Câu chuyện 40: Không nghĩ ra được cái tiêu đề.
Mở 2 lần nắp bằng gỗ ra, bên trong vẫn còn một lớp nắm bằng thủy tinh nữa. Bọn họ có thể thấy Văn Thanh nằm trong đó, bị ngâm trong một thứ dung dịch gì đó khiến cậu như bị trôi nổi bên trong.
- Ưm! Cái mùi quái gì thế này?
Một mùi hôi thối bốc lên. Đức Chinh đánh giá nó có mùi như xác chết.
- Anh ấy... đã chết chưa?
Không một ai có can đảm trả lời câu hỏi này.
Mặt cậu tái mét, hai mắt nhắm nghiền. Không thể mạo hiểm mở cái nắp bằng thủy tinh lên để kiểm tra tình trạng bên trong.
- Có bọt khí!
Một người chỉ vào.
Những bọt khí được chậm rãi thả ra từ mũi Văn Thanh. Lồng ngực hình như có nhấp nhô lên xuống. Quế Ngọc Hải gọi lớn:
- Còn sống. Mau mở ra. Toàn! Chuẩn bị cấp cứu.
Tấm kính vừa mở ra, mùi hôi thối xộc lên càng mạnh, vừa đặt tấm kính xuống, bọ họ liền chạy ra xa. Có người còn nôn thốc nôn tháo.
Đình Trọng tự phong bế khứu giác lẫn xúc giác, có trời mới biết cậu ghê tởm cái chất lỏng nhầy nhụa đang dùng để ngâm Văn Thanh như thế nào đâu. Cậu lật Thanh lại kiểm tra các vết thương, phát hiện chất lỏng đó là thứ thuốc đặc biệt giúp cậu giữ lại cái mạng trước những vết cắt sâu chằng chịt trên khắp da thịt.
- Có những chấn thương nội tạng nữa. Cậu ấy bị hành hung rất dã man luôn ấy.
- Vậy... phải làm sao bây giờ?- Đức Chinh hỏi.
- Đem người ra trước. E là có người cố tình dụ chúng ta đến đây. - Quế Ngọc Hải ngẫm nghĩ.
- A! Anh Phượng đâu? Chẳng phải anh Phượng đi trước chúng ta sao?
- Cậu ấy không có ở đây. Không phải là đã gặp chuyện gì rồi đấy chứ?
- Cứu Văn Thanh ra trước đã. Rời khỏi bể thuốc, máu cậu ấy bắt đầu trào ra rồi!
Khuân một người đàn ông cao 1m7 gần 1m8 ra khỏi đường hầm mà trước đó họ còn phải khom người đi hoàn toàn không dễ dàng. Phải mất nửa tiếng sau họ mới rời khỏi động được.
Quế Ngọc Hải kêu 4 người đưa Thanh đi viện trước rồi cùng những người còn lại quay vào động để tìm manh mối.
Quang Hải nghe đến cái mùi gay hết cả mũi liền không chịu nổi bị mũi lại.
- Mùi thuốc này rất là nặng luôn đó nha. Trên này còn có lỗ thông gió mà nửa tiếng rồi vẫn chưa bay hết.
- Thông gió sao?- Văn Toàn hỏi.
- Ừ. Anh không để ý sao. Trong này rất tối nhưng trên kia có cái lỗ để ánh sáng rọi xuống kìa.
Văn Toàn lại gần chỗ đỉnh trần nhà có cái lỗ, ngước lên trông. Cậu như thấy cái gì đó, liền hoảng hồn hô:
- Tất cả chạy mau!
Cả bọn như cũng cảm giác được gì đó, liền chạy về lối thoát hiểm. Cả trần nhà và mặt đất đều đang rung lắc dữ dội, hình như còn có vụn đá và tro bụi rơi xuống nữa.
Một Lương Xuân Trường ôm theo một Nguyễn Công Phượng từ trên cao rơi xuống. Cùng với đó là một bầy quỷ có cánh dơi và đôi tai nhọn hoắc, làn da tái xanh cùng gương mặt dị dạng đồng loạt rơi xuống.
Minh Vương kinh hô:
- Không được rồi. Miệng huyệt bị lấp rồi.
