Chương 14
Tuy nói Phó Dung Âm không đồng ý để nàng đi hỗ trợ nhưng may mắn không có để Toàn Tử đi theo nàng, làm cho Ngụy Anh Lạc thở phào nhẹ nhõm một trận.
Đã chuẩn bị xong lời để giải thích trước đó, nàng cầm danh thiếp trong túi xách ra bấm số điện thoại của Nam Huệ.
"A lô ? Nam tiểu thư phải không ? Em là Ngụy Anh Lạc."
"A, Ngụy tiểu thư, em khỏe chứ ?"
"Xin hỏi tối nay chị có rảnh không ? Lần trước đã nói muốn mời chị ăn cơm."
*****
Bữa tối hẹn ở phòng ăn theo phong cách Milan, Ý, địa điểm là do Ngụy Anh Lạc chọn, nghĩ đến trang phục tinh xảo không hề có chút qua loa của Nam Huệ, nàng cảm thấy bữa ăn kiểu tây có thể thích hợp với cô ấy hơn, Nam Huệ bày tỏ mình không có ý kiến.
Cách giờ hẹn còn chút thời gian, Ngụy Anh Lạc theo lễ phép đã ngồi trong phòng bao đặt trước, chờ đợi khách mời tới.
Tiếng gõ cửa vang lên, Nam Huệ được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng bao, Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay một chút, kim phút vừa vặn chỉ đến số mười hai, vị doanh nhân này thể hiện sự tinh tế đặc biệt đúng lúc.
"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi." Nam Huệ nở nụ cười áy náy bắt tay với Ngụy Anh Lạc một cái.
Vẫn là bộ âu phục cao cấp được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, đơn giản nhưng xa hoa, nhìn dáng vẻ giống như là vừa đi làm về.
Chọn cơm tây quả nhiên là chính xác, trong lòng Ngụy Anh Lạc âm thầm suy nghĩ.
"Không có, sao chị lại biết ?" Ngụy Anh Lạc nở một nụ cười, "Là do em đến hơi sớm, vừa mới gọi mấy món đặc biệt của quán này rồi, để cho họ chuẩn bị trước, Nam tiểu thư có muốn nhìn xem còn có món gì muốn ăn không ?" Ngụy Anh Lạc đưa thực đơn cho cô, thuận tiện rót đầy tách trà cho cô ấy luôn.
"Không cần đâu, buổi tối ăn nhiều quá sẽ mập, bình thường vào thời gian này tôi đang ở phòng gym." Mặt Nam Huệ không cảm xúc mà nhìn nàng nói.
"...Ừ..." Nhất thời Ngụy Anh Lạc cũng không biết nên nói gì cho phải, lời này của Nam Huệ đánh cho nàng trở tay không kịp, mình không nghĩ tới chuyện này, hẳn nên hẹn ăn trưa mới đúng... Đang chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi thì đột nhiên Nam Huệ lại cười lên.
"Em nhìn bộ dạng này của em xem, thật sự làm tôi buồn cười ! Tưởng là thật sao ?"
"Chị thật là..." Ngụy Anh Lạc dở khóc dở cười, trong bụng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng cảm giác được Nam Huệ này là một người có chỉ số EQ cao, rất dễ hòa hợp, nhưng không biết vì sao, lúc Ngụy Anh Lạc đối mặt cô luôn có một loại cảm giác bị áp bách không nói ra được, nàng cho rằng đây là một loại khí chất thuộc về các tinh anh trong giới kinh doanh tản ra một cách không tự chủ được.
"Thỉnh thoảng phóng túng một chút cũng không sao, ngày mai chạy nhiều hơn mấy cây số là được." Giọng điệu và thần thái vẫn giống như vừa rồi, có điều lần này Ngụy Anh Lạc lại cười lên, Nam Huệ nhìn nàng, cũng lộ ra nụ cười.
