Câu chuyện 47: Hồ Ly và công tử (p3)
Lễ cưới diễn ra rất linh đình.
Mọi người tạm quên đi thất bại trước mắt, hôn lễ của Bình Định Vương giữa bạt ngàn rừng núi, nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.
- Thật là đẹp đôi.
- Phu nhân vẫn còn trẻ như vậy, rất xứng với chủ công.
- Nhưng thân phận của họ...
- Ngươi nói nhảm gì đấy. Thân phận cái gì? Không nghe Tiên sinh nói gì sao? Phu nhân là vì chủ công hi sinh gần như là cả tính mạng. Chỉ là một danh phận thôi mà. Phu nhân thế này, lên hàng chính thất cũng đáng.
- Người này nói quá rồi. Làm tiếu thiếp thì không sao, sao có thể làm chính thức được? Ở nhà đại nhân vẫn còn một đại phu nhân, thân thế tốt hơn.
- Nhưng chẳng phải người kia cũng không được lập chính thất sao?
Hôn lễ náo nhiệt, lời qua tiếng lại cũng không ít. Đát Kỷ nghe được cũng không quan tâm, chỉ cười trừ. Phải chờ một lúc, Lê Lợi bên ngoài mới mời rượu xong.
Đát Kỷ ngồi lắc qua lắc lại trong phòng. Không phải là lần đầu tiên kết hôn nhưng vẫn có chút háo hức. Vì khách bên ngoài rất nhiều, nàng phải đợi những một canh giờ sau, tân lang mới vào động phòng.
- Cảm ơn nàng, vì đã bên ta lâu như vậy.
- Ngày tháng còn dài, vẫn mong đại nhân chiếu cố.
Một chung giao bôi, vĩnh kết đồng tâm.
Bên ngoài có tiếng gọi cửa:
- Đại nhân, không xong rồi! Quân Minh đã đuổi tới chân núi.
- Cái gì?
Lê Lợi chộp lấy bảo kiếm bên bàn, dắt theo phu nhân của chàng, trong đêm bỏ trốn.
Hai người chạy mãi miết qua cánh rừng thăm thẳm, sương đêm đỉnh qua tóc mai, lạnh lẽo đến mức muốn đoạt mạng.
Đang chạy giữa chừng, Lương Xuân Trường dẫn một đoàn quỷ binh tới vây hãm. Lê Lợi chưa từng thấy những thứ kì dị như vậy, không tránh khỏi hốt hoảng:
- Ngươi muốn cái gì?
Hắn cười hắc hắc đáp:
- Ầy dà. Đát Kỷ à Đát Kỷ. Bổn vương quả thật không có muốn làm hỏng ngày vui của ngươi. Nhưng mà đại nghiệp của bổn vương, không có thứ đó thì không được.
Lương Xuân Trường hất mặt về phía thanh gươm trong tay Lê Lợi.
- Nàng có quen biết với hắn?- Chàng hỏi.
- Sao lại không quen? Đại chiến ba trăm hiệp hôm đó, phu nhân của ngươi một tí nữa đi tong cái mạng. May mà ả còn chút pháp lực chạy trốn kịp thời. Hại bổn vương tìm muốn chết.
- Ngươi im đi! Ai đại chiến ba trăm hiệp với ngươi?
- Ái chà. Đát Kỷ, ngươi vẫn chưa nói với hắn sao? Bát Vỹ Hồ Ly vì chân mệnh thiên tử, đánh đổi ngàn năm tu vi, đem về cho hắn môt bảo bối chấn động đất trời. Còn vì một người phàm trần như hắn bỏ đi khả năng tu lên làm thượng tiên, muốn cùng hắn kết hôn sinh con. Các ngươi đã thành vợ chồng rồi, ngươi vẫn muốn lừa gạt hắn sao?
Lê Lợi hoang mang nhìn nàng, Đát Kỷ chẳng nhìn ra, trong mắt chàng là suy nghĩ gì. Đau lòng nói:
- Duyên của ta và chàng đã tận. Chàng cầm bảo kiếm chạy đi. Quân Minh không đến. Là hắn bức dây động rừng. Chạy đi, đến kiếp sau, cũng đừng yêu ta.
- Không được! Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Tại sao? Tại sao nàng lại là Bát Vỹ Hồ được.
- Này ngươi ở với nàng bao nhiêu năm mà không thấy gì khác thường sao? Ngươi nghĩ nàng bao nhiêu tuổi rồi? 30? 40? Làm gì có loại nữ nhân nào trên đời đến 40 tuổi rồi mà vẫn giữ mãi được nét thanh xuân xuất thần được như thế.
Lê Lợi ngẫm lại những lời hắn nói rất đúng, xâu chuỗi lại các sự việc, một lần nữa lắc đầu.
Trường cười khẩy, hắn nói:
- Ngươi không tin? Được! Vậy xem đây!
Nói rồi hắn giơ một chưởng ra, một phát đánh Đát Kỷ ngã vào gốc cây. Toàn bộ đuôi và tai nàng mọc ra, vùng vẫy trong gió. Lê Lợi chẳng còn quan tâm đến những thứ kỳ lạ xuất hiện ở nàng nữa, lo lắng chạy lại xem.
Nàng ho một búng máu lên mặt chàng, ho khụ khụ.
- Ngươi đã yếu đi rất nhiều. Ta chỉ mới đánh một chưởng mà đã lộ nguyên hình rồi. Ngươi còn nghĩ có thể bảo vệ hắn sao?
