Chương 15
Cái lạnh ẩm ướt lẫn với mùi bùn đất thấm vào người qua lớp quần áo, đầu Ngụy Anh Lạc đau như muốn nứt ra, nàng không mở mắt nổi, muốn cứ như vậy mà ngủ mất. Nhưng giá rét và đau đớn ở cổ khiến cho nàng không thể không phản ứng, tốn sức nhìn hoàn cảnh chung quanh, đây giống như một kho hàng bỏ hoang, không gian rất lớn nhưng bám đầy bụi. Tay chân mình đều bị trói, miệng cũng bị dán băng dính, hơi hoạt động cổ một chút, phát hiện chỗ tĩnh mạch có gì đó không ổn, hình như là sưng vù rồi. Hẳn là di chứng sau khi để lại sau khi bị chích thuốc mê, vẫn còn chưa hết sưng... Nói rõ mình hôn mê chưa được một giờ, xe hơi trong thành phố sẽ không thể chạy quá 20 km được. Từ hẻm nhỏ vừa rồi tính ra, trong chu vi 20 km lại có một nơi có kho hàng bỏ hoang lớn như vậy...
Đừng lộn xộn, một thân một mình ra nước ngoài bốn năm làm sao mà biết được ! Cho dù không có ra nước ngoài có lẽ cũng sẽ không biết đi... Lần này đi ra ngoài, Phó Dung Âm nhất định phải phái Toàn Tử đi theo nàng, Ngụy Anh Lạc yên lặng suy nghĩ, dĩ nhiên là, nếu như nàng có thể còn sống mà ra ngoài.
Đánh giá từ thái độ né tránh và hành động bốc đồng của Nam Huệ , Ngụy Anh Lạc có thể kết luận được chị ta đã sắp đặt hết tất cả mấy thứ này, bắt đầu từ khi túi của nàng bị cướp, nhưng mục đích của chị ta là gì ? Mình vừa mới về nước, căn bản không thể gây ra kẻ thù gì, nếu như chị ta không hướng về mình, như vậy thì chỉ có thể là... Phó Dung Âm !
Tiếng bước chân vang lên, vang vọng trong kho hàng trống rỗng.
Đã tính toán liều lượng thuốc, đến lúc tới rồi sao ?
Bóng đèn chân không cũ kỹ trên đầu bị bật lên, bởi vì điện áp không ổn định mà lấp lóe, ánh mắt sớm đã quen với bóng tối không thể không lại phải thích ứng với ánh sáng lần nữa. Băng keo trên miệng bị kéo xuống, kéo đau mặt Ngụy Anh Lạc.
Sau mấy giây, Ngụy Anh Lạc mới thấy rõ, người đến có một nam một nữ, trên khóe mắt người phụ nữ có một nốt ruồi, chính là Nam Huệ. Người đàn ông thì nàng chưa từng thấy qua, nhưng từ thái độ cung kính của hắn có thể nhìn ra là thuộc hạ của Nam Huệ.
"Nam tiểu thư, chị đây là có ý gì ?" Âm thanh bình tĩnh của Ngụy Anh Lạc vang lên.
Nam Huệ chớp mắt, cũng không vội trả lời mà xoay người ngồi lên chiếc ghế mà người đàn ông vừa đưa tới cho cô, nói thật, Ngụy Anh Lạc tỉnh táo như thế này đúng là có chút ngoài dự liệu của cô.
"Hình như Ngụy tiểu thư một chút cũng không sợ, không muốn biết bây giờ mình đang ở nơi nào sao ?"
"Vấn đề này quan trọng không ? Tôi chỉ muốn biết mục đích của chị."
"A, đúng là thẳng thắn quá đi thôi." Nam Huệ khẽ cười một tiếng, "Ngụy tiểu thư quả thật thú vị, cũng rất can đảm, có điều vẫn còn trẻ quá." Đứng dậy đi tới bên người Ngụy Anh Lạc.
"Giới thiệu lại một lần nữa, tên tôi là Nam Thục Thận, là Bang chủ Thừa Càn Bang, cô bây giờ..." Cô nhìn quanh bốn phía một cái, "Đang ở trong địa bàn của Thừa Càn Bang."
Từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp, Ngụy Anh Lạc chỉ hận mình hồ đồ, lại tạo cơ hội cho chị ta.
"Ngụy tiểu thư không cần tự trách quá đâu, thật ra cô làm rất không tệ, ít nhất thì, đã ngoài dự liệu của tôi. Dù sao thiếu chút nữa đã để cô chạy mất rồi không phải sao ?" Trở lại trên ghế, ánh nhìn quan sát nàng của Nam Thục Thận giống như đang nhìn con mồi rơi vào bẫy rập, dí dỏm mà cao ngạo.
"Có điều thật ra tôi cũng không có lừa gạt cô toàn bộ, ví dụ như tôi đúng thật là họ Nam, ví dụ như tôi quả thật kinh doanh kim loại quý, mấy thứ như vậy đó." Trong giọng nói mang theo chút ý cười nhẹ nhõm, nhìn ra được, hiện tại tâm tình của Nam Thục Thận đang rất tốt, dù sao thì bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công.
"Chị vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi." Ngụy Anh Lạc lạnh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi trên ghế, ánh mắt tựa như tùy thời có thể chiếm đoạt lấy nàng, bất quá đây chẳng thể dọa nổi nàng.
