Chương 2

"Anh Lạc... Tỉnh lại đi, Anh Lạc..."

"Um..." Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Phó Dung Âm.

Nằm mơ... Lại mơ đến chuyện lúc đó.

"Chúng ta đến nhà rồi, xuống xe đi."

Kiến trúc quen thuộc trước mắt, nó đã từng xuất hiện vô số lần trong các giấc mộng cô độc của mình, một lần nữa đứng ở chỗ này, Ngụy Anh Lạc lại có một chút cảm giác không chân thật. Nàng gần như không thể phân rõ giấc mơ và thực tế, nàng sợ mình chỉ vừa mở mắt sẽ lại trở về nhà trọ ở nước Mỹ.

"Làm gì vậy ? Đần à ? Mau vào đi chứ !" Minh Ngọc từ sau lưng vỗ nàng một cái Ngụy Anh Lạc mới hoàn hồn lại, cúi đầu cười một tiếng. Nàng trở lại rồi, đây không phải là mơ, bởi vì mới vừa rồi Minh Ngọc đã đánh nàng một cú, thật là đau.

Phó gia trang bắt chước theo phong cách thời Thanh, cổ kính, đồ điện tử hiện đại và ý cảnh cổ đại lại hòa hợp một cách khác thường. Nhìn chung quanh một vòng Ngụy Anh Lạc phát hiện vị trí của rất nhiều thứ trong biệt thự đã thay đổi, cũng giống như căn phòng này vậy. Ngược lại bộ trà cụ trên bàn kia vẫn giống bốn năm trước như đúc, nghe nói đó là vật cha Phó Dung Âm lưu lại, có điều Phó Dung Âm không thích uống trà, cho nên bộ trà cụ kia từ sau khi cha cô qua đời gần như không có dùng nữa. Nhưng mà Phó Dung Âm vẫn như cũ tự thân tự lực chùi rửa đúng giờ, để nguyên không động đến.

"Anh Lạc, em mệt nhọc cả ngày rồi, nhanh đi tắm rồi ngủ một giấc đi, tối nay chị bảo dì Vương làm món sườn kho tộ cho em, nhớ lúc trước em thích ăn món này nhất." Phó Dung Âm đi tới chỗ nàng, "Thế nào ? Vừa rồi sao lại thất thần vậy, hử ?"

"Ừ... Không sao, chỉ là... Mới vừa trở lại, có chút chưa quen, sườn kho tộ sao ? Được đó, đã lâu rồi không được ăn, lúc ở Mỹ ngày nào cũng muốn." Ngụy Anh Lạc cười cười.

Rơi vào yên lặng, trong không khí chỉ còn âm thanh Minh Ngọc và Toàn Tử giúp nàng sửa sang lại đồ, bầu không khí bỗng vô hình trở nên lúng túng.

"Vậy... Em về phòng trước."

"Ừ."

Đối thoại cứng nhắc. Nàng và Phó Dung Âm dường như đã xa cách thật nhiều.

Ngụy Anh Lạc giống như chạy trốn đến căn phòng tận cùng bên trong, bóng lưng có chút chật vật.

Kéo valy đẩy cửa phòng mình ra, không ngoài dự liệu, phòng của mình không có gì thay đổi. Phó Dung Âm vẫn luôn tôn trọng ý kiến của mình, chưa bao giờ tự tiện thay mình quyết định bất cứ cái gì, ngoại trừ chuyện đưa nàng ra nước ngoài này.

Căn phòng quen thuộc không nhiễm một hạt bụi, khiến cho đáy lòng hốt hoảng mới vừa rồi dần dần bình tĩnh lại. Ngụy Anh Lạc nhìn đồng hồ điện tử trên đầu giường một chút, ba giờ mười lăm chiều, ở Mỹ bây giờ là... Ba giờ mười lăm rạng sáng, mình quả thật nên đi ngủ, có điều do lệch múi giờ nên nàng quyết định thức.

