Ngoại truyện: Tơ hồng

Dù có là thần tiên thì một ngày nào đó cũng phải về với đất trời.

Diêm La Vương tiền nhiệm cũng không ngoại lệ. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, ông cũng quay về hư không. Con trai nhỏ của ông, Đỗ Duy Mạnh, lúc ấy chỉ mới mấy trăm tuổi, lên làm Diêm Vương kế nhiệm.

Việc đầu tiên Diêm Vương kế nhiệm làm, đó chính là đi chầu Ngọc Hoàng. Đỗ Duy Mạnh nhỏ tuổi lần đầu tiên ra khỏi địa phủ, cũng lần đầu tiên lên chín tầng mây, đi tới đâu thầy cái gì cũng lạ lẫm, cũng ngó quanh quất.

- Chói quá. Ở Địa phủ không sáng thế này.- Cậu nói với vị tiên đang dẫn cậu lên chầu.

- Đúng đúng. Ngài ở bên dưới từ nhỏ, chắc là không quen ánh sáng ở đây. Đợi một chút ta sai tiên nữ đến xưởng dệt thiên cung đưa cho ngươi một cái khăn cầu vồng. Tác dụng chắn sáng rất tốt.

- Cảm ơn ngài.

Thì ra khăn cầu vồng cũng không hẳn là cái khăn bảy sắc cầu vồng sặc sỡ, nó chỉ là một miếng vải trắng như khăn voan, dưới ánh mặt trời có soi qua soi lại có thể thấy lờ mờ ánh sắc cầu vồng hiện lên nên mới gọi là khăn cầu vồng.

Duy Mạnh đeo nó lên mắt, quả thật có thể cản bớt ánh sáng nơi mà mặt trời vừa gần lại vừa to như vậy.

Nói là lên chầu Ngọc Hoàng đại khái cũng chỉ là vài cái tiệc chúc mừng linh tinh kêu gọi chư tiên lại ăn uống linh đình một trận thôi chứ chẳng có gì hết. Thế mà Duy Mạnh 400 tuổi bị chuốc đến say bí tỉ, chịu không nổi xin lui trước. Vừa ra khỏi điện chầu là nôn ọe một trận.

- Khó chịu muốn chết.- Mạnh lẩm bẩm.

- Ha ha. Diêm La Thiên tử cai quản cái chết vậy mà còn muốn chết? Ha ha.

Một cặp "tiên đồng ngọc nữ" chẳng biết từ đâu rơi xuống trước mặt cậu, cười ha ha.

Duy Mạnh bị chọc quê, bèn lạnh giọng nói:

- Chỉ là câu cửa miệng thôi. Hai vị Tiên Đồn Ngọc Nữ hà cớ gì lấy ra trêu trọc bổn vương?

- Ha ha. Bọn tôi không phải Tiên Đồng Ngọc Nữ đâu.

Cô gái nhỏ vẫn khúc khích cười. Cậu trai thôi cười, thở dài một cái tiếp lời:

- Bọn tôi là thần tiên cai quản chuyện nhân duyên của thế gian đó.

- Ông Tơ Bà Nguyệt?

- Đúng rồi đó. Tôi là Hồng Nguyệt. Đây là anh tôi Hồng Duy.

- Ờm. Ta là Diêm La Thiên Tử, Duy Mạnh.

Cậu cuối gập người hành lễ với cặp ông tơ bà nguyệt trẻ măng này.

Hai anh em nọ cũng gập người đáp lại cậu.

Những đứa trẻ lời qua tiếng lại một chút, chẳng mấy chốc lại thân nhau.

Từ đó hằng năm, vào ngày sinh nhật của Ngọc Hoàng vào tháng giêng, Duy Mạnh lại thượng chầu, gặp đôi ông tơ bà nguyệt nọ. Có một lần họ rủ Mạnh đến điện Tơ Hồng, chỗ làm việc của họ ở tầng trời thứ bảy Chu Thiên.

Hồng Nguyệt ngồi bên khung dệt kéo tơ, tết thành một chuỗi những dây đỏ thắm, đưa sang cho Hồng Duy. Hồng Duy lấy trong hai cái rổ mỗi rổ hai cái thẻ tên, luồn sợi dây đỏ qua những cái lỗ trên thẻ. Cứ hai thẻ cột lại thành một cặp. Đưa qua một cái rổ khác.

- Mỗi ngày đều làm việc nhàm chán như vậy sao?- Mạnh hỏi.

