Câu chuyện 4: Ngủ trong đàn piano
Khó khăn lắm những vụ án cũ mới tạm giải quyết xong. Thế là đội trưởng ra chỉ thị phải hoàn thành công việc dọn dẹp biệt thự cho tới nơi tới chốn, chứ đã dọn đến đây lâu rồi mà vẫn bừa bộn quá.
Trong biệt thự Hoàng Yến có một cái kho, chủ yếu là nơi lưu trữ mấy thứ kì cục thu được từ những vụ án. Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Đức Chinh, Xuân Trường được phân công dọn dẹp chỗ đó.
- Ôi mẹ ơi cái kho lớn như cái cái hang Sơn Đoòng luôn!
Văn Toàn cảm thán.
Ừa, bự nhưng tối và ẩm ướt. Đồ của chủ nhà cũ lẫn đồ mới của đội cứ thế quăng vào loạn xì ngầu cả lên. Trường ra lệnh:
- Phân loại ra cần bỏ cái nào, cần giữ cái nào. Cái nào giữ thì phải để lên kệ, cái nào bỏ thì phải đem đốt. Trong đây toàn mấy thứ hắc ám.
- Vâng!!!!
Đức Chinh có tật hay táy máy. Cứ cầm cái gì lên là sẽ hỏi nguồn gốc của nó.
- Cái này là cái gì vậy? Sao con búp bê này xấu thế?
- Kumanthong đó.
Chinh vứt luôn không nói nhiều.
- Ấy đừng vứt! Hàng xịn đó.
Văn Toàn cầm lên nâng niu, Xuân Trường giựt lại ném thẳng vào cái thùng những thứ cần đốt.
- Còn cái này là cái gì?
Cậu cầm lên một cái tràng hạt, ở giữa có viên đá hình cáo rất đẹp.
- Hồ ly tinh. Nhẹ nhàng thôi, một mảnh còn lại của khu mộ cũ ở Hồ Tây, là tên này,- Chỉ Toàn.- Chẳng biết chôm được ở đâu đem bày ra ngoài phố bán. Còn là hàng thật nữa mới ghê.
- Thôi đừng vứt, để làm quà. - Toàn lấy lại tràng hạt từ tay Đức Chinh.- Cái này đâu phải đồ xui xẻo. Hộ quốc phu nhân là điềm lành đó.
- Quà cho ai?
- Cho đội phó! Hí!
- Á chuột!
Quang Hải hét toáng lên.
Một con chuột chạy từ góc tường chạy ra.
Mặc dù người hét là Hải, nhưng người đang đu lên người cậu là Đức Chinh với Văn Toàn.
- Na...nặng!
- Xì! Nhát chết!- Xuân Trường giúp Quang Hải gỡ hai con koala xuống khỏi người.
Họ mất hết một ngày để quét tước chỗ này cho sạch sẽ, dọn hết đống đồ không cần thiết ra ngoài, sắp xếp những thứ hữu dụng lên kệ, đem đốt hết cái đống bùa chú hắc ám.
Đương lúc dọn, Xuân Trường tìm được một cây đàn to đùng đoàng sau một tấm vải màu tía.
- Ôi nhìn này! Piano!
Anh reo lên.
Cây đàn được trạm trổ rất đẹp, trên thân là những hoa văn baroque chạy dọc theo những đường viền, cánh đàn còn có một bức tranh theo phong cách của thời Phục Hưng. Hình dáng nhỏ hơn các loại piano thông thường nhưng lại có hai tầng phím. Văn Toàn nhìn vào hộp đàn thì thấy các dây đã bị đứt hết cả, chắc là do nó ở đây đã quá lâu rồi.
- Là một cây Harpsichord.
- Là một loại piano hả?- Xuân Mạnh hỏi.
- Một trong những dòng đầu tiên, tiền đề của piano sau này. Đây là một cây harpsichord đến từ Italy. Bach đã dựa trên những cây đàn này để sáng tạo ra dòng nhạc cổ điển ở châu Âu đó!
Đức Chinh từ đâu chồm tới, gõ gõ lên từng phím đàn cũ kĩ một cách thích thú như mong chờ có sợi dây đàn nào đó còn nguyên vẹn vang lên một nốt.
Ai ngờ.
Nó vang lên thật.
Không phải tiếng nhạc cụ, mà là tiếng la.
- Áaaaaaaaaaaa!
- Ối mẹ ơi đàn biết kêu tiếng người! Ma à?
Trong hộp đàn, một con dơi bay ra.
- Lại chuột!!!!!
- Chuột nào biết bay hả ông nội? Đây là dơi!
- Ban nãy tối quá nhìn không thấy con chuột biết bay hu hu! Thế này có đáng sợ hơn gián bay không kia chứ!
- Đã bảo là dơi...
- Không đúng!
Phạm Xuân Mạnh nhanh tay thó lấy con dơi từ không trung xuống, dí thẳng mặt Văn Toàn.
- Không!!!!!! Tôi sợ chuột!!!!
- Nhìn đi này! Chẳng có con dơi nào nói tiếng người được cả! Sao con này lại biết nói?
