Câu chuyện 61: Lựu đạn

Thành Chung chưa đánh được quá ba chiêu, đã nằm một cục ra đất, miệng còn phun một búm máu. Đình Trọng liếc thấy vậy liền đen mặt: "Xui thật. Thế quái nào vớ phải đồng đội yếu xìu thế này?"

Cậu chẳng có thời gian lo cho Thành Chung nữa khi mà có một câu búa to bổ về phía cậu.

Đình Trọng nghĩ bản thân nên cân nhắc sau đợt này mua thần binh lợi khí gì đó bởi vì cậu tay không quả thực đánh không nổi đám thần tiên kia.

Một mình Lương Xuân Trường đánh với 3 người kia, dù có mạnh áp đảo nhưng vẫn có chút không kịp trở tay. Mà hắn lại có chút mềm lòng, hắn chẳng hiểu bản thân tại sao lại như thế. Rõ ràng có thể một chiêu bổ đôi bọn chúng, cuối cùng hắn chẳng thể ra tay.

- Sao nào? La sát vương mạnh như thế, lại không thể xuống tay với bọn ta sao?- Quế Ngọc Hải khiêu khích.

- Lương Xuân Trường, dừng lại đi.- Công Phượng khuyên răn.

Hắn chẳng nghe lọt lời họ nói, cứ thế một đao xé trời, gọi âm binh đến, mà dẫn đầu âm binh hiển nhiên là Đỗ Duy Mạnh.

Mạnh chưa phục hồi được bao nhiêu thì đã bị âm binh phù triệu hồi. Âm binh phù mạnh đến mức có thể triệu hồi cả Diêm La Thiên tử thì chắc chắn đã gặp được Thăng Thiên bảo kiếm rồi.

Bây giờ trên trời thì có Thiên Tướng, dưới đất thì có Âm binh. May mà phần đông người thường của L.H.D đã rút hết, nếu không phải đối đầu với một đám quỷ thần thế này, chỉ cần chúng thở một hơi thôi cũng đã đi tong cái mạng.

Lúc này trong bụi cây, Minh Vương với Đức Chinh mừng vì chẳng ai rảnh mà tìm đến bọn họ gây sự, nhưng tình hình càng lúc càng căng thẳng, tình huống thì lộn xộn không biết ai địch ai ta, Minh Vương đột nhiên nảy ra một ý định liều lĩnh:

- Chơi lớn không?

Đức Chinh ngây ngốc hỏi nhỏ:

- Chơi lớn? Chơi thế nào?

Anh lấy từ trong ba lô ra một quá lựu đạn, Đức Chinh tròn mắt nhìn anh.

- Thế này có được không?

Anh lại mở rộng ba lô cho cậu xem. Trừ các loại bánh mì nho nhỏ được bỏ vào quân trang phòng trường hợp đói, thì còn lại toàn là lựu đạn. Minh Vương vác cả một ba lô lựu đạn đi tham chiến, một tình huống điên rồ nhất từ lúc Hà Đức Chinh trở thành cảnh sát cho đến nay mới gặp được.

- Anh lấy đâu mà nhiều thế? Để cấp trên phát hiện ra... anh... anh chết bao nhiêu lần cũng không hết tội.

- Từ lúc bắt đầu anh đã biết đây là cuộc chiến một mất một còn rồi. Định đem theo phòng thân thôi, ai ngờ có lúc dùng tới thật. Bây giờ mày tình cách kéo thằng Dũng chạy đi. Càng xa càng tốt. Mấy ông đang bay trên kia chắc chắn sẽ tìm cách thoát được. Trọng cũng thông minh lắm.

- Còn anh thì sao?

- Chú mày không phải lo. Ở đây anh lớn chức hơn chú mày, chú mày phải nghe anh.

- Không được, em không thể bỏ anh ở lại một mình được.

- Ông đây vào làm cảnh sát, bởi vì can đảm có thừa nhé! Chú mày đừng có coi thường ông! Đừng có thấy anh ngày thường lười nhác trốn nhiệm vụ mà nghĩ anh mày hèn. Giờ anh đếm một hai ba. Chú phải chạy ra lấy dây thừng trói thằng Dũng lại rồi lôi nó đi ngay.

