Câu chuyện 57: Dưa hấu
Đêm thanh trăng tròn vành vạnh.
Trên mặt đất, những quả dưa hấu tròn mọng nước thò ra những cái chân xanh lè ngắn cũn cỡn chạy lạch bạch trên đất. Trên đầu chúng đặt những thanh tre dài nối với một cái sập. Trên sập một người đàn ông cao lớn ngồi xếp bằng, tay chống lên đầu gối nhăn mặt hối thúc:
- Nhanh lên nhanh lên. Cho các ngươi mọc chân để chạy chứ có phải để bò đâu?
Nguyễn Văn Toàn định ra khỏi lều lấy nước thì thấy một đoàn quân dưa hấu như vậy, trên tay vẫn cầm cái bi đông ngu người.
Cậu vỗ vỗ Minh Vương đang ngồi ngủ gục trong khi canh gác:
- Dậy dậy. Nhìn nhìn.
Minh Vương khó khăn lắm mới cuộn được mi mắt lên trông về phía kia, thều thào nói:
- Đêm rồi. Không đi ngủ ảo giác là chuyện bình thường mà.
- Nhưng mà làm gì có chuyện cả hai anh em mình cùng ảo giác một chuyện?
- Sao em biết hai đứa mình nhìn giống nhau?
- Thế anh thấy gì?
- Thấy dưa hấu biết đi.
- Em cũng thấy dưa hấu biết đi.
Minh Vương ngừng lại, ngẫm nghĩ một chút, lại như nghĩ ra cái gì, lại mở toang mắt, hét lên:
- Cấp báo! Kẻ địch đến rồi!!!!!
Trong phút chốc, từ các lều trại đều vang lên tiếng lạch cạch lắp đạn, tiếng bốt nện lên đất đá rầm rầm, đèn đuốc sáng trưng.
Vừa lúc đó, cái sập cũng được đoàn quân dưa hấu bưng đến nơi.
Quế Ngọc Hải vũ trang kĩ càng, cặp súng ngắn giắt bên hông, vén góc lều đi ra.
Lương Xuân Trường tóc dài đen tuyền, áo dài cũng đen thêu hoa văn chỉ vàng.
- Hình như so với lần trước ổng còn diêm dúa hơn nữa.
- Lại chẳng. Người ở trển, có ai mà không diêm dúa? Nhìn đội tr...
Đình Trọng nhận được một cái liếc mắt sắc lẹm của ai kia liền biết điều mà ngậm mồm lại.
Ngọc Hải hắng giọng một cái rồi mới bắt đầu nói:
- Đến rồi?
- Tổng lãnh thiên thần, lâu quá không gặp anh ở hình dạng này. Vẫn nhưu xưa nhỉ?
- Hừ. Ta còn chẳng nhớ như xưa là thế nào nữa rồi. Đầu óc dạo này không còn minh mẫn nữa. Đến độ mà chẳng thể nhớ người ta bắt đầu gọi em Bệ hạ từ lúc nào nữa cơ. Nhỉ? Tổng lãnh địa thần?
Lương Xuân Trường lạnh mặt búng tay một cái, "Tóc", toàn bộ đám dưa hấu như bị bơm thuốc, bắt đầu nhao nhao lên. Quả nào quả nấy phình ra gấp đôi, gấp ba. Chiếc vỏ vốn xanh bóng toác ra những cặp mắt đỏ quắc, những chiếc mồm đầy nanh nhớt nhợt. Văn Toàn hét toáng lên:
- Eo! Gớm chết đi được.
Bọn dưa hấu dùng những cặp chân ngắn cũn cỡn của chúng chạy về phía lều trại của L.H.D, gặp nhắm mọi thứ như những con sâu ăn lá. Mọi người bắt đầu rút vũ khí ra tiếp chiến.
- Anh từ bao giờ lại nói nhiều như thế nhỉ? Giống như năm đó là được rồi. Cứ trực tiếp nhào vào đánh nhau với đám con người tối cổ tay không tấc sắt. Vậy mới giống phong cách làm việc của anh chứ?
Không gian ngập tràn cái mùi ngọn ngọt ngai ngái của nước dưa hấu. Đạn bắn vào những quả dưa hấu khiến chúng vỡ toang, nước đỏ chảy ra như máu. Xuân Trường nhân cơ hội đó nhắm Quế Ngọc Hải mà đánh tới.
- Mọi người đừng dùng súng nữa, phí đạn lắm. Rút dao găm ra.
Ngọc Hải vừa rút dao găm ra đọ với bả đao của Xuân Trường, vừa ra lệnh cho đồng đội.
Dùng dao đương nhiên sẽ đỡ phí tài nguyên đạn dược hơn hẳn vì bọn dưa hấu trông có vẻ dữ dằn nhưng lại yếu xìu, đâm vài nhát là toan. Nhưng xui một nỗi chúng nó từ những chiếc hạt rơi ra mọc thêm nhiều quả khác. Càng mọc càng nhiều. Bọn họ có hơi chút chống không lại.
- Đừng để ý đến bọn dưa hấu nữa, nhìn em đi. Em mới là đối thủ của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Như đã nói hồi lâu lẩu lầu lâu là tui sẽ có một món quà nho nhỏ để tri ân mấy bạn theo dõi và com mừn cho tui từ những ngày tui mới chập chững viết truyện. Đó là một bộ ebook do tui thiết kế. Khác với những gì tui đăng lên wattpad là sẽ có thêm tranh minh họa. :D Đương nhiên là sẽ không có được đẹp như họa sĩ chuyên nghiệp nhưng đó là tấm lòng của tui. Và đương nhiên là phi lợi nhuận.
Những truyện được làm ebook là toàn bộ những gì tui từng viết (đã beta). Kèm theo là bản full của Thiên Lý Nan mà tui đã định là sẽ không đăng nữa :D Hì.
Dự là thời gian tết này tui sẽ hoàn thành dự án đó để đem tặng các bạn :D Ủng hộ tui nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top