Đây chẳng qua chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà không khí hơi ngột ngạt đã bị mấy câu nói đùa của Nam Huệ phá vỡ, Ngụy Anh lạc yên tĩnh lại, bất giác hồi hộp.
"Nam tiểu thư là thành phần trí thức của công ty nào sao ? Hay là tổng giám đốc ?'
"Công ty của tôi không tính là nổi tiếng, chỉ là một tập đoàn nhỏ, chủ yếu kinh doanh một số kim loại quý, không đáng nhắc tới. Ngược lại là Ngụy tiểu thư em, làm công việc gì vậy ? Nhìn còn giống như học sinh." Hiển nhiên Nam Huệ không muốn thảo luận quá nhiều về mình, quay qua quay lại lại chuyển chủ đề lên người Ngụy Anh Lạc.
"...Ừm..." Không thể nói mình ngày ngày rảnh rỗi ở nhà cái gì cũng không làm được... "Một thời gian trước em mới từ Mỹ về, có một công việc rất muốn làm, đang đi xin, nhưng mà... Ông chủ vẫn còn chưa gật đầu." Mặt không đỏ tim không đập đập mạnh, dù sao nàng nói cũng là thật, chỉ cần Phó Dung Âm không gật đầu thì nàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vào Khôn Ninh Bang mà giúp cô.
"Hửm ? Vậy hẳn là doanh nghiệp lớn rồi, yêu cầu của ông chủ thật cao.
"Đúng vậy..." Cúi đầu uống một hớp trà, được rồi, thật ra vẫn có chút chột dạ.
Thức ăn được lục tục bưng lên, trong phòng bao chỉ còn lại âm thanh dao nĩa va chạm và tiếng nhai thức ăn.
"Cái thứ trên túi của em, gọi là... À... Deadpool đúng không ?" Nam Huệ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào món mô hình nhỏ của Ngụy Anh Lạc.
"Đúng, là một nhân vật rất oai."
"Em thích nó lắm sao ? Tôi thấy nước sơn hơi tróc rồi mà em vẫn còn treo."
"Không phải, cũng không có thích lắm, chỉ là do người quan trọng nhất đưa nên vẫn không chịu đổi." Ngụy Anh Lạc nói đến đây, ánh mắt không tự chủ được trở nên dịu dàng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên.
Trong lòng Nam Huệ đang suy tính: "Bạn trai ?"
Ngụy Anh Lạc không thừa nhận cũng không chối, cúi đầu cười một tiếng: "Là người em thích."
Nhớ tới lúc đầu Phó Dung Âm đưa mô hình cho mình liền có chút dở khóc dở cười. Phó Dung Âm biết nàng thích một siêu anh hùng trong Marvel có tên "Deathstroke", vì vậy liền hứa với nàng, vào sinh nhật mười lăm tuổi của nàng cô sẽ tặng nàng một mô hình đó. Nhưng khi Ngụy Anh Lạc lòng đầy mong đợi mở quà ra, đập vào mắt lại là GSC Deadpool [1] bản hạn chế khiến cho nàng sửng sốt trong nháy mắt, Phó Dung Âm nhận nhầm rồi... Có điều ngay sau đó nàng vẫn rất chừa mặt mũi cho cô mà cười, cũng tỏ vẻ mình rất vui vẻ, cho nên nàng đoán có lẽ cho đến bây giờ Phó Dung Âm cũng không biết rõ ai là ai.
[1] Figure của công ty Good Smile Company, công ty sản xuất mô hình nổi tiếng nhất Nhật Bản.
Cùng với mô hình Deadpool đó, chính là cái mặt dây chuyền này.
"Ngụy tiểu thư..." Người phụ nữ buông nĩa xuống, nét mặt bỗng nhiên trở nên mờ mịt: "Không có ai nói với em, ăn cơm cùng một người chỉ mới gặp được khoảng hai lần trong một phòng bao kín đáo là một chuyện rất nguy hiểm sao ? Con gái mà tính cảnh giác kém như vậy không tốt đâu." Dứt lời, Nam Huệ uống một hớp rượu vang, vẫn ung dung nhìn Ngụy Anh Lạc phản ứng như thế nào, nói thật thì, cô còn muốn nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống vừa rồi đó của nàng lần nữa, thật thú vị.
