Chương 10

Thời gian đảo mắt đã từ cuối thu đến giữa đông, Ngụy Anh Lạc trở lại được hai tháng, mùa đông ở phương Nam luôn khó chịu, nhất là buổi sáng, quần áo đều ướt lạnh. Lúc còn nhỏ, Phó Dung Âm luôn sẽ giúp nàng hong khô quần áo rồi mới để nàng mặc vào, bây giờ đổi lại thành nàng làm như vậy, nhưng tiểu Ngụy lại rất lười, vì thế cố ý đặt mấy cái báo thức, cái loại cứ ba phút vang lên một lần.

Phó Dung Âm vẫn như cũ rất khó thấy bóng người, chuyện cô phải làm giống như một cái vực sâu, làm sao cũng không lấp đầy nổi, hơn nữa nếu không cẩn thận sẽ bị cắn nuốt hết, trong lòng Ngụy Anh Lạc ví von giống như vậy. Thậm chí nàng tưởng tượng dáng vẻ Phó Dung Âm nho nhỏ đứng ở trước một cái hố to dùng sức ném đá vào trong để lấp đầy nó, rất không hiền hậu, nhưng nàng lại cười thành tiếng.

Thời gian gần đây nhất ngay cả Minh Ngọc và Nhĩ Tình cũng đều không thường gặp được, Minh Ngọc nói gần tới cuối năm chính là thời kỳ cao điểm xuất hàng và giao dịch của các bang phái, nguồn hàng hóa ở bến tàu hai ngày nay luân chuyển không ngừng. Khôn Ninh Bang đã thu tiền rồi thì sẽ nương tay, chờ qua mấy ngày nữa làm xong Phó Dung Âm sẽ khao mọi người một phen. Lần nào cũng vậy, Ngụy Anh Lạc cũng sẽ giận dỗi, tất cả mọi người đều bận bịu, chỉ có nàng là nhàn rỗi. Thật ra thì nàng đã nói muốn giúp một tay không chỉ một lần, nhưng đều bị Phó Dung Âm lấy đủ loại lý do cự tuyệt.

Chạng vạng tối, thành phố xinh đẹp ở phương Nam này bị một cơn gió bắc lạnh thấu xương thổi qua, thành phố S đã nhiều năm không thấy một bông tuyết nào lại có tuyết trắng rơi xuống, trắng xóa cả một vùng. Ngụy Anh Lạc vội vàng mở máy chụp hình ra đi tới hậu viện lấy cảnh, bỗng nhiên muốn chụp ảnh hoa nhài phủ đầy tuyết, quay đầu lại mới nhớ tới hoa nhài đã sớm rụng hết, chỉ còn lại nhánh cây trơ trụi chập chờn trong gió rét.

Những thứ tốt đẹp luôn khó tồn tại lâu.

Mở Wechat lên, chọn vài bức ảnh đẹp nhất trong loạt ảnh vừa chụp gởi cho Phó Dung Âm, luôn muốn chia sẻ những điều tốt đẹp với cô, cho dù có thể cô không nhìn thấy.

Không ngờ được là, Phó Dung Âm lại gởi lại cho nàng ảnh một con tàu ngoài biển, là một cứ điểm của Khôn Ninh Bang.

Cất điện thoại đi, Phó Dung Âm nhìn bầu trời một chút, rõ ràng tuyết đã rơi, thời tiết cũng rất quang đãng. Nhưng tuyết phương Nam chính là như vậy, không có gió rét lạnh thấu xương, không có mây đen nặng nề, bông tuyết bay lả tả, rất mềm mại, giống như nụ hôn lạnh như băng.

Ngụy Anh Lạc đứng ở sau viện mà lẳng lặng nhìn nắng chiều nhuộm thế giới thành màu đỏ, sau đó sẽ tự mình chầm chậm suy vong. Nàng bỗng nhiên run lập cập.





*****

Lúc Phó Dung Âm về đến nhà không thấy Ngụy Anh Lạc, cô biết có lẽ nàng đang ở hậu viện.

Giúp nàng phủi một chút bông tuyết vương trên đầu và trên người, cầm một cái mền cashmere phủ lên cho nàng, cầm lấy tay nàng, đã lạnh cóng như băng rồi. Lại chỉnh thẳng mền thêm một chút, quấn chặt hơn, xoa xoa đôi tay cũng không tính là ấm áp của mình, nhẹ nhàng đặt lên tay nàng.

"Mặc ít như vậy, đứng ngoài này bao lâu rồi ?"

Hưởng thụ sự dịu dàng và quan tâm chu đáo của Phó Dung Âm, Ngụy Anh Lạc cười ha ha: "Không lâu lắm, nắng chiều ở bên kia vừa rồi rất đẹp, nhất thời nhìn đến xuất thần."

"Nhìn từ lúc còn nắng chiều đến bây giờ trời đã tối rồi, còn nói đứng không lâu, theo chị đi vào." Phó Dung Âm oán giận có ý tránh mắng liếc nàng một cái, kéo nàng định đi vào.

Ngụy Anh Lạc dùng sức níu cô lại, "Thật sự chưa đứng lâu, mùa đông trời tối nhanh hơn mà, em muốn đợi một hồi nữa."

