Cậu chuyện 66: Ngộ sát
Hôm nay Thượng đế tạo ra một giống loài mới. Một loài động vật có ba cái đầu, 3 đôi tai, 3 đôi mắt to tròn sáng quắc, chiếc mõm thật dài lúc nào cũng phát ra tiếng thở hồng hộc. Nó to gấp đôi Quang Hải. Cậu ngẩng đầu nhìn nó, tám mắt nhìn nhau:
- Ăn được không nhỉ?
Cậu há mồm thật to, cạp một phát vào chân con thú to khổng lồ. Rốt cuộc chỉ phun ra được một nhúm lông.
- Gọi nó là gì bây giờ?
- Gọi thế nào cũng được, tuỳ em.
Xuân Trường cưng chiều nói.
Mọi người hôm nay lại đi đọc sách ở Đại Thư Viện. Họ vừa đến đã bắt gặp một thứ to như thế được cột vào một cây cột bằng sợi dây thừng, cảm giác như bất kì lúc nào, con thú to lớn kì dị đó sẽ cứ thế mà lôi luôn cây cột đi mà chạy.
Sau hàng trăm cái tên lạ lùng mà cả hai dùng cả một buổi chiều để lựa ra, cuối cùng họ quyết định gọi nó là Cerberus, giống như tên của một chòm sao mà hôm nọ Quang Hải đọc được trong bản đồ thiên văn xinh đẹp của Bùi Tiến Dũng.
- Anh bảo tên tuỳ em, thế mà bắt em chọn đi chọn lại phí cả buổi chiều.
Cậu phồng má giận dỗi.
- Thế em nghĩ cái tên Andromeda phù hợp với nó à?
Quang Hải mặc kệ Xuân Trường, cậu cố kiễng chân lên để ngồi lên nó. Nhón mãi, nhón mãi, đến mức một chân cậu chạm đất, chân còn lại xoạc đến 180 độ vẫn không thể chạm được bề mặt phẳng của con Cerberus để leo lên.
Hắn nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn của cậu cứ nhón rồi lại nhón, trông, ừ, ngứa mắt thật. Thế là đành phải đến gần bế cậu lên để lên vai cho cậu trèo lên, tiện tay tháo xích cho nó, để cậu cưỡi nó chơi đùa một vòng sông Ngân.
Công Phượng vẫn hay biễu môi nói:
- Ceberus nghe lời thằng Hải thật ấy. Con thú chỉ cho có mỗi nó cưỡi.
Quang Hải chẳng biết từ đâu tìm thấy một cái lược thật to, ngồi chải lông cho con thú ba đầu, trầm ngâm nói:
- Nó không có nghe lời em đâu. Nó nghe lời anh Trường hơn. Tại vì anh Trường cho em cưỡi nên em mới ngồi được đó.
Công Phượng dẩu mỏ sang với Xuân Trường đang nằm híp mắt trên cây:
- Trường! Bảo nó cho ta cưỡi với!
Xuân Trường nhếch mép, phun ra hai chữ:
- Không thích!
Quang Hải tự nhận định bản thân là kẻ xui xẻo. Bởi vì cậu bằng một cách thần kì nào đó, toàn vô tình chứng kiến tội lỗi của một kẻ nào đó trong đám bạn thân thiết.
Tỉ như, anh trai cậu, Quế Ngọc Hải, có tình ý với chàng trai ở phía bên kia cấm vực.
Một hôm nọ, Quang Hải xuống cấm vực dạo chơi. Cấm vực tuy nói là Cấm, chứ thực ra trừ cái hơi xa xôi hẻo lánh ra, chẳng ai Cấm bạn vào đó cả. Cấm vực đang mua anh thảo nở, những luống anh thảo bung sắc rực rỡ giữa bầu trời đêm đen của Cấm vực chính là cảnh sắc xinh đẹp của thế giới.
Cậu vẫn nhớ lần trước được các anh dắt đi Cấm vực chơi, có để ý thấy một cái đình nhỏ ở giữa cánh đồng hoa. Hôm nay bèn trộm các anh mấy vò rượu trái cây thơm nức mũi được các vị tổng lãnh thiên thần ủ xong từ tháng trước , đem ra đình uống.
Ai ngờ đâu vừa bước vào đình đã bắt gặp người khác nhanh chân hơn tới chiếm mất chỗ.
Người nọ ụp mặt xuống bàn, xung quanh toàn là những chai rượu lăn lóc, thầm nghĩ: " Chậc! Chín phần là thất tình nên mới uống nhiều như vậy."
Lúc cậu lật người lại, thì ra là Đặng Văn Lâm.
Cậu vỗ vỗ mặt anh, kêu anh dậy. Anh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy cậu, liền khóc tu tu như một đứa trẻ. Quang Hải không ngờ, một người lớn như anh, nói khóc liền khóc. Cậu vừa dỗ, vừa liên tục hỏi tại sao anh khóc. Lâm đương nhiên là không thể trả lời vì mồm vẫn bận gào.
