Câu chuyện 37: Địa đàng
Thật ra chuyện Văn Thanh đi trinh sát cho đội hình sự, Công Phượng có biết. Trước ngày lên đường, Văn Thanh đã tới tìm anh. Bảo rằng cậu có lẽ sẽ không liên lạc được với anh một thời gian.
- Rồi sao? Ta với cậu đâu có thân thiết tới mức cần gặp mặt nhau thường xuyên như vậy?
- Vậy à? Hì hì.
Cậu gãi đầu cười cười, Phượng cảm thấy thật ngốc.
- Rồi sao? Nhiệm vụ lần này có gì mà không liên lạc thường xuyên được?
- Ờm... Hi hi. Nhiệm vụ bí mật. Không kể anh nghe đâu!
- Ngốc!
Công Phượng ngoài miệng mắng nhưng trong lòng đột nhiên trỗi lên một nổi bất an khó hiểu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đi làm nhiệm vụ. Qua miệng của những người phàm trong đội L.H.D, chuyên môn nghiệp vụ của cậu ta rất tốt. Bề ngoài có hơi không đáng tin nhưng lại rất cẩn thận, nhiệm vụ hoàn thành thường ở mức khá trở lên.
Nhưng...
- Cầm lấy cái này.
Anh chẳng biết từ đâu hô biến ra một chiếc lông đuôi chim trĩ rất dài rất đẹp, cắm vào giữa đầu Văn Thanh làm cậu la oai oái:
- Anh làm cái gì thế? Anh làm cái gì thế? Cái này là sao? Sao em không gỡ ra được?
Chiếc lông từ từ biến nhỏ lại rồi mất hút sau lùm tóc ngắn cắt gọi sát đầu của cậu, cậu cũng thôi vung vẫy nữa, chỉ còn sờ sờ cái đầu:
- Anh cắm cái gì lên thế? Thật kỳ lạ. Thế này thật kỳ lạ.
- Cậu ngốc như thế làm sao mà làm cảnh sát được thế? Chắc chắn những người kia nói không sai, là do bố cậu đúng không?
Văn Thanh bộ dạng vô cùng tủi thân, gần như giây sau có ở khóe mắt kia rơi ra một giọt nước nhìn anh:
- Bọn họ thì thôi đi. Đến anh cũng không tin em à?
- Này! Đùa thôi đừng có khóc thật.
Ký ức của Công Phượng ngày hôm ấy chững lại ở đó. Nỗi bất an đeo bám anh mấy ngày qua chưa từng có dấu hiệu dừng lại.
Anh hít một hơi thật sâu.
Từ lâu anh đã đạt tới cảnh giới không cần ăn, không cần uống, đến hít thở cũng không. Chỉ là từ lúc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảm giác thèm ăn, tham lam không khí bất chợt quay lại. Anh mặc kệ những người kia mãi mê bàn bạc về kế hoạch sắp tới, tự mình ngẫm nghĩ một chút:
- Mình đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 4000? 5000? Hay... còn xa hơn nữa...Thuở khai thiên lập địa vốn chưa từng có thế giới của con người. Chỉ có trời và đất. Thần và quỷ. Ở nơi mà ngày nay con người gọi là vườn địa đàng, chúng sinh chưa hề biết đến những cảm xúc thất tình lục dục là gì. Ngây ngây ngô ngô sống qua ngày tháng.
Công Phượng lúc này chỉ mới là một thiên thần nho nhỏ, tóc dài xõa tung bay trong gió, từng lọn từng lọn mang theo hương thơm của những cánh hoa vẫn chưa biết đặt tên thế nào.
- Phượng!
Có người gọi anh từ đằng sau.
Quay lại là một nhóm khoảng năm sáu người, đều là bạn của anh ở vườn địa đàng này.
- Sao lại ở đây thế? Chẳng phải là hẹn nhau ở Bờ Rào sao?
Công Phượng ngây ngô nhìn xung quanh, chỉ vào mớ dây leo xanh mướt bám vào những tản đá vuông vức, nói:
- Cái này không phải là Bờ Rào sao?
Quế Ngọc Hải đen mặt nói:
- Bờ Rào là tên một địa danh, là ngã tư Bờ Rào, chứ không phải bờ rào đó của em. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Lại đây.
Công Phượng nhìn bờ rào của cậu lần cuối, gãi gãi đầu. Chạy lại với đám Quế Ngọc Hải.
Lương Xuân Trường khoác vai cậu nói:
- Không biết ngã tư Bờ Rào ở đâu thì phải nói. Cậu cứ ậm ậm ừ ừ bọn này tưởng cậu biết hết rồi. Ngốc hết thuốc chữa.
- Được rồi hôm nay đi ăn gì đây?- Một cậu trai nhỏ, tóc cắt sát đầu nói.- Em sắp nhịn không nổi rồi.
- Ăn ăn ăn. Em chỉ biết ăn. Ăn mãi cũng có lớn thêm được tí nào đâu? - Đức Huy ôm vai cậu bé làm cậu đau la oai oái.
Xung quanh nhóm người cứ như vậy tỏa ra một bầu không khí rất vui vẻ. Đi bên nhau hòa hòa hợp hợp.
Nhưng rồi những ngày yên bình cũng trải qua mau, đến khi vị thượng đế cao cao tại thượng nọ muốn mở thêm một giới nữa giữa Trời và Đất, gọi là Nhân. Đúng vậy, thế giới của loài người.
Những người ở cõi trời và cõi đất lập tức nổ ra tranh cãi, tại sao đó đến giờ hai cõi sống chung với nhau rất hòa bình, thế nào lại mọc ra một cõi thứ ba, những thứ xấu xa nhất đều xuất hiện ở đó, cư nhiên lại chiếm hết tình yêu của Thượng đế.
7 tội lỗi đầu tiên, vẫn còn chưa xuất hiện ở con người đang còn thai nghén bên trong thượng đế, dần xuất hiện ở hai cõi kia.
Tội lỗi thứ nhất, người của cõi trời Quế Ngọc Hải cứ thế phản bội lại đức tin, đem đội quân của mình đi đánh chiếm tất cả vùng đất mà Thượng đế ban tặng cho đứa con sắp chào đời của mình, nơi đang được quản lý bởi Lương Xuân Trường và Phạm Đức Huy.
- Anh Hải, chẳng phải chúng ta đã cùng đứng trên một chiến tuyến hay sao? Tại sao anh lại...?- Xuân Trường hoang mang hỏi.
- Anh không chấp nhận! Tại sao bọn chúng giành hết tình yêu của người với chúng ta chứ? Chúng ta mới đích thực là tinh hoa của đất trời. Anh không đồng ý người làm như vậy. Anh nhất định phải cản người lại.
Sự việc tiếp sau đó,...
Công Phượng cảm thấy đầu đau buốt. Cảm giác đau đớn thế này, cứ như là từ rất lâu rồi mới gặp phải. Chẳng lẽ là đã lâu đến mức tạm thời không thể nhớ ra cảm giác này là gì, từ đâu tới. Tại sao, anh lại có đoạn ký ức này. Tại sao anh lại có cảm giác những người kia cực kỳ thân thuộc, thân từ rất lâu rồi chứ không phải gần đây. Ở đó còn có một cậu bé, rất nhỏ, xấp xỉ anh. Tại sao anh nhớ ra tất cả những người kia, nhưng lại không nhớ nổi cậu là ai.
Cậu ta là ai? Tên gì? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này?
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------
Mọi người cản tôi đi :> tôi sắp phăn tới Lục đạo luân hồi rồi. Trời ơi không tin được lun ớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top