Câu chuyện 49: Số phận

- Thì ra thanh gươm đó ở nhà chồng tôi. Tại sao tôi lại không biết nhỉ?

Nguyễn Văn Hoàng gãi đầu, hốt hoảng nói.

Bảo vật của trời đáng lẽ ở Thủ đô, nhưng sau đó đề phòng quỷ la sát đánh hơi được bảo kiếm nên các Thủy thần, Hà bá thay phiên nhau canh giữ liên tục. Nhiệm kỳ bảo về kiếm lần này thuộc về song Ưng.

- Đây là bí mật cấp cao. Cậu không biết cũng đúng.

- Thế tại sao anh lại biết được?

- Thật ra những thứ như luân phiên canh giữ một thứ gì đó không phải là ngẫu nhiên, đều có nguyên tắc cả. Nhẩm tính một chút sẽ tính ra được. Chỉ là hiếm có ai ngổi rảnh tính thôi. Bọn thủy thần âm thầm quy định với nhau là được rồi.

Bọn họ ồ lên một cái, Văn Toàn lại như nghĩ ra gì đó, hỏi:

- Anh tính ra được. Chẳng lẽ ông Trường không tính ra?

- Tính ra được. Chắc cũng bắt đầu hành động rồi. Sở dĩ bảo kiếm được giấu trong nước là bởi những phân tử nước sẽ phân tán được lực chú ý của kẻ thù. Chưa kể tính chất trôi chảy của nước dễ vận chuyển, nhưng vậy lỡ có chuyện gì thì thanh gươm có thể dễ "bơi" hơn.

- "Bơi"?

- Đúng rồi đó. Bảo kiếm cũng có thần thức mà. Lúc nguy hiểm còn biết chạy trốn nữa. Có điều trên bờ nó phải chạy lọc cọc lọc cọc, khó di chuyển hơn so với ở dưới nước.

- Mấy người đang kể chuyện hài à?

- Thế sao lúc nó ở trên bờ nó không bay đi?

- Vì nó không có cánh.

- ...

Dị thật.

- Nhưng trước khi nó chạy trốn thì hẳn, Xuân Trường phải phá banh cái Thủy cung rồi. Sông Ưng gần đây không có gì biến động, hẳn là thanh kiếm vẫn còn an toàn.

Văn Hoàng đột nhiên đứng bật dậy, nói:

- Tôi phải về Thủy cung một chuyến. Không thể để em ấy một mình gồng gánh được.

Quế Ngọc Hải nhận lấy cốc trà mới Văn Lâm mới châm, nhàn tản uống một ngụm.

- Không phải lo. Ngọc Tuấn thông minh như vậy, hẳn là đã có cách. Có việc khác cho anh làm đây.

Văn Hoàng khó hiểu hỏi:

- Có chuyện gì?

- Đi tìm Diêm Vương đi. Họ cần giúp đỡ hơn.

.

.

.

.

.

Mọi người rời khỏi phòng họp, ai nấy đều tự đi làm chuyện của mình.

Văn Toàn với Tiến Dũng còn nán lại, họ muốn gặp Quế Ngọc Hải một chút.

- Hai đứa không có việc gì làm à?

Anh mỉm cười hỏi.

Quế Ngọc Hải ngày thường đối với họ đúng là có tốt thật, nhưng không phải kiểu dịu dàng thế này. Mấy ngày nay anh như một người khác vậy. Trầm tính hơn, thở dài nhiều hơn, tâm sự trong lòng cũng nhiều hơn.

Văn Toàn với Tiến Dũng nhìn nhau, không biết có phải đối phương đang có cùng câu hỏi với mình không, cũng không vội trả lời anh.

- Anh biết hai người định hỏi gì. Hỏi thì cứ hỏi đi. Sao cứ ấp a ấp úng như đàn bà con gái thế?

Hai người lúc này mới thở phù một hơi, cái kiểu châm chích này, đúng là anh Quế rồi.