Đợi đến khi anh gào xong, thì cũng đã khan tiếng mất tiêu. Từ miệng Văn Lâm, Hải chỉ nghe được vài tiếng rời rạc như là: "Bi kịch... bi kịch..."
Quang Hải biết, ở Cấm vực có một thứ gọi là đá Tam sinh, cái mà sau này bị bứng vào địa phủ, dùng để xem tiểu sử của con người. Chẳng biết Đăng Văn Lâm hôm nay đã xem phải thứ gì mà buồn đến mức phải uống đến say mèm như vậy. Trước khi Văn Lâm thiếp đi, cậu vẫn nghe anh thều thào: " Quế Ngọc Hải... là bi kịch... bi kịch của cậu ấy, bi kịch của chúng ta."
Vò rượu vẫn chưa mở, Quang Hải đã quyết định đem nó trả về cho các anh.
" Rượu bia là ma quỷ!"
Lại một lần kia, lúc mà trận chiến giữa thiên thần và loài người đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Loài người dưới sự bảo trợ của Công Phượng và Đức Huy, chiến đấu với phe còn lại là Tiến Dũng và Quế Hải, mà người đứng đầu ở chiến tuyến bên kia là Quế Hải.
Quế Ngọc Hải thời gian đó chịu đủ áp lực. Áp lực từ trận chiến, áp lực từ việc người anh thầm thương trộm nhớ, Văn Lâm đột nhiên biến mất khỏi Tam giới. Lại thêm áp lực từ phía Bùi Tiến Dũng nữa.
Dũng nghĩ muốn đội quân thiên thần muốn thắng chắc trận này, trong tay họ bắt buộc phải có được trái tim của số mệnh. Thế là anh đem chuyện này đi kiến nghị với Quế Ngọc Hải.
- Không được!- Hải nói.
- Tại sao?
- Người ấy chắc chắn sẽ không đưa cho chúng ta. Em định làm gì? Định đi cướp à?
- Còn cách khác sao?
- Còn nói! Xem em xem có tí phong thái nào của một thiên thần không?
- Bọn Đức Huy có Âm binh phù có thể huy động đội quân gấp mấy trăm lần chúng ta. Còn chúng ta có mỗi một Bảo kiếm thì làm được gì?
- Bùi Tiến Dũng!- Quế Ngọc Hải hét lên.- Anh không cho phép em làm những việc hèn hạ như vậy!
Dũng không lại anh, phất tay áo bỏ đi.
Quang Hải nhìn Quế Ngọc Hải mệt mỏi ngồi trên ghế cao lắc đầu:
- Quá háo thắng rồi.
Quang Hải đi tìm Lương Xuân Trường ở Đại Thư Viện, cậu đem chuyện ban nãy nói cho anh nghe, Xuân Trường cũng chỉ lắc đầu:
- Tiến Dũng đa mưu túc trí, mỗi tội quá nóng nảy. Em nên để ý cậu ấy một chút, kẻo cậu ấy lại làm bậy.
Cậu thấy các anh mình hết cãi nhau rồi lại đánh nhau cũng buồn lắm, nhìn lại Lương Xuân Trường cả cuộc chiến đều chưa từng chen chân vào, bèn hỏi:
- Sao anh không quan tâm gì đến cuộc chiến này hết vậy?
Xuân Trường nghĩ nghĩ một chút, lại nói:
- Cũng không hẳn là không quan tâm, chỉ là nghĩ bừa thôi cũng thấy bọn Công Phượng sẽ thắng. Nhìn đi, cuộc chiến này nổ ra là do bọn Hải Quế vô lý quá mà. Việc gì phải đi tranh giành với bọn con người yếu đuối chứ? Chúng ta sinh ra với năng lực mạnh mẽ, bọn chúng chẳng qua là vì ganh tị thôi.
- Vậy sao anh không nhập bọn với Đức Huy?
Xuân Trường lại cười nhếch mép:
- Thứ nhất, anh không thích thằng Huy. Thứ hai, anh không thích con người.
- Sao cái gì anh cũng không thích thế?
Quang Hải lẩm bẩm, hắn nghe được cũng chỉ lắc đầu cười. "Không phải ai anh cũng không thích, anh có thích em mà?"
Hôm nay Xuân Trường còn có việc nên hắn không tiện đưa cậu về.
Đi vòng ra đằng sau Thư Viện, Quang Hải vậy mà lại chứng kiến một cảnh tượng khó tin.
Lúc ấy, Bùi Tiến Dũng mặt lấm la lấm lét, nhìn quanh quất, trông vô cùng khả nghi. Cậu định chạy lại hỏi chuyện thì thấy Tiến Dũng vội cất một thứ vào áo và cậu thì thấy rõ thứ đó là thứ gì.
- Anh Dũng!
Cậu gọi anh lại.
- Hải?!
Cậu xổng tới, không định cho anh đường lui, cứ vậy mà ép anh đến sát tường.
- Anh từ đâu có thứ đó? Anh làm gì thầy rồi?
- Em nói cái gì...?
