tốt. Ghét thì vẫn ghét, nhưng chung quy không thể khiến Phó Dung Âm mất mặt đúng không ?
Tô Tĩnh Hảo giống như sớm đã quen rồi, ngược lại cũng không thèm để ý, cười nói một câu vậy thì tốt, sau đó không nhìn nàng nữa mà cúi đầu uống trà.
Trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh, nhưng Ngụy Anh Lạc không thèm để ý, cúi đầu lướt điện thoại, nàng chỉ ước gì Tô Tĩnh Hảo chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này mà rời đi ngay lập tức, nhưng nàng nghĩ sai rồi.
Chốc lát sau, ly trà của Tô Tĩnh Hảo đã thấy đáy, Phó Dung Âm thấy vậy muốn chuẩn bị thêm cho cô, lại bị Tô Tĩnh Hảo cản lại.
"Chị Dung Âm, thật ra lần này em tới đây là có chuyện muốn thương lượng với chị."
"Chị biết, em chính là không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo mà." Phó Dung Âm cười một tiếng.
"Ai nói ? Em đến gặp tụi chị cũng là chân tâm thật ý có được không ? Thương lượng chuyện này chẳng qua chỉ là thuận tiện thôi."
"Giỡn chị đó."
"Ư..." Tô Tĩnh Hảo muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Phó Dung Âm.
Phó Dung Âm hiểu ý, cười cười nói: "Không sao cả, đều là người mình."
Hình như yên lòng rồi Tô Tĩnh Hảo mới chậm rãi mở miệng: "Hai ngày trước em mua một lô bột trực tiếp từ Myanmar, điều quan trọng nhất là, giá cả chưa bằng một phần mười giá thị trường. Nếu như Khôn Ninh Bang cần, em có thể lấy giá thấp hơn bán cho chị một ít, nếu như sau đó chị bán theo giá thị trường thì đại khái có thể trị giá cỡ con số này." Tô Tĩnh Hảo vừa nói vừa giơ ba ngón tay ra chỉ giá cho Phó Dung Âm.
Ba triệu, nếu tính theo giá thị trường thì không biết đã đủ để bị tử hình bao nhiêu lần rồi...
Nghe được câu này Ngụy Anh Lạc cảnh giác, dời mắt khỏi điện thoại liếc nghiêng qua nhìn Tô Tĩnh Hảo, chị ta có ý gì ? Đây là muốn để Phó Dung Âm bán ma túy sao ? Bán ma túy có kết cục gì không phải chị ta không biết, trên người mình dơ bẩn thì thôi đi, còn muốn kéo người khác xuống nước cùng ?! Nhĩ Tình và Minh Ngọc cũng tỏ ra hơi căng thẳng, hai cặp mắt nhìn nhau, đồng loạt nhìn về phía Phó Dung Âm, chờ đợi quyết định của cô.
Phó Dung Âm cũng không vội tỏ thái độ mà là cúi đầu uống một hớp trà, hơi chớp mắt, nhìn thẳng Tô Tĩnh Hảo ngồi đối diện. Tô Tĩnh Hảo bị cô nhìn có chút chột dạ, đang muốn mở to mắt để giải thích đã bị Phó Dung Âm giành trước một bước cắt lời.
"Tĩnh Hảo, em biết tới giờ chị không bán ma túy, từ trước tới nay chị không hề biết mấy thứ đó được vận chuyển từ bến tàu của chị, chị cũng chỉ là một người chuyển hàng thôi. Vừa rồi những điều em nói một chữ chị cũng không nghe thấy, chỉ muốn khuyên em một câu, sau này đừng đụng vào mấy thứ đó nữa." Giọng điệu hơi lạnh, nghe ra được, Phó Dung Âm tức giận rồi.
Tô Tĩnh Hảo bị nói đến có chút lúng túng, muốn uống miếng nước trà mượn đó mà che giấu, nhưng phát hiện ly đã cạn, chỉ có thể ho khan một tiếng. Phó Dung Âm không đành lòng nhìn cô xấu hổ, cuối cùng vẫn nở nụ cười.
"Được rồi, biết em không có ý đó, ma túy chị không nhận, nhưng mấy thứ khác có thể cân nhắc." Vứt cho Tô Tĩnh Hảo một bậc thang.
"A... Nói đến cái này, còn một ít súng ống đạn dược, giá tiền khoảng một phần ba giá thị trường, nhưng mà số lượng hơi ít."
"Có thứ gì ?"
"Ba loại súng, VSK-94, M40A3, M9, tổng cộng ba mươi cây, còn có năm ngàn hộp đạn."
Phó Dung Âm hơi nghĩ ngợi một chút, ba mươi cây cũng không tính là ít, cô gật đầu.
"Em trở về kiểm tra lại một chút đi, ba ngày nữa sắp xếp giao dịch, thế nào ?"
"Không thành vấn đề Phó tỷ, đảm bảo ba ngày nữa sẽ đưa đến, còn địa điểm..."
"Có một chiếc tàu chở hàng neo ở phía tây bến tàu số 5, em biết rồi, ở chỗ đó đó."
Tô Tĩnh Hảo gật đầu một cái, đang chuẩn bị rời đi lại bị Phó Dung Âm gọi lại.
"Đúng rồi Tĩnh Hảo, mấy cây súng đó của em tháo ra rồi cất vào hộp kín đi, dùng dây thừng treo ở hai bên mạn tàu. Nếu có giấy tờ cần kiểm tra thì lập tức cắt dây ném hàng xuống biển, đợi tình hình lắng xuống rồi mò lên." Phó Dung Âm vĩnh viễn đều như vậy, mọi chuyện đều phải chu toàn, dù sao chuyến đi này nếu sơ suất chút thôi sẽ phải bỏ mạng ngay.
"Biết rồi, chị Dung Âm."
Phó Dung Âm không biết là, hình ảnh của cô lúc này đang xuất hiện trên màn hình lớn của Đội Điều tra Hình sự Cục Cảnh sát thành phố S.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Thuần phi chào sân, thế lực Cục Cảnh sát cũng xuất hiện, Phó tỷ sắp có động tác lớn, chương sau sẽ có một nhân vật vô cùng quan trọng xuất hiện, có thể đoán xem một chút là ai không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top