- Vậy anh mỗi ngày đều ngồi xem sổ tử rồi phán quyết người ta, có chán không?- Nguyệt bật ngược lại.

- Thật ra cũng không chán lắm đâu. Bọn tôi phải ngồi lựa, rồi nhìn vào bảng tên của mỗi người, xem những người nào hợp nhau nhất, hợp với thiên địa tuần hoàng rồi mới ghép. Tuy khó khăn nhưng rất thú vị.

- Có bao giờ các người se nhầm tơ chưa?

- Hoài ấy chứ. Chúng ta se là một chuyện, sổ thiên mệnh của từng người ở tầng thứ chín viết gì lại là chuyện khác nữa.

Hồng Duy đưa cho Duy Mạnh một cặp thẻ tên, dây tơ hồng của cặp thẻ đó đã ngã màu lốm đốm đen đi mất một mảng.

- Anh nhìn này. Thi thoảng có những cặp thẻ như thế này. Cho đến khi toàn bộ dây ngã sang màu đen hoàn toàn có nghĩa là duyên số của họ đã tận. Buộc phải chia tay. Có những người chúng tôi sẽ se thêm một dây khác, có những người chúng tôi mắc lên cái cây ngoài kia. Trở thành một tấm thẻ tên cô độc.

Duy chỉ tiếp một cái cây cổ thụ gốc to, trên đó mắc rất nhiều những tấm thẻ đơn lẻ có dây tơ màu đen.

- Muốn giữ cho những sợi tơ hồng không đen đi thật sự rất khó. Kể cả về phía người bảo quản dây tơ là chúng tôi, lẫn những người phàm trần. Cùng hạnh phúc suốt một đời với một người xa lạ thật sự rất khó.

Duy Mạnh nhìn những miếng thẻ vẫn còn chưa se duyên trên tay, lại nhìn những tấm thẻ cô độc ngoài kia, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả.

- Nhân duyên của con người là do hai người định, vậy nhân duyên của thần tiên chúng ta là do ai định đây?

Cậu thở dài tự hỏi. Thần tiên kết hôn không phải chuyện hiếm hoi gì. Chỉ là cậu thật tò mò. Ở âm phủ âm u lạnh lẽo bao lâu nay chưa từng có một người bầu bạn, có phải là tên của cậu chẳng biết tự lúc nào đã bị treo lên cái cây kia rồi không. Lại bất giác nhìn Hồng Duy đang mãi miết thắt nút dây tơ hồng, vừa thắt vừa cười một mình.

Câu trả lời của Duy Mạnh rất nhanh được giải đáp. Thì ra chuyện kiếp trước kiếp này của mọi vật trên thế gian đều được viết trên đá Tam sinh. Nhưng mà tự người hỏi không thể xem chuyện của chính mình được, bèn kéo Trọng Đại, Hắc vô thường bấy giờ chỉ là một cục bột trắng ra nhờ xem dùm:

- Xem giúp ta xem. Sau này ta cưới ai?

Trọng Đại rất nhanh lẹ tìm tên của Duy Mạnh trên đá Tam Sinh, ngay lập tức đã có kết quả:

- Không có.

- Không có là sao? Là tên của ta không có trên đá tam sinh á?

- Không phải. Có tên của người trên đá, nhưng người không có kết hôn với ai cả.

- Hả? Lạ vậy? Vậy diêm vương đời tiếp theo phải làm sao?

Nói rồi Mạnh nhìn lên phiến đá một lúc, như hạ quyết tâm, gõ tên người ấy ra.

- Cậu ấy cũng không có.

Lại nghĩ một chút, đem tất cả những người thân quen của cậu ra từ đầu đến cuối ra tìm kiếm hết một lượt. Đa số mọi người đếu có người kết đôi. Không hẳn là không có người không được ghép, nhưng trùng hợp làm sao, cả Mạnh và người cậu mong đợi đều không được ghép.

Ít lâu sau, đất trời đại họa.

Khi ấy, mặt trời tắt mất 7 ngày đêm, Hằng Nga lúc ấy cũng bận đến mức chẳng có thời gian thắp đèn cung trăng.

Năm đó, Diêm La Thiên Tử đánh mất âm binh phù dùng để điều khiển âm binh. Địa ngục náo loạn một trận. Sau mới biết âm binh phù bị rơi vào tay Quỷ La Sát, hắn điều khiển trăm vạn quỷ sai từ địa ngục lên đánh chiến với Thiên Đình hòng chiếm đoạt tam giới. Ngọc Hoàng sai Thiên binh đánh chiến với đội quân của Quỷ La sát suốt bảy ngày bảy đêm. Tất cả những thần tiên trên trời dưới đất đều hợp lực đánh bại La Sát, kể cả ông tơ bà nguyệt cũng tham chiến.