"Vậy chị trở về lấy cho em túi chườm nóng trước."

Đồng thời nhìn bóng lưng Phó Dung Âm rời đi, lần đầu tiên trong lòng Ngụy Anh Lạc cảm thấy ấm áp, cô đi một lát rồi sẽ trở lại, lần này cô sẽ cùng ở đây với nàng.

Túi chườm nóng ấm áp dễ chịu được nhét vào tay, ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền ra toàn thân, Phó Dung Âm ở ngay bên người nàng, cùng nàng nhìn trận tuyết đầu tiên ở thành phố S nhiều năm qua.

Chăn cashmere rất lớn, đủ để bao lấy hai người, Ngụy Anh Lạc đem nửa kia trùm lên người Phó Dung Âm. Phó Dung Âm theo bản năng muốn mở miệng từ chối nhưng lời đến khóe miệng lại bị nuốt trở vào, kéo căng tấm chăn kia, hai người xích lại gần hơn rất nhiều, gần đến mức đã có mùi hoa nhài nhàn nhạt truyền vào khoang mũi.

"Không biết chị có thấy hay không, ánh nắng chiều mới vừa rồi đỏ như máu vậy, em cứ nhìn nó từ từ nhuộm hết cả bầu trời, sau đó tự nó cũng đi về hướng hủy diệt. Loại sắc trời này, rực rỡ tươi đẹp mà đau thương, mọi người thường nói "Ráng chiều dài ngàn dặm", mình đã hạ màn rồi nhưng báo trước tương lai tốt đẹp của người khác, suy nghĩ một chút thật đúng là bi ai." Không biết tại sao, nghĩ đến tà dương mới vừa rồi, trong lòng Ngụy Anh Lạc liền khó chịu, nàng rất sợ, nàng sợ sẽ có một ngày Phó Dung Âm cũng sẽ bị hút vào mặt trời giống như vậy, lưu lại một mình nàng đối mặt với đêm tối vô tận.

"Sao bỗng nhiên lại nói mấy thứ này ?" Như cảm nhận được bất an của người bên cạnh, Phó Dung Âm cười cười nắm đôi tay ôm túi chườm nóng của nàng, nhiệt độ ấm áp lẫn theo nhiệt độ cơ thể truyền đến người mình.

"Em cảm thấy, nếu như là vì người đáng giá, vậy mình hạ màn thì có gì đâu ? Tính mạng con người vốn là giống như mặt trời vậy, một ngày nào đó sẽ rơi xuống, nếu như có thể vì những người đáng giá mà làm như vậy, vậy thì lại thêm một phần ý nghĩa."

"Vậy em đáng giá không ?" Ngụy Anh Lạc rút tay mình ra, để cho Phó Dung Âm trực tiếp cầm túi chườm nóng, còn mình thì che tay cô lại.

Phó Dung Âm nhìn nàng một cái, dừng một chút rồi nói: "Đáng giá, có điều..." Cố ý kéo dài giọng.

Ngụy Anh Lạc căng thẳng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cặp mắt trong suốt chăm chú nhìn cô, tràn đầy hy vọng cũng mang theo chút chột dạ.

"Có điều chị sẽ không vì em mà hạ màn, chị sẽ vì em mà sống." Cô nhìn chằm chằm vào ánh đèn nội thành xa xa, ánh mắt mờ mịt mà thâm thúy.

Ngụy Anh Lạc sửng sốt.

Chị sẽ vì em mà sống. Câu nói dịu dàng của Phó Dung Âm truyền vào trong tai nàng, truyền vào trong lòng nàng không sót một chữ nào, xoa dịu sự bất an như gió mát trong đình, khuấy động sóng lớn cuồn cuộn như thác lũ, đủ loại hương vị hòa quyện.

Ngụy Anh Lạc hít sâu một cái, bước nhanh lướt qua Phó Dung Âm, cầm tay cô trở lại: "Lạnh quá đi ! Rõ ràng mới vừa rồi không cảm thấy gì mà." Cố ý đi lên trước mặt một chút, lưu lại một bóng lưng cho cô, như vậy thì mình đỏ mắt lên cũng sẽ không bị thấy được.

Nếu tỏ tình với người mình yêu vào ngày tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ thành hiện thực. Ngụy Anh Lạc chợt nhớ tới những lời này, nhưng bây giờ nàng thiếu một ít dũng khí, nàng yên lặng nhủ thầm trong lòng --- "Em yêu chị".





*****

 
Tác gi có li mun nói:

Hôm nay mt chương ngọt, hai ngưi mp m có l s còn kéo dài thêm mt thi gian na ? Ct truyn chính sp bt đu, bây gi CP và ct truyn chính gn như hoàn toàn tách bit, loại chuyn này phi ch ti khi hai ngưi nói ra mi dng, đến lúc đó thì có th va yêu đương va đánh quái vt.
 
Tiu Ngụy rt coi trọng tình cm ca nàng vi Dung Âm, cho nên nàng mi lo đưc lo mt, s không d dàng nói ra. Nàng s Phó Dung Âm s cách xa nàng lúc này, đng thi cũng s Phó Dung Âm gp nguy him, tóm lại là sng rt không thc tế.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top