Câu chuyện 8: Buôn thần bán thánh

Hôm nay Hà Đức Chinh lại ôm một đống đồ về, Phượng thấy vậy mới hỏi:

- Cái gì đấy?

- Em vừa từ trên đội về. Bên hình sự chính thức chuyển hồ sơ qua cho chúng ta rồi. Bắt đầu từ chiều nay có thể khám nghiệm hiện trường. Còn đây là mấy thứ đồ dùng cá nhân của nạn nhân. Em mang về nghiên cứu một chút.

- Ờ. Ban nãy có gặp bà cô hàng xóm, bà ấy nói nạn nhân là người sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm, lại hay ra ngoài vào ban đêm.

- À, cô ấy là gái điếm mà. Ra ngoài vào ban đêm là đúng rồi. A. Còn có nhật ký nữa này.

- Chả phải cô ta hơn ba mươi tuổi rồi sao? Sao lại còn viết nhật ký nữa vậy?

- Phụ nữ mà.

Hà Đức Chinh mở cuốn sổ mà cậu vừa lấy từ trong đống đồ ra. Bên trong đại khái viết về những sinh hoạt hằng ngày của nạn nhân, những ức chế trong công việc khi hành nghề. Tất cả đều ghi lại những sự việc trong một năm trở lại đây.

- Ủa? Sao hết rồi?

- Sao thế.

- Cô ta ngày nào cũng viết nhật ký, rất đều đặn nhưng nhật ký lại dừng lại cách ngày xảy ra vụ án khoảng 2 tháng.

- Xem trang cuối cùng viết gì đi.

< Ngày X/Y/ZZZZ

Hôm nay đi làm gặp một gã lừa đảo. Hắn ăn xong quịt mình. Hắn còn đấm cho mình một cái.

Đôi khi cũng nghĩ không nên làm nghề này nữa. Khổ quá. Nhưng mình chẳng biết làm gì cả. Lại không có chứng minh thư, chẳng thể đi xin việc được.

Mình định gom được một ít vốn sẽ mở một cửa hàng online, như vậy sẽ không phải làm nghề này nữa.

À, hôm nay đi trên phố bắt gặp người ta phát tờ rơi, lại được bà chị trong nghề truyền cho cái đạo, mình thấy như được khai sáng. Ngày mai mình định đi đến thánh đường xem sao.>

- Vậy là từ đó cô ấy không viết nhật ký nữa à?

- Ở đây cổ có nói là đi xem người ta tuyên truyền đạo gì đó. Em thấy rất đáng nghi.

- Cũng là một manh mối. Nhưng cái giáo phái đó là cái giáo nào mới được cơ chứ? Giáo nào mà tuyển giáo dân bằng cách phát tờ rơi nhỉ? Có thăm dò được nơi cô ta hay đứng hành nghề không?

- À có.

- Vậy anh đi tìm giáo phái đó, chú vẫn theo dõi Dũng nhé.

- Vâng.

Đêm đó, Công Phượng lần đầu tiên đi khách. Thật sự anh chẳng hiểu ngày thường nuôi cho thằng Chinh nó béo lên để rồi giờ nó nghĩ ra mấy cái trò vớ vẩn như vậy. Còn nói cái gì mà thâm nhập đồn địch nữa chứ. Thành ra bây giờ anh trở thành nguời bán dâm nam duy nhất trên cái đường này.

- Này chú em.- Một chị gái kia, ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm lè đến bắt chuyện.- Gà mới hả?

Công Phượng tự nhiên cảm thấy lạnh dùm chị gái kia luôn.

