Câu chuyện 42: Nước mới

Trần Đình Trọng mở vuốt ra, một táp táp gọn một con quỷ, máu xanh văng tung tóe.

- Èo. Lại mấy thứ nhớt nhớt này. Đáng lẽ phải phong bế cái mũi này lâu hơn một chút mới đúng.

- Em mà phong bế cái mũi em thêm nữa thì chẳng còn sức bảo vệ bọn họ trên kia đâu.

Cậu quay về phía giọng nói vừa phát ra. Quế Ngọc Hải bấy giờ với áo khoác dài đen, tóc dài buộc đuôi ngựa buôn thỏng trên vai, hai tay hai súng cũng đang bắn nhau đì đùng với bọn quỷ.

- Quao! Bất ngờ ghê!

Hai người chẳng nhiều lời với nhau thêm nữa, mỗi người một bên chiến tuyến toàn lực chiến đấu.

- Anh Hải buộc tóc đuôi ngựa đẹp ghê.

Hà Đức Chinh cảm thán.

- Lúc nào rồi mà em còn ngồi đó vừa ăn vừa cảm thán thế?

Minh Vương ngồi co chân, đầu gác lên gối, chán nản nhìn Đức Chinh.

- Chịu. Chúng ta trong cái trái banh này gò bó đủ thứ. Chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn họ bên dưới. Thay vì cứ cuống cuồng lên thì thư giãn một chút. Lỡ mà Trọng cậu ấy có hết ma lực thì có đủ sức giúp cậu ấy một tay.

- Chú em nghĩ xa thật. Ế. Hải sao nãy giờ em không nói gì hết vậy?

Quang Hải lúc này cũng ngồi bó gối, có điều mặt ụp hoàn toàn vào đùi, run cầm cập, chẳng thèm nhấc mặt lên.

- Này, ông đừng nói với tôi ông...

.

.

.

.

.

- Cậu đi đâu đấy.

Chiếc còng nối giữa cổ tay Xuân Trường và Công Phượng buộc anh phải theo bước chân dài rộng của hắn đi nhanh hơn.

Xuân Trường mặc kệ Công Phượng đằng sau, cũng chẳng buồn dừng lại giải thích cho anh, đi càng lúc càng nhanh lên đỉnh núi.

Từ đoạn giữa của ngọn núi, họ đã chẳng thể bay lên được nữa vì phạm vi bên trong không cho phép sử dụng ma lực, chỉ có thể đi bộ.

Bên trong ép ma lực mạnh đến nổi Công Phượng không thể giữ nguyên hình dạng con người trăm phần trăm của anh nữa, cánh mọc sau lưn, chân chim nở ra bung cả giày, làm anh phải di chuyển trong tình trạng rất chật vật, đằng sau, đuôi chim dài quết đất thi thoảng lại bị mắc vào là cây. Công Phượng đành phải cầu xin người kia:

- Cậu đi chậm một chút được không? Tình trạng của tôi đang rất không ổn. Tôi đi nhanh mệt lắm.

Khi mà anh tưởng chừng như hắn sẽ một lần nữa bơ đẹp anh thì hắn đột ngột quay mặt lại, làm anh lỡ đà đập đầu vào cằm hắn.

Chẳng đợi anh suýt xoa cái đỉnh đầu mình thì hắn nhanh tay bế bổng anh lên.

- Cậu còn nói thêm tiếng nào nữa thì đừng trách ta biến cậu thành con chim nhốt vào lồng.

Dù gì Xuân Trường cũng vốn là ma thần, sức lực rất lớn, bế một công Phượng băng rừng mấy chục cây số cũng không hề gì.

Vừa đến đỉnh, Xuân Trường liền thả anh xuống. Đi bộ so với bay có chút lâu nên đến nơi thì trời cũng đã tối sẩm. Những vì sao trên núi so với thành phố mọc càng nhiều hơn, giống như là đâm thủng mấy lỗ trên nền trời trong veo.

- Nơi đây là...

Công Phượng chợt nhận ra nơi này rất quen, chỉ là hình như lâu quá rồi anh cảm thấy không nhớ lắm.

Xuân Trường bắt quyết, niệm niệm gì đó. Một hồi sau, giữa không trung xuất hiện một cánh cổng hình chữ nhật cực lớn, cao tầm 2 mét, phát sáng. Hắn kéo cái còng khiến anh gần như bổ nhào vào cái cổng. Cả hai xuyên qua cánh cổng đến nơi nọ.

Ánh sáng đột ngột làm Phượng phải chớp mắt mấy lần mới làm quen được.

- A! Vườn địa đàng.

- Lâu rồi không về đúng không?

Vườn địa đàng vốn là một miền đất tồn tại giữa trời và đất. Người dân của hai thế giới từ thuở xa xưa đều xem đây là vùng đất chung, có thể cùng nhau sinh sống và tụ họp ở nơi đây. Sau đó đấng tạo hóa tạo ra nhân giới, người ta rời khỏi nơi này rất nhiều, bởi lẽ họ cảm thấy nhân giới có phần thú vị hơn so với nơi đây.

Xuân Trường và Công Phượng dạo quanh vùng đất bị bỏ hoang mấy ngàn năm, nơi đây đã không còn những luống dâu mọc ven hè, những ngôi nhà đắp bằng đá mọc san sát nhau đã bị sụt lún gần hết. Những dây thường xuân leo đầy bờ tường, xen kẽ đó là những đóa hồng ivy đỏ tuơi xinh đẹp. Dù là bị bỏ hoang như nơi đây không giấu nổi nét lãng mạn huyền bí của nó.

- Nơi này lâu lắm rồi không có người tới.

- Bọn họ đều quên nó rồi. So với Thiên đường với vườn đào xinh đẹp hay địa ngục bỉ ngạn trải dài, nơi đây thật sự ý vị hơn nhiều.

- Cậu vẫn thích nơi đây lắm nhỉ?

- Thích.

- Sao lại đột nhiên muốn quay lại đây?

- Hửm? Đây là thủ đô.

- Thủ đô gì?

- Thủ đô của đế chế La Sát trong tương lai. Muốn khoe cho cậu xem đầu tiên.

Xuân Trường cười tít cả mắt, như một đứa trẻ muốn khoe cho đứa bạn đồ chơi mới của nó. Chỉ có điều, Công Phượng đã mong mục đích của hắn cũng trong sáng như nụ cười của hắn lúc này.

- Cậu điên rồi.

- Không điên. Chuyện này là tất nhiên thôi.

- Ngài đã nói rồi. Không ai trên đời này được phép đem cả ba giới sáp nhập làm một. Những gì vốn thuộc về nó, thì phải để yên đó. Cậu như vậy, là dám...

- Sao? Đến giờ cậu vẫn đứng về phía lão già đó. Quả nhiên, đứa con cưng của Chúa.

- Cậu...

Lương Xuân Trương đưa bàn tay ra túm lấy cổ Công Phượng, bóp chặt nó.

Phượng biết anh không thể chết bằng kiểu tấn công vật lý này, nhưng có một thứ cứ chẹt ở cổ họng anh làm anh khó chịu đến mức không thể vùng vẫy.

- Ngoan. Ở đây. Xong việc sẽ đến đón cậu. Đừng nghĩ đến chuyện giúp đỡ cho bọn người đó nữa. Cậu phải biết cậu đánh không lại tôi.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------

Không cố ý ship Trường Phượng. :< thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top