Câu chuyện 54: Trốn đi!

Chàng trai nọ một thân áo bào xanh lam, tóc vấn cao thành búi, đầu quấn khăn, trông rất thư sinh.

Công Phượng nhìn chàng ta trố mắt.

.

.

.

Mọi bàng hoàng qua đi, hai người cứ thế ngồi chồm hổm bên bờ tường nói chuyện. Nguyễn Thành Chung nói rằng anh thấy cậu quen là do cậu chính là con cá mà Nguyễn Văn Toàn bắt về đem cho Quế Ngọc Hải nuôi trong phòng làm việc. Công Phượng nghe vậy liền không khỏi thắc mắc:

- Ra em là con cá trong bể cá của Hải Quế à? Cứ tưởng em bị mèo tha đi rồi chứ? Sao lại ở đây?

- Hầy, chuyện nói ra dài dòng lắm. Nói chung, đúng là em bị "tha" đi thật.

- Ai "tha" em đi cơ?

- Người yêu cũ.

Nói tới đây cậu liền thở dài. Phượng biết anh sắp chạm tới nổi đau của người ta rồi nên cũng không hỏi sâu hơn. Chỉ thả ra một câu:

- Người đó thật đáng đánh!

- Ừ! Vậy mà hắn lại là kẻ chuyên đi đánh những người đáng đánh mới ghê.

- Hờ hờ.

Cuộc sống ở Vườn địa đàng của Công Phượng từ ngày hôm đó cũng đã bớt nhàm chán đi vì đã có người nói chuyện, nhưng tin buồn là ngay cả Thành Chung cũng không thể tự mình rời khỏi đó vì cũng bị phù phép mất tiêu rồi, không thể thay anh đi cầu cứu người khác được.

- Em biết bí mật của họ. Biết kế hoạch của họ, biết từ mấy trăm năm trước rồi, nhưng lại chẳng có cách nào nói cho người khác biết. Em bị người khác hạn chế tiếp xúc với người khác. Đến lúc có thể lén truyền tin ra ngoài thì em sợ quá nên hóa thành cá đi trốn.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết ai hạn chế quyền giao tiếp của Thành Chung, chắc chắn là cái tên người yêu đáng đánh kia rồi. Vậy mới thấy làm thần tiên cũng không có dễ. Mạnh một chút thì phải ra sức gánh vác, yếu một chút thì bị người khác bắt nạt. Thiên đình thật chất cũng chỉ là một xã hội ở thế giới khác thôi.

Thời gian bên trong Vườn địa đàng rất khác so với thực tế, dường như trôi nhanh hơn, mà cũng dường như luôn trong trạng thái ngưng đọng. Không có bốn mùa, thời tiết luôn duy trì ở trạng thái đủ ấm áp, đủ ẩm ướt. Là loại môi trường cực kỳ lý tưởng. Họ đến được vài ngày thì bắt đầu có ốc trên với hình thù kỳ quái bò trên những bức tường đổ nát, có cá nhiều màu sắc rực rỡ bơi quanh con kênh xanh uống lượn quanh thành phố. Những cành dâu chẳng còn khô héo mà đã bắt đầu ra quả xanh non. Những điều thần kì như vậy bắt đầu xuất hiện. Thành Chung lắc đầu nói:

- Hắn muốn sánh ngang với Đấng tạo hóa, muốn tạo ra sinh vật.

- Ý em là...

- Lương Xuân Trường.

- Ừ.

Khung cảnh Vườn địa đàng càng lúc càng sinh động, vào một ngày những cơn mưa đầu tiên được rót xuống thế giới, Lê Văn Đại một lần nữa xuất hiện.

Lúc đó Phượng cùng với Chung đang trú dưới một tán lá sen mọc từ mặt đất to cao hơn người. Hắn lại gần nói với giọng trịch thượng:

- Là anh ta thả em à?

- Không được vô lễ với thiên thần.- Thành Chung nhắc.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, bực tức kéo tay Thành Chung lại phía hắn.