Văn Toàn thôi la. Tay ôm đầu dừng lại, ngẫm nghĩ một chút. Ừ nhỉ, sao chuột lại biết kêu tiếng người nhỉ?
- Ban nãy hình như nhặt được đèn cầy phải không? Đốt lên thử xem?
Toàn kêu Hải đi lấy đèn cầy, chẳng chốc sau, ngọn đèn đã thấp sáng. Lúc Quang Hải vừa đốt đèn lên, ngọn lửa vẫn là màu cam vàng lắc lư, lúc đưa đến càng gần con dơi thì màu cam lại hóa thành màu xanh.
- Dí lại gần mặt nó xem.- Toàn chỉ.
Ngọn lửa càng xanh tợn.
- Ê ma cà rồng!
Toàn búng vào trán nó một cái. Rồi kêu Xuân Trường cho mượn cái còng số tám, tròng một đầu còng vào cổ con dơi.
- Lê Quý Đôn từng viết trong cuốn Kiến Văn Tiểu Lục rằng, thắp đèn cầy hay đèn dầu lên mà lửa chuyển sang màu xanh, ấy là điềm ma. Muốn để nó lộ hình người, phải rửa chân nó trong chậu gỗ vang.
- Vậy phải kiếm gỗ vang ở đâu?- Xuân Trường hỏi.
- Anh Trường à anh Trường! Tối ngày anh cứ bảo em tha đồ linh tinh về chẳng để làm gì. Nhưng mà so với em thì đội trưởng tha đồ về càng linh tinh hơn. Có nhớ hôm trước ông ấy đi công tác ôm về một khúc gỗ đỏ không?
Xuân Mạnh ở ngoại vườn bận đục đục đẽo đẽo dưới sự chỉ đạo của Văn Toàn. Quang Hải với Xuân Trường hai bên đang vỗ vai an ủi Quế Ngọc Hải, người đang vùi mặt vào đầu gối khóc tiếc cho cái khúc gỗ quý hiếm.
- Ầy xong rồi, giờ đợi mưa xuống hứng ít nước mưa nữa là được.
May là vùng đất Lạc Hồng đang trong mùa mưa, đợi đến không quá ba giờ chiều, mưa đã bắt đầu rả rích, chẳng mấy chốc cái chậu gỗ vang tự chế đã nhanh chóng đầy nước. Họ nhúng chân con dơi vào chậu, mặt nó bất lực thấy rõ. Bùm một cái, con dơi hóa thành một người đàn ông to cao, mình trần truồng, Xuân Trường lấy tạm cái khăn trải bàn che cho hắn.
Công Phượng cùng với Tuấn Anh, người trực thư viện ca sáng vừa hay mới xong việc, chứng kiến một màng thanh tẩy đặc sắc nhất L.H.D từ lúc mới thành lập.
Đặng Văn Lâm, là cái gã ma cà rồng, rất cường tráng, chẳng có bộ đồ nào trong đội mà gã mặc vừa cả. Quế Ngọc Hải nhanh trí nhớ ra cái áo như cái đầm mà Văn Toàn tặng hôm nọ, tròng vào cho gã che thân.
Cả bọn ngồi ở sảnh để thẩm vấn, vì hôm nay L.H.D nghỉ làm một buổi nên không có khách.
Cây đàn Harpsichord đã được đưa từ trong kho ra sảnh để trưng từ đầu giờ chiều, bây giờ nó chẳng còn bụi nữa, rất hợp với sự sang trọng của biệt thự Hoàng Yến sau khi dọn dẹp.
- Tôi chẳng có ý làm hại ai cả, dạo này tôi chỉ ăn tiết canh gà đã qua kiểm dịch thôi, không có ăn bậy bạ. Dạ dày tôi vốn yếu, ăn bậy là bị rượt ngay. Tôi xin thề! Nên là đừng có bỏ tù tôi.
Thanh niên ma cà rồng rấm rức khai sạch dù chẳng ai đe dọa gì hắn cả. Quế Ngọc Hải nghĩ thôi thì chuyện cũng đã rồi, đành nghĩ ra một cách giúp Văn Lâm ở lại biệt thự.
- Biệt thự hiện tại đang thiếu lao công. Hay là từ nay về sau anh cứ ở lại đây dọn dẹp, bưng trà rót nước. Một ngày ba bữa tiết canh, đến lễ tết được thưởng thêm một ít tiền để mua sắm quần áo, chừng nào anh cưới vợ thì được nhà nước cấp thêm cho một căn hộ. Thấy sao? Được không? Thời đại này ma cà rồng không dễ tìm được việc làm đâu. Anh đừng từ chối.
Từ đó, thanh niên ma cà rồng Đặng Văn Lâm đã có chỗ ở rộng hơn so với cái hộp đàn Harpsichord ở trong biệt thự Hoàng Yến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------
Viết cái này lúc gần đi ngủ. Vừa viết vừa search tư liệu mà tôi không dám đi vệ sinh luôn mọi người ạ.
Tiện kể luôn chương 3 cũng viết lúc nửa đêm, viết nửa chừng muốn tìm tư liệu về ma kéo giò, sau đó không viết nữa vì sợ tối ngủ không được.
Đây là cây đàn được nói đến trong chương này :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top