"Ngụy tiểu thư thông minh như vậy, không ngại đoán một cái xem, nhưng mà có lẽ... Cô đã đoán ra được."
Ngụy Anh Lạc không có đường đột trả lời, lỡ như cô đoán sai rồi vậy há chẳng phải là uổng công tiết lộ cho đối phương mình là người của Phó Dung Âm sao. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc Nam Thục Thận không biết chuyện này, mặc dù tỷ lệ thắng gần như bằng không.
Một sự yên lặng ngắn ngủi.
"Ngụy tiểu thư quả nhiên rất nhanh trí, có điều nếu như cô đã không muốn tiết lộ vậy thì để tôi nói vậy, mục đích của tôi tự nhiên không phải cô, mà là Phó Dung Âm." Tựa như đoán được suy nghĩ của Ngụy Anh Lạc, Nam Thục Thận vừa mở miệng đã bóp chết đi tia hy vọng cuối cùng của nàng. Ngụy Anh Lạc thấy rõ, lúc nhắc tới ba chữ Phó Dung Âm, trong đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ ấy lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
"Chị muốn gì ?" Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng từ trong miệng Ngụy Anh Lạc thốt ra lại không hề có một chút giọng điệu gì, tựa như là chuyện không liên quan vậy. Nàng không thể để Nam Thục Thận nhận ra được quan hệ thân cận của nàng và Phó Dung Âm, nàng tuyệt đối không thể liên lụy đến chị ấy, nhưng Ngụy Anh Lạc biết rằng mới vừa rồi mình đã hao phí sức lực lớn cỡ nào mới có thể ngăn được sự nóng nảy và cơn tức giận từ trong nội tâm.
"Ngụy tiểu thư không cần che giấu gì cả, nếu như tôi đã để mắt tới cô, vậy chứng minh tôi đã làm đủ bài tập. Phó Dung Âm rất quan trọng với cô, cô đối với cô ta mà nói cũng không bình thường." Người phụ nữ đánh bật lửa châm một điếu thuốc, khói thuốc màu trắng khiến cho khuôn mặt Nam Thục Thận trở nên mông lung. "Có điều cô cũng không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì cô ta cả, chỉ muốn cầm chút đồ từ chỗ cô ta mà thôi."
Nói xong nháy mắt với người đàn ông đứng bên cạnh, người đàn ông tiến lên mang băng dính dán lại vào miệng Ngụy Anh Lạc.
"Tôi sẽ sớm liên lạc với Phó Dung Âm thôi, cô có thể tưởng tượng trước một chút hình ảnh cảm động khi gặp lại cô ta." Đưa lưng về phía nàng ngoắc ngoắc tay, giọng nói lười biếng theo tiếng bước chân dần xa, bốn phía lại lần nữa rơi vào trong bóng tối.
*****
Phó Dung Âm về đến nhà đã gần mười hai giờ, thường ngày Ngụy Anh Lạc đều sẽ chừa lại một ngọn đèn cho cô, nhưng hôm nay phòng khách lại là một mảnh đen nhánh. Trong bụng nghi ngờ, trong nháy mắt cô liền cảnh giác, không có lập tức mở đèn mà là chờ đợi đến khi mắt dần thích ứng với bóng tối, hai tai cẩn thận tìm kiếm âm thanh có thể nghe được. Nhẹ nhàng cởi giày da xuống, thở ra một hơi thật nhẹ, chậm rãi di chuyển bằng chân trần, cảm nhận từng tia không khí lưu động quanh thân.
Cẩn thận kiểm tra một vòng xong, không hề phát hiện thứ gì khả nghi trong nhà, Phó Dung Âm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đã trễ thế này rồi, Ngụy Anh Lạc có thể đi đâu ?
Cầm điện thoại lên muốn gọi số nàng, giọng nữ máy móc thông báo điện thoại đã tắt máy.
Vừa buông điện thoại xuống lòng Phó Dung Âm lại treo lên, gọi cho Minh Ngọc, Minh Ngọc nói không thấy Ngụy Anh Lạc. Gần như đã hỏi tất cả những người nàng có thể quen biết, câu trả lời nhận được đều là phủ định. Bỗng nhiên, một tia linh cảm của Phó Dung Âm chợt lóe lên, hai ngày trước Ngụy Anh Lạc đã nói với cô về cái người tên Nam Huệ gì đó ! Thấy được danh thiếp còn để trên bàn trà nhỏ, Phó Dung Âm ôm một tia hy vọng cuối cùng mà bấm số điện thoại trên đó.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Nam Huệ chính là Thục Thận, trước đó không có ai đoán ra được chút gì về thân phận cô ấy sao ? Họ Nam thì không cần giải thích nhiều, bởi vì Hoàng hậu Na Lạp Thị được hợp táng cùng lăng tẩm với Thuần Huệ Hoàng Quý phi cho nên lấy chữ Huệ này làm tên giả của Thục Thận, những ghi chép liên quan tới Kế Hậu trong lịch sử quá ít, không tìm được những thứ liên quan thích hợp khác (Muốn tìm cái tên thôi mà sắp hói cả đầu, nhưng mà tên giả như vậy có gọi là đặc sắc không nhỉ ?)
Chúc mừng A Xà cuối cùng cũng có tên họ rồi !
Editor's P/S: A Xà đây là biệt danh của Mạn tỷ, những ai thường xuyên theo dõi thông tin của tỷ ắt sẽ biết, ngoài ra tỷ cũng còn mấy biệt danh khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top