Câu chuyện 3: Kể về một thầy phù thuỷ
Sinh vật thần bí mang nửa dòng máu chim đang làm tổ trong phòng làm việc của cảnh sát L.H.D, trở thành linh vật của L.H.D. Cảnh sát đi làm mỗi ngày đều phải chào anh một tiếng, nếu không anh sẽ biến thành một con chim trĩ trắng đến mổ đầu người ta. Âu cũng chỉ là một con chim bị bỏ rơi lâu ngày cần người để ý thôi.
Vì lúc nào Công Phượng cũng toả ra hào quang nên trông anh đặc biệt nổi bật, có điều hơi chói mắt, thế là Xuân Trường bắt anh phải tắt hào quang đi. Công Phượng buồn hết một ngày, đến tối, nguyên một đường Hoàng Yến đến dịp cúp điện luân phiên, thế là Phượng lại toả sáng. Công dụng tiếp theo của Nguyễn Công Phượng: làm đèn.
Có lẽ do đã ngủ quá lâu rồi nên Phượng chẳng ngủ nữa, anh ta dành cả đêm lẫn ngày để chải chuốt bộ lông của mình, hay lượn qua lượn lại trên không trung lúc hoá thành chim, làm giấy tờ bay lung tung lên trời. Xuân Trường bực hết cả mình, bắt anh sang phòng tư liệu phụ sắp xếp. Tên này thực ra rất tỉ mỉ, công việc sắp xếp giao cho anh anh đều làm rất chu đáo, còn rất nhanh nữa. Vì Công Phượng không có thời gian bận hay ngủ nghỉ gì nên anh cực kì rảnh rỗi, mỗi khi làm xong việc sẽ tìm người phá. Nạn nhân là Văn Toàn.
Lại nói đến Văn Toàn, cậu ta là một thầy pháp, thầy phù thuỷ, đạo sĩ, thầy đồng,... nói chung bất cứ danh xưng nào có thể đều nói đến cậu ta. Cái này là người mà Xuân Trường "lụm" được trong một lần tuần tra. Anh thấy cậu bày sạp bán mấy món đồ dị dị, nghi là lừa đảo nên xách về tạm giam. Có ai ngờ đâu, tay này là phù thuỷ xịn hàng thật giá thật, giam chưa tới 24 tiếng đồng hồ, cậu đã vẽ một ma trận gọi satan ở giữa phòng giam. Lúc satan vừa lú hai cái sừng lên, may là Bùi Tiến Dũng đi ngang qua, kịp mở khoá chạy vào ấn đầu satan trở ngược xuống đất rồi dùng chân xoá vòng tròn ma thuật. Nếu không chẳng biết hậu hoạ ghê gớm thế nào nữa.
Vô tình, Văn Toàn trở thành "khách" của biệt thự Hoàng Yến luôn, cậu trở thành cố vấn viên trong mảng nghệ thuật hắc ám cho đội. Thường ngày rất biếng, thường nằm bẹp ra ngủ, mặc cho công vụ chất chồng ra đấy. Chỉ đến khi Công Phượng xong việc đến quấy phá thì mới chịu vào bàn viết báo cáo. Chủ yếu là muốn kiếm cái lý do chính đáng để không bị Phượng "bắt" ra ngoài chơi.
Hai người này coi vậy chứ rất hợp với nhau, đặc biệt là cái khoảng diêm dúa. Người nào người nấy đều thích ăn diện chải chuốt. Công Phượng mỗi ngày đổi tóc một lần, bởi vì đặc tính của anh là có thể thay đổi hình dạng. Từ khi biết đến internet, chỉ cần lướt qua thấy kiểu tóc nào thú vị là sẽ đổi. Còn Văn Toàn thì lại thích mua sắm quần áo, mỗi ngày có đến hơn năm cái đơn đặt hàng quần áo trên mạng được gửi đến biệt thự, đến mức đội trưởng Quế Ngọc Hải đích thân xuống nhắc nhở. Văn Toàn biết ý, hôm sau cậu liền đặt một set quần áo tặng cho Quế Ngọc Hải xem như quà hối lộ, còn bảo:
- Em biết đội ta vì lý do đặc thù nên ít mặc đồng phục đi làm, nhưng mà thời trang của anh thật sự khó chấp nhận nổi nên em đã giúp anh tân trang lại. Anh hiểu ý em mà đúng không.
Nói xong còn nháy mắt một cái. Thật sự thiếu đánh.
Từ hôm đó, số giấy tờ được đưa đến phòng riêng của Văn Toàn trong biệt thự tăng gấp đôi.
Hôm nọ, Văn Toàn được giao tư vấn về vụ án ma kéo giò, người lãnh hồ sơ là Phạm Xuân Mạnh. Thế là hai người nắm tay nhau ra ngoài tra án. Công Phượng đòi đi theo chơi, nhưng vì Xuân Trường sợ anh ra ngoài nghịch, nên bắt ở nhà. Văn Toàn cũng chỉ gặp Xuân Mạnh vài lần, vì hầu như cậu chỉ ở trong phòng làm việc riêng, ngoại trừ đội trưởng với đội phó ra thì rất ít tạo dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, lần đầu cùng người lạ ra ngoài có chút không quen.