- Biết bọn em hỏi gì rồi, thì trả lời đi. Chẳng lẽ còn bắt bọn em phải nhắc lại.

Văn Toàn trề môi, lắc lư trên chiếc ghế xoay, nói.

Quế Ngọc Hải chống tay lên tay bàn, xoa xoa cái cằm, mắt liếc liếc lên trần nhà, giống như là đang không biết bắt đầu từ đâu:

- Chà! Nói sao nhỉ? Giống loài bọn anh ấy mà. Là một trong những giống loài đầu tiên mà đấng tạo hóa làm ra.

Đấng tạo hóa là một vị ngự trị giữa không gian, từ lúc trên đời này vẫn còn trống huơ trống hoắc, trong hư không chẳng có gì.

Ngài hóa từ hư không ra một thứ, nhào nặn nó, để hằng ngày có thứ chạy vòng quanh chơi đùa với mình cho đỡ chán.

Cuộc đời dài, cuộc đời đấng tạo hóa càng dài hơn, dài vô tận như các dãy số, không có điểm dừng.

Ngài tạo ra các thiên thần, đủ loại thiên thần những sinh vật giống với ngài nhất. Rồi lại vẽ một đường thẳng giữa hư không, từ đó có trời và đất.

Nặn ra một chút hình thù kỳ dị, gọi đó là có cây hoa lá. Lại tạo ra mấy thứ không giống ngài, nhưng cũng biết chạy nhảy, gọi đó là động vật đi.

Ngài vạch ra ranh giới rất rõ giữ các giống loài, rồi sắp xếp chúng theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất, những thứ giống nhau khoanh vùng lại một chỗ. Các thiên thần gần với ngài nhất, được tự do tung hoành. Bởi vì những thứ ngài tạo ra càng lúc càng nhiều, quản lý hết đống đó có chút mệt, bèn giao cho các thiên thần mỗi người giúp ngài cai quản một phương.

Ngài vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Các tạo vật đó vâng lời quá hình như có chút chán. À thì cho bọn chúng một thứ, gọi là tình cảm. Nhưng mà, cũng không thể để chúng nó nảy sinh tình cảm loạn xà ngầu được, thôi thì quy định lại một chút.

Nhưng ngài lại không kiểm soát được thứ tình cảm phát sinh của chúng, đó là con dao hai lưỡi, tác dụng phụ của liều thần dược đó bắt đầu bộc phát. Tội lỗi được sinh ra. Giống loài càng cao cấp, tội lỗi càng nặng. Mà tội nặng nhất, đó chính là sát hại đồng loại. Một thiên thần lần đầu tiên phạm phải tội này, gây nên chấn động.

- Lúc đó là bất đắc dĩ. Một thiên thần đã giết chết đồng loại của mình. Những đồng loại khác không nỡ nhìn hắn bị Đấng tao hóa bóp chết. Giúp hắn ngụy tạo một tội danh khác, nhẹ hơn, khiến hắn chị bị mất đi thần thức, trở thành một người phàm. Đến khi Đấng tạo hóa pháp hiện ra tội lỗi đó, thì hắn đã trở thành một sinh vật yếu đuối không biết gì. Ngài động lòng, không trách tội hắn nữa. Nhưng lại tạo ra một thứ còn nghiệt ngã hơn, đó là số phận. "Số phận" được lập trình hết sức có nguyên tắc. "Ác giả ác báo, ở hiền gặp lành", là nguyên tắc hoạt động của "Số phận", nghiệt ngã thế nào là do bản thân chủ thể quyết định, "Số phận" chỉ việc tuân theo nguyên tắc đó mà hoạt động. Tốt hay xấu, là ở ngươi.

Không ngoài dự đoán, các sinh vật dường như đã đi vào đúng quỹ đạo của " Số phận", nhưng có một kẻ vì người năm xưa bị đọa đày, kiên quyết muốn thay đổi bánh răng số phận.

.

.

.

.

.

.

Đau đầu chưa :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top