- Anh nói làm như dễ lắm á.

- Nói ít thôi. Một..

Hà Đức Chinh nghe được quân lệnh như một thói quen chạy về phía Bùi Tiến Dũng bắt đầu hành động.

- Hai.

Lần đầu tiên gặp anh Phượng, Quang Hải đã dùng cái gì để đưa dây thòng lọng vào cổ anh ấy nhỉ?

- Ba! Chạy mau! Chinh đen!

Cậu lập tức kéo dây thừng cắm đầu mà chạy. Chẳng hiểu sao người kia hôm nay đặc biệt nghe lời, vừa nhìn thấy cậu liền không phát điên nữa, mặc cậu cứ thế kéo vào rừng.

Bùm! Tiếng nổ đầu tiên vang lên.

Đức Chinh chợt nhớ ra, lúc mình mới vào trường cảnh sát, Minh Vương trên cậu hai khóa. Trong các bài thực hành, Minh Vương luôn đứng đầu trong môn ném lựu đạn. Anh còn được các thầy khen trước các đàn em.

Bùm! Là tiếng của quả đạn thứ hai.

Vương! Anh nhất định không được có chuyện gì.

Bùm!

Anh không được hi sinh!

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Cậu gục xuống một gốc cây, thở hồng hộc. Kéo một người sói cao hơn hai mét, lại khỏe hơn rất nhiều khiến cậu phải dùng hơn 200% sức lực để có thể chạy được một đoạn xa như vậy.

Hà Đức Chinh muốn khóc. Cậu bật khóc. Cậu chẳng hiểu vì sao nữa. Trong lòng cậu cảm thấy mất mát, một nổi trống rỗng khó tả. Cậu quay mặt vào góc của chiếc lá sen cao vời vợi rồi khóc. Cậu khóc đến mức chẳng để ý người đằng sau mình đã trở thành hình người từ lúc nào.

Quần áo của Bùi Tiến Dũng vì sự phát triển đột ngột của cơ bắp mà rách tả tơi. Anh lại gần vỗ vỗ vai cậu. Cậu trong cơn nấc nghẹn nói:

- Lẽ ra tôi nên ở lại đó mới đúng. Bỏ rơi đồng đội, điều đầu tiên trong luật lệ mà chúng tôi không được phép làm. Chỉ mới có sáu trái được ném ra thôi, chỉ mới sáu trái thôi. Anh ấy đem tận một ba lô lựu đạn, trong đó không chỉ có mỗi sáu trái được. Vậy mà bây giờ tôi không nghe thấy được trái nào nữa rồi.

Dũng chẳng biết nói gì, đành ngồi xuống cạnh cậu. Sự nhức mỏi do cơ thể bị biến đổi đột ngột khiến anh mệt mỏi, anh xoay người tự lưng lên cuốn lá, để mình đối mặt với cậu rồi thở ra một hơi.

- Để nói cho cậu nghe một bí mật. Hôm nay, không chỉ có một mình Văn Toàn triệu hồi người sói. Câu chú của anh ấy tuy có thể triệu hồi được một nửa con sói tôi, nhưng không đến mức bị mất kiểm soát.

Chinh vẫn gục mặt vào gốc lá cắm trên đất, im lặng chẳng nói. Anh nhìn cậu lắc đầu cười, lại mệt mỏi nói tiếp:

- Một câu chú nữa đã được thi triển.

Đức Chinh lúc này mới chầm chậm quay sanh nhìn anh, cậu nghĩ một chút rồi ngồi phịch xuống đất.

- Mọi chuyện bây giờ đang dần trở nên khó khăn hơn rồi. Giờ không phải là lúc để cậu sướt mướt đâu. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo là do cậu quyết định đó. Cậu đâu có muốn bọn họ hi sinh vô ích đâu đúng không?

- Làm sao bây giờ? Trong khi cậu là vũ khí có sức sát thương duy nhất trong tay tôi?

Hà Đức Chinh cười. Chẳng phải ban nãy Dũng nói Văn Toàn có thể triệu hồi người sói mà không làm cho người đó mất đi ý thức hay sao? Vậy đi tìm Văn Toàn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top