"Nam tiểu thư nói đùa rồi, phòng ăn xem như là nơi công cộng, người đến người đi, cho dù đây có là phòng bao vậy nếu nhưu chị làm gì đó, ắt vẫn sẽ kinh động đến những người khác. Nếu như làm em hôn mê bất tỉnh, vậy thì làm thế nào để âm thầm chuyển em ra ngoài chứ ? Dĩ nhiên, trừ khi chị đã tạo ra lối đi bí mật trong phòng bao từ trước, có điều phòng bao này và phòng ăn đều do em đặt, chẳng lẽ tất cả quán ăn trong thành phố S đều đã được chị tạo lối đi bí mật hết cả rồi ?" Ngụy Anh Lạc đùa giỡn nói, không hoảng hốt cũng không vội vàng nói ra phân tích của mình.
"Nói như vậy cũng không sai, có điều... Có lẽ em thật sự nên cách xa tôi một chút." Chống cằm nhìn về phía nàng, "Em biết không ? Vừa rồi lúc nói đến phòng gym, dáng vẻ hốt hoảng đó của em đặc biệt đáng yêu."
"A ?" Hiển nhiên nội dung cuộc nói chuyện làm Ngụy Anh Lạc không ngờ tới, người này luôn nói năng như vậy sao ? Cô khẽ rên rỉ.
Trong lúc ăn tối Nam Huệ thỉnh thoảng sẽ trêu chọc nàng, không thể không thừa nhận, cô là một người rất biết nói chuyện trên trời dưới đất, chưa bao giờ để cho bầu không khí chùn xuống.
"Đi dạo với tôi cho tiêu cơm một chút không, nếu không thật mập lên thì làm sao đây ?"
Tinh anh chính là tinh anh, vĩnh viễn luôn khéo léo tinh tế, đối với chuyện quản lý bản thân cũng không buông lỏng chút nào.
Ngụy Anh Lạc rất thích thành phố vào ban đêm, lúc mới từ trong phòng đi ra nàng thậm chí còn bắt đầu hơi đổ mồ hôi, mùa đông ở phương Nam không có khô mà lạnh thấu xương như phương Bắc, cho tới bây giờ đều rất nhu hòa, cho dù chỉ hai ngày trước trời vừa có tuyết rơi.
Không có mục đích đi qua từng cửa hàng, hai người cũng không có mở miệng, suy nghĩ của Ngụy Anh Lạc dần dần bay xa... Bây giờ chị Dung Âm đang làm gì nhỉ ? Hôm nay mình không ở nhà, chị ấy có ăn cơm tối thật ngon hay không ?
Lúc đi ngang qua một con hẻm, bên trong có tiếng động vang lên dẫn tới sự chú ý của hai người, bầu trời đã sớm tối đen, bốn phía đã không còn ai, chỉ còn một tiệm Lawson [2] cách đó không xa vẫn còn mở cửa, bóng đèn tiết kiệm năng lượng màu trắng tỏa ra ánh sáng cô độc trên đường phố trống trải.
[2] Thương hiệu cửa hàng tiện lợi có nguồn gốc từ Cuyahoga Falls, Ohio, Mỹ. Được nhượng quyền tại Nhật Bản, hoạt động chủ yếu ở các nước TQ, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, đã giải thể vào năm 1985 ở Hoa Kỳ.
"Trong đó có cái gì sao ?" Trong hẻm nhỏ không có đèn, Ngụy Anh Lạc ở bên ngoài thử dò hỏi một câu.
Không có ai trả lời.
Không khí chung quanh theo đó mà yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời ai cũng không lên tiếng.
Sự quỷ dị căng thẳng ở phía đối diện khiến cho Ngụy Anh Lạc không tự chủ được mà thở nhẹ lại, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong hẻm.