Đánh đến ngày thứ ba, Quân thiên đình sắp trụ không nổi, lúc đó Hồng Duy với Hồng Nguyệt dẫn một đám tàn binh còn lại chạy trốn chờ cứu viện. Lúc đó Hồng Nguyệt đang bị thương, sắp không qua khỏi.

Chiến trường hôm ấy vừa hay lại là địa phủ. Diêm La điện cũng không giữ nổi, bấy giờ kẻ ngồi trên điện kia lại là Quỷ La Sát chứ không phải Diêm Vương. Ngồi giữa điện, y hùng hồn tuyên bố, hôm nay là năm phương đất, ngày mai là cửu trùng thiên.

Duy Mạnh lúc ấy không có binh trong tay. Hai bên chỉ có một cặp hắc bạch vô thường. Tay có quỷ kiếm, nhưng bị mắc kẹt ở bên ngoài quỷ môn quan. Hồng Duy với Hồng Nguyệt bên trong chẳng biết sống chết ra sao. Bản thân cậu lại chẳng thể dẫn quân cứu viện, quả thật lực bất tòng tâm.

Đến ngày thứ năm, chiến trường thiên đình đã tạm lắng xuống, Nhị lang thần dẫn một tốp thiên binh xuống cứu. Dùng búa thiên lôi đập nát Quỷ môn quan, khai thông thế bế tắc. Lúc đó chia làm hai tốp, một tốp đi cứu những thiên binh bị mắc kẹt nhiều ngày trong địa phủ, một tốp đi đến quyết chiến một trận sống mái với Quỷ La sát. Duy Mạnh cầm quỷ kiếm, đánh đến không còn manh giáp với y. Cuối cùng quân La Sát thảm bại, Quỷ La Sát gục ngã dưới quỷ kiếm, bị giam ở tầng sâu thẳm nhất của Địa phủ, cả đời không thấy được ánh sáng.

Ít ngày sau, từ thiên đình truyền đến tin, Bà Nguyệt, Nguyễn Phong Hồng Nguyệt không qua khỏi, trở về với đất trời, vạn vật tiếc thương. Vậy là từ đó trong trời đất chỉ còn một vị thiên quan cai quản chuyện tình duyên.

Duy Mạnh tự trách bản thân ngày ấy bất cẩn, làm mất âm binh phù, khiến cho đất trời đảo lộn, làm liên lụy đến thiên binh thần tướng, liên lụy đến cả những người bạn thân nhất của mình.

- Diêm Vương, năm nay lại không lên thiên đình nữa ạ?

Hắc vô thường bên cạnh bơm mực vô cây viết máy của Duy Mạnh, bấy giờ đã không còn là một đứa trẻ nữa, trở nên trầm ổn và cẩn thận hơn.

- Không lên.

- Vậy đi miếu Nguyệt lão nhỉ?

- Ừ.

- Người năm nào cũng lợi dụng thọ yến thiên đế mà lén đi thăm miếu Nguyệt lão. Sao người không lên trên ấy gặp mặt trực tiếp người ta luôn?

- Vì thọ yến bận rộn, người ấy không có ở miếu nên ta mới đến. Bơm mực xong chưa? Ta phải viết ít thư gửi lên cho Ngọc Hoàng nữa.

Nhiều năm trôi qua, Diêm La vương ôm một mối tơ tình với người trên kia, nhưng vì mặc cảm bản thân năm xưa sơ xuất gây ra đại họa, hại chết em gái ruột thân thích với người ấy nên chẳng thể gặp lại. Người thiên đình từ đó đến nay tâm tính thiện lương, chưa bao giờ đổ lỗi cho ai, Hồng Duy cũng không trách Duy Mạnh, thế nhưng duyên đã lỡ, vẫn là muôn trùng xa cách.

Nghĩ lại chuyện xưa không khỏi thở dài. Duy Mạnh sờ sờ một sợi dây đỏ đã lốm đốm đen từ lâu trên cổ tay anh.

.

.

.

.

.

.

.


-----------------------------------------------------------------------------

Chú thích cái nhẹ: Có đoạn Hồng Duy ngồi thắt một dây tơ hồng. Dây đó là cái dây lốm đốm đen Duy Mạnh đeo đến sau này. Mọi người hiểu mà ha :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top