Câu chuyện 7: Ô uế

Hà Đức Chinh dọn ở đến khu dân cư gần nơi xảy ra vụ án. Tất nhiên Công Phượng cũng dọn vào ở cùng.

Chinh vừa dọn vào nhưng rất nhanh chóng bắt tay vào công việc, đi chào hỏi tất cả mọi người trong vùng. Còn Công Phượng bị chứng sợ người lạ nên không dám ló mặt ra đường. Nhưng được cái mỗi ngày đều chăm chỉ ở nhà đi chợ nấu cơm cho Chinh ăn.

- Cậu trai trẻ kia ơi!

Trong một lần hiếm hoi ló đầu ra khỏi cửa để đi chợ, Công Phượng được một dì hàng xóm gọi lại, thái độ của người đó niềm nở nên Phượng cũng thấy không căng thẳng.

- Dì gọi cháu ạ?

Cho dù tuổi thật của Công Phượng hơn người đó hai ngàn mấy tuổi, nhưng vì Đức Chinh cứ dặn đi dặn lại là phải tỏ ra mình chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, nên anh rất lễ phép dạ thưa.

- Cậu là người mới dọn tới căn này đúng không? Dọn ra ở với bạn trai hả. Hầy, tôi hiểu mà, xã hội bây giờ còn khắc khe quá.

- Hả?

Chưa gì bà dì đã xổ một tràn vào mặt Phượng làm anh ú ớ chẳng hiểu gì, chỉ đàng ậm ờ cho qua. Dì ấy cũng đại khái hỏi thăm chuyện nhà cửa này nọ xem có thiếu thốn gì không để đem qua. Ngoại trừ đoạn đầu hơi trật ray ra thì nhìn chung dì ấy cũng là một người tốt.

Hàng xóm tán chuyện với nhau, kiểu gì cũng vòng tới mấy chuyện bát quái. Bà dì, đột nhiên kéo Công Phượng lại, còn nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới nói nhỏ.

- Này, dì nói cháu nghe nhé! Giữ bí mật nhé! Cách đây hai căn, cái nhà đó đó cháu thấy không? Đấy, cái cô đó sống một mình, mấy ngày trước mới bị người ta giết. Nghe nói là ân oán cá nhân gì đó. Nhưng mà hôm nọ cô lại nghe ông bảo vệ khu nhà bảo cổ bị một con ma sói giết. Có khi là do cổ chơi bùa chơi ngải gì đó nên bị quật đấy. Thời đại giờ ghê thật, mấy cái hắc ám vậy mà cũng chơi...

Công Phượng đứng trong bếp vừa xắt hành tây vừa suy nghĩ mãi, xắt đến mức dao chạm phải tay, la oai oái. Vừa hay Đức Chinh về đến nhà, vội lấy bông băng thuốc đỏ ra.

- Úi giời. Sao lại không cẩn thận thế này?

- Cậu lo lắng thế làm gì? Anh không sao. Này thấy không? Đau chút thôi.

Công Phượng vẫy tay một cái, vết thương biến mất. Đức Chinh lật tay anh qua lại xem xét một hồi, chắc chắn là anh không sao thật nên mới thở hắt ra.

Cơm nấu xong, Chinh Phượng dọn ra một cái bàn nhỏ. Đương nhiên Phượng thì chẳng phải ăn uống gì nhưng Chinh thì ăn rất nhiều nên Phượng thường nấu luôn phần 2 người.

- Công việc sao rồi? Có tiến triển chứ?

- Chưa anh ạ. Vẫn thế.

- Thế có cần anh giúp không.

Anh ân cần hỏi, cậu chỉ buồn rầu lắc đầu.

- À hôm nay bà cô hàng xóm nói với anh, người đó chết có thể là do chơi ngải, bị người sói báo thù đấy?

Chinh thở dài đáp:

- Hôm bữa bà cô ấy cũng nói với em thế. Bà ấy bảo nhớ giữ bí mật nhé, thế quái nào lại nói với anh luôn rồi?

Anh xới cho cậu thêm chén cơm nữa, vừa nghĩ xem có cách nào để giúp không thì có tiếng gõ cửa.

- Chú cứ ăn đi, để anh.

Bên kia cánh cửa là một chàng trai cao to, khắp người ngập mùi nam tính, cười rất tươi, còn cần theo một hộp dưa chua theo, trông như em trai nông dân thân thiện, vừa nhìn đã thấy có thiện cảm.

- À, chào anh. Hôm nọ bạn anh sang nhà em có ăn thử cái này. Hôm nay em vừa muối xong một hũ, gửi gia đình mình ạ.

Đức Chinh ngay lập tức từ trong nhà chạy ra, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm.

- À à đúng rồi. Cảm ơn cậu nhé, phiền cậu quá. À, đây là anh trai tớ.

Người nọ không dài dòng, chào hỏi xong liền về, là căn nhà đối diện họ.

- Ai đấy?

Phượng hỏi.

- À. Cậu ấy tên Dũng, sống một mình ở nhà đối diện ấy. Dễ thương lắm. Hôm nọ còn mời em ăn cơm.

- Ủa? Có ngày nào chú không ăn cơm nhà đâu? Sao lại còn có thời gian ăn ở ngoài thế kia?

- À, em hay đói mà anh. Hi. Sao thế?

- Không có gì? Anh chỉ là đang tự hỏi cậu có phải là bị ma đói nhập rồi không?

Công Phượng nghĩ hình như có gì đó không đúng, liền nhắc Đức Chinh.

- Chinh. Anh nghĩ chú nên theo dõi người đó kĩ vô. Có gì đó không bình thường ở cậu ta.

Chinh buônh đũa xuống, nghiêm trọng hỏi:

- Anh thấy sao?

- Cậu ấy có mùi kì lắm. Không phải mùi hôi thối gì. Là mùi của linh hồn ô uế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top