Ngay lúc này, tự nhiên chứng sợ người lạ lại bộc phát, anh chẳng thèm trả lời người ta. Những người làm mấy nghề này thường rất dữ, hay chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới. Chẳng mấy chốc, Phượng bị hiểu nhầm là chảnh, bị cả đám bọn họ bu lại hội đồng. Ngay lúc anh chuẩn bị bộc phát sức mạnh của chiến thần thượng cổ ra mà đánh cho mỗi người họ một cái thì một chiếc ô tô chạy tới. Nghĩ là khách nên bọn con gái thôi đánh nữa, mà bắt đầu ra chào mời. Công Phượng ngồi bệch dưới đất, chưa kịp đứng dậy đã có một bàn tay đưa ra.

- Đi. Tôi bao phòng cho. Giá lát lên xe thương lượng.

Công Phượng đương nhiên không muốn đi. Anh còn có việc phải làm. Đi rồi kiểu gì cũng mất nhiều hơn được. Thấy anh còn chần chừ, người nọ mới hạ giọng nói nhỏ:

- Nếu anh còn không đi, mấy ả lại đè ra đánh đấy.

Công Phượng yên vị ngồi trên xe của người nọ. Chim thần thì chẳng bao giờ thấy lạnh nên anh mặc cái áo sơ mi mỏng tang, người đó đương nhiên không biết anh là thần, bèn lấy áo vest của hắn khoác cho anh.

- Tôi hỏi tên anh được không?

Phương im lặng.

- À nhỉ? Các anh thường hay dùng nghệ danh nhỉ?

- Công Phượng.

- Hay thật. Anh làm nghề này bao lâu rồi.

-...

- À tôi đáng ra không nên hỏi nhỉ.

- Cậu nói nhiều thật ấy.

- Anh không thích à?

Công Phượng thôi trả lời người kia, anh phòng mắt ra ngoài cửa kính, mọi thứ cứ ào ào chạy qua mắt anh. Mặc dù cứ hay đòi Đức Chinh với Văn Toàn dẫn đi chơi cho biết thế giới mới, nhưng anh vẫn hay ngại chường mặt ra đường gặp người lạ. Dọn ra ở với Chinh đã được hai tuần nhưng anh lại đi nhiều nhất là quãng đường từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà. Lần đầu được người ta lái xe chở đi vòng vòng thế này, anh cảm thấy vừa thú vị, vừa lạ lẫm.

Xe của người nọ dừng trước một cái đèn đỏ, một nhóm người đi bộ băng qua đường, họ đều mặc áo thụng dài quết đất cùng mũ trùm trông thần thần bí bí.

- Sao những người đó lại ăn mặt lạ vậy?- Phượng hỏi.

- À. Hình như là người của giáo phái gì đó. Mấy ngày trước tôi cũng bị dụ vào đấy. Tự nhiên đang đứng mua bánh mì thì bị người ta tới mời. Nghe là biết cái bọn buôn thần bán thánh rồi.

- Họ thờ gì đấy?

- Hình như là thờ thần chó thần sói gì ấy, chẳng biết nữa.

Phượng đẩy vai người nọ, kêu:

- Cho tôi xuống đây, nhanh nhanh.

- Hả? Ờ.

Phượng được mở cửa liền chạy ào xuống. Người nọ cũng rẽ vào chỗ cho phép đỗ xe rồi chạy theo anh.

Những người thần bí đã rẽ vào một con hẻm gần đó, Công Phượng với người nọ cũng lén đi theo.

Đi ngang qua nhà nọ thấy người ta treo hai cái màn màu xanh sẫm, màu cũng gần giống cái áo thụng của bọn người kì bí, anh liền chôm luôn, tiện tay quăng cho người kia một cái. Họ hòa vào đoàn người, tiến vào trong một ngôi nhà nọ.

.
.
.

----------------------

Toi thếch Tuấn Anh thậc lun ík 🙂 Xem hình ảnh chộp mà toi có cảm giác rằng nếu sau này mềnh có êu mụt ngừi thì ngừi đó có tâm hồn trong trẻo giống ảnh vậy 😆 Mặc dù toi thương Tòn nhứt nhưng nếu êu toi sẽ chọn êu Tuấn Anh 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top