Xuân Trường nghe tiếng la thất thanh của Minh Vương liền cười khục khục, bầy quỷ nghe vậy liền cười theo.
- Sao cậu bảo sẽ thả họ.- Công Phượng bực tức đấm vào ngực Xuân Trường.
Hắn ta không có vẻ gì là đau đớn, cười càng lớn hơn khiến lũ quỷ theo đó mà cười theo, cực kì kinh dị.
Một hồi sau, tiếng cười mới dừng dứt, Xuân Trường nói:
- Tôi chỉ hứa với cậu là thả tình nhân bé nhỏ của cậu đi thôi. Ai hứa thả hết bọn chúng đi đâu.
- Cậu đã hứa là cậu sẽ không lạm sát người vô tội. Minh Vương, Đức Chinh bọn họ không làm gì cả!
- Không lạm sát. Nhưng không thể để bọn họ cứ thế rời đi được. Như vậy không phải là phong cách làm việc của tôi.
- Thả bọn chúng đi!- Quế Ngọc Hải trầm giọng nói.- Thả bọn chúng đi đi. Hải con, Vương, Chinh, còn có Toàn với Trọng nữa. Bọn chúng không liên quan đến ân oán của chúng ta.
Xuân Trường thả Công Phượng ra, lúc này người ta mới để ý trên cổ tay bọn họ, mỗi người đều bị nối với người kia bằng một chiếc còng.
- Hôm nay ta đã phải thỏa hiệp với quá nhiều thứ rồi. Đầu tiên đã đáp ứng cậu ta sẽ thả người, giờ cũng phải đáp ứng anh thả người. Anh xem với tư cách của anh, đang rơi vào trạng thái nào mà đòi ta phải thả người?
Trần Đình Trọng phất tay một cái đem những còn lại nhốt vào một quả cầu rồi dùng phép thuật đem nó treo lên trần nhà, chỉ chừa lại mỗi cậu với Quế Ngọc Hải. Cậu chậm rãi nói:
- Như vậy thôi cũng được. Dù gì bọn này cũng sẽ thoát ra được. Đem bọn tay không tấc sắt đó ra sau.
- Hồ yêu, ngươi quả thật vẫn giống như mấy trăm năm trước, vẫn kiêu ngạo như vậy. À, bây giờ có phải trở thành Hồ tiên rồi không? Nhờ một tay của ta giúp mới có được vị trí này. Thấy thế nào hả?
- Đúng vậy. Nhờ ơn ngươi. Cứ tưởng một đời tu hành của ta tạch ngay phút đó rồi nhưng nhờ ơn ngươi ban một hồi thiên kiếp, một bước thành tiên. Ta đang hận ngươi còn không kịp đây!
Nói rồi cậu giơ móng vuốt sắc nhọn, hướng về phía Xuân Trường mà đâm tới.
Hắn đương nhiên chẳng để cậu chạm vào, một lần nửa ôm Công Phượng nhảy phóc lên lỗ thông gió thoát ra ngoài. Trước đó còn để lại một câu:
- Không rảnh mà chơi với các người. Ta đây còn phải đi gặp lão già trời đánh kia nữa! Có bản lĩnh thì thử thắng mấy cục cưng này của ta xem! Quà gặp lại cả đấy!
- Lương Xuân Trường chết tiệt! Ngươi ngon thì xuống đây một đối một với ta! Chạy cái quỷ gì...
Mồm miệng của Đình Trọng bấy giờ cũng chẳng rảnh để mắng người nữa rồi.
Bầy quỷ vừa thấy Xuân Trường đi liền nhào đến cậu với Quế Ngọc Hải mà đánh nhau kịch liệt. Vài con còn bò lên chỗ của bọn Quang Hải bị treo lên. May mà nhờ có ma pháp của Đình Trọng nên mới chống lại được.
Mà... chẳng ai rảnh để ý nhỉ? Quế Ngọc Hải... hình như chẳng còn là Quế Ngọc Hải của mọi ngày nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------------
Đừng ngóng trông quá 4 vị 1000 tuổi kia nữa. Thật ra 6 vị lận! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top