Cả cậu lẫn anh đều không có phép thần trong người, chỉ biết cả hai đều muốn đem tay cậu giật lại trong sự yếu ớt. Hắn gằng giọng:

- Không phải lo, tôi nói chuyện riêng với em ấy một chút rồi trả lại cho anh. Có được không hả thiên thần?

Hắn chẳng để họ trả lời, trực tiếp giằng ra, kéo cậu đi nơi khác.

Những giọt mưa càng lúc càng lớn, giông cũng bắt đầu nổi, mà xung quanh đây trừ những cây nấm hay những tấm lá sen to cao thất thường ra thì chẳng có gì để trú cả.

Hắn kéo cậu đi qua những hàng cao, đi mãi, bước đi càng lúc càng nhanh, cho đến khi cậu níu lại làm hắn hơi giật ra đằng sau, họ mới dừng lại.

- Anh chạy làm gì nhanh thế?

Cậu xoa xoa cái cổ tay bị nắm đến đau của minh hằn học nói. Hắn nhận ra mình nóng quá, chỉ biết gãi đầu.

- Lúc làm chuyện xấu anh cũng ngoan như vậy thì tốt quá.

- Này! Anh làm chuyện xấu bao giờ?

- Chẳng phải chuyện xấu thì là gì? Nếu không phải tại anh chột dạ thì lý gì lại bắt em ở đây?

- Thành Chung!

Hắn hét lên một tiếng, rồi lại thở hắt ra. Hắn thật sự không muốn nổi cáu với cậu, ít ra vào lúc mà hắn cực kỳ muốn xây dựng hình ảnh tốt trong mắt cậu để không còn bị cậu ghét bỏ nữa.

- Anh làm chuyện này, đều là chuyện tốt. Chủ nhân rất tốt. Anh tin cậu ấy sẽ tạo ra một thế giới tốt hơn. Với lại anh đâu có nhốt em ở đây? Nơi này rất tốt, rất đẹp. Em xem.

Trời đổ sấm cái rầm oanh tạc như xé bầu trời ra làm đôi.

Hắn quay lại nói tiếp:

- Nơi này tương lai sẽ là nhà của chúng ta. Anh có công giúp Chủ nhân, anh ta chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Em ở đây ngoan. Chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành rồi. Nghe lời anh có được không? Đi em đưa em về với Thiên thần.

Cậu nghe hắn nói đến đó, chẳng biết suy nghĩ gì mà cúi gầm mặt xuống, mặc hắn lôi kéo.

Đi được vài bước, cậu bèn giật tay ra khỏi anh, rồi nhanh tay giành lấy cây búa nãy giờ vẫn vắt vẻo sau lưng anh.

Cây búa nặng cả tạ, cậu khó khăn lắm mới cầm vững liền định đập thẳng vào đầu mình một cái.

- Em thà chết chứ cũng không muốn nhìn thấy anh làm những chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy.

Hắn nhanh tay đỡ lấy cây búa, nhưng búa thiên lôi một khi đã giáng, chẳng cần biết nó có đập vào đâu không thì sấm sét cũng tự động tạo ra.

Văn Đại lại một lần nữa nhanh hơn thay cậu đỡ đòn. Hắn mắng:

- Em điên à?

Những giọt nước lăn trên má Thành Chung, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

Hắn đau lòng đưa tay lên vuốt ve đôi gò má ấy, dùng sự kiên nhẫn của cả đời ra dỗ dành:

- Ngoan, nghe lời anh. Anh làm những điều này đều có lý do. Đã phóng lao thì phải theo lao, anh chẳng còn đường lui nữa rồi. Em đừng vì thế mà hủy hoại bản thân mình nữa được không?

Câu ôm lấy vai anh, quanh mũi vẫn còn mùi khét mà trận sấm sét vừa rồi để lại.

- Được. Đã vậy... chúng ta đi trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top