Nàng mệt mỏi nhìn chàng, thều thào:
- Chạy đi. Hứa với ta, kiếp này phải sống thật tốt. Phải thành một đấng minh vương. Kiếp sau, tuyệt đối đừng yêu ta. Bảo kiếm của chàng, từ đây đến lúc đạt thành đại nghiệp, tuyệt đối đừng để nó rời khỏi nửa bước.
- Nàng nói gì vậy? Đừng nói những lời như vậy, chẳng phải đã từng nói thời gian của chúng ta còn rất dài sao?
- Ta xin lỗi. Ta không thể giữ lời. Không thể cùng người đồng sàng cộng chẩm đời đời kiếp kiếp. Người và yêu, bên nhau chính là bi kịch. Ngàn năm trước cũng vậy, ngàn năm sau cũng vậy. Người tuyệt đối, tuyệt đối kiếp sau đừng yêu ta.
- Bi kịch này, ta cùng nàng gánh vác, chỉ cần, chỉ cần nàng ở lại.
Đát Kỷ lắc đầu cười, từ giữa không trung vẽ ra một hình tròn, một tay đẩy chàng vào giữa hình tròn đó. Chẳng kịp để cho chàng ngạc nhiên chống lại.
Lương Xuân Trường mắt thấy bảo bối của mình bị đoạt mất, định nhào đến chộp lấy Lê Lợi nhưng không kịp, ngã nhào vào người Đát Kỷ.
- Ngươi biết không? Thật ra, thăng thiên vốn còn một cách, đó chính là phải chịu một đoạn tình kiếp, chín đoạn thiên kiếp. Cách này rất đau đớn, ta không muốn một lần nữa trải qua. Lần trước bị thiên kiếp va vào, ta chịu không nổi liền cầu xin thiên lôi tha mạng, đồng thời cũng không thể thành tiên. Bây giờ ta lại không nghĩ như vậy. Nếu cùng ngươi chịu thiên kiếp, chẳng quản ta còn sống để thành tiên hay không, chí ít có thể kéo ngươi đồng quy vu tận.
Đát Kỷ nắm thật chặt cánh tay Xuân Trường, không gian chuyển đến mây đen. Qua một đoạn tình kiếp, là một đoạn thiên kiếp. Chín đạo thiên lôi giáng xuống.
Làm công quả là một quản thời gian rất lâu, hiệu quả thăng thiên rất thấp, có người dù đã tích rất nhiều công đức nhưng vẫn chưa thể thành tiên. Chịu thiên kiếp tuy đau đớn, nhưng lại thăng thiên rất nhanh. Đát Kỷ bây giờ cũng chẳng nghĩ đến việc thành ma hay thành tiên, một mực muốn bảo vệ người trong tim.
- Ngươi điên rồi! Buông ta ra!
Đợt sấm sét đầu tiên giáng xuống. Đát Kỷ chịu không nổi. Nàng vẫn chưa hồi phục ma lực vốn có.
Đợt thứ hai.
Lại đợt thứ ba.
Nàng nghe tiếng kẻ kia gào thét bên tai mình, còn nàng lại chẳng còn sức lực để la.
Đợt thứ tư.
Đợt thứ năm.
- Lê Văn Đại! Bổn vương dưới này! Ngươi mà dám đánh bổn vương một cái nữa, bổn vương liền leo lên đó xé xác ngươi!
- Bệ hạ!
Văn Đại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền từ chín tầng trời nhảy xuống xem sao.
- Ả thi triển chú thuật, ta không thoát được.
Văn Đại hiểu ý, giơ chiếc búa lên, đập vào đầu Đát Kỷ, cũng là đợt thiên kiếp thứ sáu.
Đát Kỷ buông Xuân Trường ra, hắn lập tức chạy về phía Văn Đại.
- Đừng đánh nữa! Ả thành tiên thật thì làm sao?
- Bệ hạ nén giận. Thiên kiếp là mệnh trời, dù thần không đánh vẫn sẽ có người khác đánh. Nhưng nếu để người trời phát hiện ra thần không làm tròn chức trách, bệ hạ ngài sẽ gặp rắc rối.
Xuân Trường miễn cưỡng phất tay, bảo y ra tay nhanh lên.
Chín đợt thiên kiếp, một đoạn tình kiếp. Đát Kỷ cứ như vậy mà hoàn thành. Chẳng những không chết, mà còn phi thăng thượng tiên.
- Vậy cậu nói xem, lúc đó hắn cần bảo kiếm của Lê Lợi làm gì? Sao lại sống chết đòi thứ đó cho bằng được chứ?- Văn Toàn chống cằm hỏi.
- Còn vì sao nữa. Xét theo thời gian, đó hẳn là giai đoạn địa ngục bạo loạn. Diêm Vương lạc mất âm binh phù lần thứ nhất đi. Chắc chắn là muốn đánh chiếm trời đất. Pháp bảo nhà trời, Âm binh của đất.
Nghĩ lại chuyện năm xưa chỉ có thể thở dài, dây dưa lâu như vậy, từng người từng người bị cuốn vào âm mưu vô tận, có trách cũng chỉ trách số phận quá trớ trêu. Khiến họ lại một lần nữa va vào nhau đi.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------
Chương cuối của ngày hôm nay rồi. Tạm biệt mọi người tôi đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top