Nằm ở trên giường, nhớ lại giấc mơ mới vừa rồi, Phó Dung Âm cho nàng ăn, cho nàng tiền, nàng biết mình hẳn nên đội ơn đội đức, không nên cà lăm, nàng sợ không chống đỡ được bao lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Dung Âm mắt nàng đã dòm lom lom, mặc dù khi đó nàng còn rất nhỏ nàng cũng cảm thấy mình hẳn là nên đi theo cô, báo đáp cô. Nàng biết cô là Đại tiểu thư, hẳn là chúng tinh phủng nguyệt [1], giống như khi đó vừa mới từ linh đường đi ra vậy, bên người có đủ người muôn hình muôn vẻ, chưa bao giờ thiếu một người là nàng, nhưng nàng cái gì cũng không có, ngoại trừ cái mạng này. Phải ăn no, ăn no mới có thể đi tìm cô, nhưng mình thậm chí còn không biết tên của cô...

[1] Đại ý là một đám sao tôn lên mặt trăng, hiểu như một đám người vây quanh một người nào đó mà họ tôn trọng, yêu quý.

Ăn như hổ đói xong, nàng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngẩng đầu lên liền thấy Phó Dung Âm đang cởi áo gió màu đen xuống đi về hướng mình. Bị áo khoác còn dư lại hơi ấm bọc lại, nàng ngửi thấy mùi hương dễ ngửi trên áo, là mùi hoa, nhưng lại không biết là hoa gì. Sau đó Phó Dung Âm nói cho nàng đó là hoa nhài, từ đây nhớ cái mùi này suốt mười ba năm. Cuộc sống lưu lạc lâu dài khiến cho nàng vừa gầy vừa nhỏ, Phó Dung Âm là một người gầy như vậy mà quần áo cũng có thể bọc kín cả người nàng.

Chỉ như vậy, nàng bị ôm lên xe, đến nơi này, đi tới bên người Phó Dung Âm...

Ngụy Anh Lạc nhớ lại lúc nàng hỏi Phó Dung Âm, tại sao lúc ấy lại bỗng nhiên trở lại, Phó Dung Âm cười có chút xấu hổ, cô ngừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên sâu sắc:

"Ngày đó là nghi thức nói lời tạm biệt với cha, từ thời khắc đó chị đã biết, ông ấy đã thật sự rời đi. Chị rất sợ, cũng rất cô độc, từ đây chỉ còn lại hai người chị và Phó Hằng nương tựa nhau mà sống. Khoảnh khắc chị nhìn thấy em, em cũng đang nhìn chị, đôi mắt to tròn ướt nhẹp, em có biết không ? Dáng vẻ lúc đó của em cực kỳ giống một chú chó nhỏ, chị không biết làm sao mà lòng bỗng nhiên mềm nhũn, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là sợ đi..."

Ngụy Anh Lạc nghe xong nhẹ nhàng ôm lấy cô, giống như dỗ con mà sờ đầu cô, trong miệng khẽ nói "Đừng sợ đừng sợ, chó nhỏ của chị ở đây, luôn luôn ở đây..."

Tầm mắt quét qua kệ sách, có tiểu thuyết, tác phẩm kinh điển, có Dư Thu Vũ [2], cũng có Leo Tolstoy [3], còn có... Hình chụp chung của mình và Phó Dung Âm, hình rất bình thường, là Phó Dung Âm ôm nàng hồi còn bé ngồi cạnh gốc cây hoa nhài ở hậu viện. Nàng nhìn giống như có chút sợ người lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn áp chặt vào gò má Phó Dung Âm, chỉ lộ ra một góc mắt nhìn về phía ống kính, Phó Dung Âm thì hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười.

[2] Dư Thu Vũ: Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, hai tác phẩm nổi tiếng nhất là Ngàn năm một tiếng thở dài và Hành trình vô tận

[3] Leo Tolstoy: Ở Việt Nam gọi là Lep Tônxtôi, một cái tên quá quen thuộc với tác phẩm kinh điển Chiến tranh và hòa bình

Cho tới bây giờ Phó Dung Âm ở trước mặt nàng đều dịu dàng, dáng vẻ của cô khi dẫn nàng ra mắt anh em trong bang kia xa lạ mà xa xôi vô cùng, vì thế nàng vẫn luôn rất vui mừng. Cô đối xử khác biệt với mình, cũng giống như mình đối với cô vậy. Phó Dung Âm bề bộn nhiều việc nhưng sẽ tận lực dành chút thời gian ra cho nàng, có lúc Ngụy Anh Lạc sẽ chờ cô đến rất khuya, sẽ kề cận cô muốn ngủ chung với cô, Phó Dung Âm đều sẽ cười nuông chiều. Có lúc nàng chờ đến không hay không biết mà ngủ mất, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại cũng tuyệt đối sẽ thấy Phó Dung Âm ở bên người nàng.