"Hình như không đúng lắm." Nam Huệ cau mày, "Vào xem một chút thôi." Dứt lời, Ngụy Anh Lạc còn chưa kịp ngăn lại cô đã bước vào trong bóng tối.
"Ai ! Nam tiểu..." Ngụy Anh Lạc do dự, dưới tình huống đối phương không biết gì lại hành động hấp tấp mà đặt mình vào thế bị động, có lẽ không những không thể giải quyết được vấn đề, ngược lại còn phải trả giá bằng mạng sống. Trong lòng trách cứ Nam Huệ bốc đồng, nhưng trên thực tế đã sớm không đợi được nữa, Nam Huệ còn ở trong đó.
Cầm lấy điện thoại ra muốn báo cảnh sát, nhưng chợt nghĩ đến thân phận mình liền quay lại gọi cho Toàn Tử, ngay khi cuộc gọi sắp được kết nối thì một tiếng hét chói tai của Nam Huệ vang lên trong hẻm, trong lòng Ngụy Anh Lạc căng thẳng, phải chạy theo hỗ trợ thôi. Phó Dung Âm đã dạy nàng tán đả [3], nàng luyện tập rất tốt, chỉ cần không phải tình huống cực đoan thì nàng tin tưởng mình có thể ứng phó.
[3] Tên gọi khác là Sanda, một bộ môn chuyên dùng để chiến đấu và phòng thân. Môn võ này thiên về các lối đánh lên gối, cùi chỏ và các cú đá chết người như Muay Thái, nhưng lại không đánh thẳng vào các yếu huyệt nên dùng để phòng thân rất hiệu quả.
Không dùng đèn pin chiếu sáng, ở trong bóng tối mà cầm nguồn sáng không khác nào làm mục tiêu sống, nàng không thể bại lộ vị trí của mình, huống chi ánh mắt đã hoàn toàn thích ứng rồi. Nhưng mà vừa mới chạy vào trong hẻm chưa được mấy bước, Ngụy Anh Lạc chợt dừng lại --- không đúng. Tình huống nguy cấp, nàng không kịp suy nghĩ nữa, nhưng nghi ngờ trong lòng nói cho nàng biết không nên đi sâu vào trong nữa, quay đầu muốn chạy ra ngoài hẻm. Trên cổ chợt truyền tới một cơn đau nhói, cảm nhận được một dòng chất lỏng lạnh cóng như băng chích vào trong cơ thể, Ngụy Anh Lạc dùng hết toàn lực lảo đảo chạy về phía trước mấy bước, cuối cùng ngã xuống ở đường giáp ranh giữa hẻm nhỏ và đường phố.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Chắc có người đã đoán ra thân phận Nam Huệ rồi... Đúng chứ ? Không đoán được cũng không sao, chương sau sẽ công bố, từ chương trước có thể thấy được mọi người đều quan tâm liệu Nam Huệ có phải là CP phụ hay không, nhưng thực ra chúng ta có thể hướng ánh mắt ra xa một chút, dù sao đây cũng là ... văn mà.
(Chỗ này bản raw bỏ trống nên mình để vậy luôn nhé)
Có thể sẽ có người muốn phàn nàn rằng tiểu Ngụy quá cả tin, nhưng từ chương trước có thể thấy được Phó Dung Âm bảo vệ nàng rất chu đáo, cho nên tôi cảm thấy nàng đã làm rất tốt rồi, vừa tỉnh táo lại có thể đánh đấm (mặc dù còn chưa kịp biểu diễn), chỉ là đạo hạnh còn hơi nông cạn.
Đối với nhân vật Marvel không hiểu biết lắm, nếu như có gì đó không ổn với Marvel thì đừng đánh tôi. Trên mạng nói rằng Deathstroke rất giống với Deadpool, nhưng tôi nhìn hình rồi thì cảm thấy không phải vậy, chúng ta cứ coi như là giống được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top