- Anh điên rồi! Anh Quế đã bảo... đã bảo là... chuyện như vậy mà anh cũng dám làm!
Thiên thần ngây thơ nhất thế gian chính là Quang Hải, có người từng nói như vậy. Cái sự ngây thơ ấy giờ phút này lại triệt để thể hiện, làm cho Bùi Tiến Dũng không nhịn được cười lớn.
- Anh cười cái gì? Em hỏi anh, làm sao mà anh có được nó?
Dũng ngừng cười, dùng cái giọng dịu dàng mà anh vẫn thường dùng để dỗ dành cậu, trong giờ phút này lại vô cùng chói tai.
- Hải à Hải. Hai anh em em, thật là, giống nhau từ cái tên đến cách nghĩ. Các người thật sự nghĩ sẽ thắng được nếu không có một vài chiêu trò à? Cả hai người tại sao lại ngây thơ như vậy?
- Anh không nên như vậy. Không, anh không thể như vậy. Dũng, anh đã làm gì rồi?
Quang Hải rơm rớm nước mắt. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy tủi thân đến cực điểm.
- Thuốc ngủ. Chỉ một liều thôi. Vào tách cà phê của thầy. Hoàn toàn không gây hại gì. Anh chỉ định mượn thứ này một chút. Đợi đến khi xong việc thì sẽ đem trả lại. Em cần gì phải căn thẳng như vậy.
- Mượn một thứ mà không hỏi trước là trộm cắp!
- Em im đi! Em thì biết gì! Em từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cuộc chiến này thì hiểu cái gì! Em cam lòng với việc này sao? Vì cớ gì bọn chúng được yêu thương hơn chúng ta? Giống loài yếu đuối và vô dụng đó có gì hơn chúng ta? Chúng ta là những tạo vật được tạo ra gần giống với người nhất! Vì cớ gì ngài lại tạo ra thêm một sinh vật không có năng lực như vậy rồi lại dành hết tình yêu thương cho chúng?
- Anh Trường nói đúng, các anh dùng cái lý lẽ vô lý đó để tạo nên cuộc đấu tranh vô nghĩa này! Các anh là đồ ích kỉ! Là đồ ma quỷ!
Quang Hải vậy mà thực sự tức giận, thật sự mắng Tiến Dũng. Anh cũng bực đến mặt mũi cũng đỏ bừng, có điều anh không muốn đôi co với cậu. Anh phải mau chóng đem thứ này về cho đội quân của anh.
- Bùi Tiến Dũng! Anh mau đứng lại! Anh không đem trả lại thứ đó thì em sẽ không để anh yên đâu!
Quang Hải thi triển sư tử hống, Tiến Dũng liền rút ra Thăng Thiên bảo kiếm để chống lại.
Âm thanh của sư tử hống với kiếm va vào nhau vô cùng khó nghe, cuối cùng, Quang Hải liền liều mình xông lên cản kiếm của Bùi Tiến Dũng.
Hai người so chiêu đến ngang tài ngang sức, cậu đưa tay định tước kiếm của anh, anh ngờ anh tránh kịp, lại vô tình lộ cổ tay ra. Cậu thuận đà bẻ quặp tay anh lại, khiến kiếm rơi xuống. Anh lại nhanh tay lấy tay trái đỡ kiếm, đương lúc đó, Quang Hải cũng muốn đón kiếm. Cậu nhanh hơn , đỡ được kiếm, nhưng Bùi Tiến Dũng lại như mũi tên nhắm căng trên dây cung lao tới.
Phập!
Anh vô tình rơi vào mũi kiếm, nó xuyên thẳng vào bụng anh.
Thứ sắc bén nhất trên đời, trừ có kéo cắt duyên lúc này vẫn còn chưa được tạo ra, thì còn có Thăng Thiên bảo kiếm, chính là chỉ cần xuyên tim thì ngay cả hồn phách cũng đứt đôi.
Hồn phách của Bùi Tiến Dũng, vậy mà bị Nguyễn Quang Hải chém mất.
Cậu đã ngộ sát anh!
Quang Hải hoàn toàn không có ý định làm bị thương Tiến Dũng. Cậu chỉ định dùng vài ngón đòn để khoá tay anh. Chính là không ngờ lại vô tình giết chết anh.
Quế Ngọc Hải là người phát hiện ra chuyện này.
Anh định tìm Dũng để nói chuyện rõ ràng. Không muốn Dũng lúc nóng nảy làm bậy. Lúc đến gần Thư viện thì nghe thấy sư tử hống, ngẫm chắc có chuyện không hay nên vòng ra sau xem thử thì thấy một màng như vậy.
Chuyện sau đó, mọi người đều biết.
Lại một lần nữa quay ngược về hiện tại, tình cảnh năm xưa một lần nữa hiện về. Nhưng đổi lại, lần này là Lương Xuân Trường ngộ sát Nguyễn Quang Hải.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------
Còn đúng 2 chương nữa thôi! Thề! Lần này sắp hết thật rồi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top