Ngụy Anh Lạc biết, Phó Dung Âm đã vì nàng mà bỏ ra rất nhiều, nhưng nàng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn được bóng lưng của cô. Mỗi lần nhìn thấy Phó Dung Âm mặt đầy mệt mỏi vẫn cố gắng chống đỡ kể chuyện cho mình trước khi ngủ nàng đều sẽ làm bộ ngủ rất nhanh, chờ đến khi Phó Dung Âm tắt đèn rồi nằm xuống, nghe tiếng thở nhẹ của cô, Ngụy Anh Lạc sẽ luôn đỏ mắt, nàng có tài đức gì mà lại để cho Phó Dung Âm đối tốt với nàng như vậy... Khi đó nàng chưa bao giờ muốn nhanh chóng lớn lên như vậy, nàng phải đứng ở bên cạnh cô.

Các nàng rõ ràng đã từng thân mật như vậy... Nhưng sau đó hết thảy mọi thứ không còn giống nhau nữa.

Con người một khi rơi vào hồi tưởng sẽ khó mà thoát khỏi, một lần nữa nhìn về phía đầu giường, sáu giờ rưỡi. Ngụy Anh Lạc ra khỏi cửa phòng, sườn kho tộ của dì Vương đã sắp ra lò, không thấy Phó Dung Âm, chỉ có Minh Ngọc ngồi trên ghế sofa bằng da thật ở đại sảnh, đang gõ lách cách liên tục trên chiếc laptop đặt trước mặt, không biết đang làm cái gì, ngay cả nàng đến gần cũng không phát hiện.

"Minh Ngọc, chị Dung Âm đâu ?" Bỗng nhiên lên tiếng, Ngụy Anh Lạc thừa nhận, nàng cố ý.

"Ôi trời ơi tiểu tổ tông của tôi ! Cô hù chết chị rồi ! Sao mà đi bộ không có tiếng gì hết vậy ?!"

"Ha ha, tại chị tập trung quá mà." Mưu kế được như ý.

"Hàng ở bến cảng xảy ra chút vấn đề, Phó tỷ đi xem một chút, cơm tối..." Minh Ngọc giương mắt nhìn đồng hồ, "Có thể không về kịp."

"Ồ..."

Mới vừa cùng Minh Ngọc ngồi lên bàn ăn ngoài cửa liền truyền đến âm thanh nhấn mật khẩu mở khóa, Ngụy Anh Lạc "Xoạt" một tiếng đứng lên, nhìn về phía cửa, quả nhiên, giây kế tiếp Phó Dung Âm liền đẩy cửa vào.

"Phó tỷ, không phải chị..." Minh Ngọc thấy Phó Dung Âm có chút giật mình.

"Ừ, giải quyết vội rồi trở về, cũng may tụi em còn chưa ăn, dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên Anh Lạc của chúng ta trở về, dù sao đi nữa cũng phải cùng ăn với em ấy."

Giọng nói của Phó Dung Âm có hơi gấp gáp, Ngụy Anh Lạc bận bịu đổ nước nóng cho cô, trong lòng nàng cao hứng, Phó Dung Âm chạy về vì nàng.

"Chị Dung Âm, chị không cần gấp gáp như vậy, em và Minh Ngọc ăn là được rồi." Bề ngoài làm bộ như không thèm để ý nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý cười không giấu được.

"Em đó, được lợi mà còn ra vẻ." Phó Dung Âm nhẹ nhàng điểm trán nàng một cái, xoay người đi rửa tay.

Ngụy Anh Lạc nhếch môi cười ngồi về cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm phương hướng của Phó Dung Âm.

"Ha ha, được rồi được rồi, từ lúc Phó tỷ trở lại ánh mắt em cứ không rời khỏi cô ấy, người đã ở đây rồi, còn có thể bay được sao ?"

Ngụy Anh Lạc bị cô nói có chút ngượng ngùng, cúi đầu xới cơm giúp Phó Dung Âm, trong lòng nàng tung tăng, nàng và Phó Dung Âm hình như đã trở lại như trước khi nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top