- Xưng hô thế nào nhỉ?- Văn Toàn hỏi.
- Bình thường cậu xưng hô với Phượng thế nào?
- Xưng mày tao.
- Cậu xưng hô với thượng thần ngàn năm như thế cũng được à?
- Chứ cậu muốn tôi xưng với cậu như xưng với thượng thần ngàn năm à?
- Thôi xưng vậy được rồi.
Địa điểm xảy ra vụ án là hồ bơi thành phố. Cách đây mấy ngày có một cậu bé nhân ngày hè nóng nực ra đây tập bơi, ai ngờ đang bơi đến giữa hồ thì bị kéo chân. Hồ nước khá sâu cậu bị kéo đến suýt chết mà chẳng ai hay biết, người xung quanh chỉ nghĩ là trẻ con nghịch ngợm tập lặn thôi. Nhưng đoạn hồ đó ngày càng có nhiều người bị kéo chân, thường xuyên đến mức bất thường. Các nạn nhân kể lại rằng họ chỉ bị kéo đến mức ngộp thở gần kiệt sức thôi rồi sẽ được thả ra, thế nên đến nay vẫn chưa có ai thiệt mạng. Vì vụ bê bối này mà hồ bơi gần như phải đóng cửa.
- Vụ này có thể do một con Kappa làm cũng nên.
Văn Toàn nói.
- Hả? Cáp gì cơ?
- Kappa. Yêu quái kéo giò của Nhật ấy. Ở nước mình có loại tựa tựa vậy gọi là ma da ấy.
- Nghe sợ nhỉ?
- Tài liệu bên phường gửi về chưa nhỉ?
- À đợi một lát.
Xuân Mạnh về phòng làm việc lấy một ít giấy tờ đưa sang cho Văn Toàn. Cậu xem xét một chút rồi gật gù: " Quả nhiên là vậy."
- Sao đấy?
- Hồ bơi đó trước đây là một cái đầm. Sau này được quy hoạch lại xây thành hồ bơi. Nhìn đi, đây là quận mới, nằm trong diện quy hoạch, cách đây năm năm vẫn còn là vùng hoang vắng.
- Vậy tại sao thời gian gần đây mới xuất hiện hiện tượng lạ? Đáng lẽ phải xuất hiện từ lúc mới mở hồ bơi rồi chứ?
- Tôi không biết. Vẫn phải đến đó một chuyến xem sao.
Họ có hẹn với giám đốc hồ bơi vào nửa đêm. Tại sao lại là nửa đêm á? Vì Văn Toàn quan niệm nửa đêm canh ba là thời khắc những sinh vật huyền bí xuất hiện rõ rệt nhất.
Giám đốc hồ bơi là một kẻ nhát gan, sau khi giới thiệu sơ qua về hồ bơi liền tìm cách chuồn về, mặc cho hai người Toàn Mạnh muốn làm gì thì làm. Văn Toàn đi một vòng quanh hồ, ngoại trừ nước hồ lâu ngày không thay có chút cặn thì hình như không có gì khác thường. Cậu chỉ tay vào lòng hồ, nói:
- Nhảy xuống đi.
Xuân Mạnh giật mình hỏi:
- Gì?
- Nhảy xuống!
- Không. Sao cậu không nhảy?
- Bận làm phép.
- Vừa làm phép vừa nhảy có sao đâu?
- Không được, tay bận. Cậu xuống bắt con cá đó giùm tôi.
- Cá nào?
- Nè, nhìn kĩ vào.
Xuân Mạnh theo hướng tay Văn Toàn chỉ, ngồi xổm xuống nghé mắt sát mặt nước để quan sát. Toàn nhân cơ hội một cước đạp người ta thẳng xuống hồ.
- Đồ ch...
- Thiên minh linh. Địa quang linh. Thiên tôn diệu các tướng quân......
Văn Toàn chẳng kịp để Xuân Mạnh chửi, ngay lập tức tay chấp chú, miệng niệm niệm cái gì đó.
Giữa lòng hồ đột nhiên xuất hiện một cái xoáy cực lớn, Xuân Mạnh phải bám chặt thành hồ để tránh bị lôi tuột vào trong. Kèm theo đó, một con cá vàng khổng lồ đạp nước trồi lên, không gian văng vẳng tiếng kêu như tiếng cá heo.
- Toàn! Nó đang nói gì đó?
- Hiểu chết liền! Tôi là người mà sao hiểu được tiếng cá! Nè cầm cái này, đừng có bịt miệng nó, tìm cách cầm đuôi cá. Đợi tôi.
Toàn đưa cho Mạnh một cái túi nilon, sau đó lại chấp tay niệm niệm.
Con cá vàng lượn một vòng trên không trung, sau đó dần hóa bé lại, chui tọt vào trong cái bịch nilon. Bơi bơi trong đó.
- Xong rồi.- Toàn thở ra một hơi.
- Xong rồi á?
- Ừa xong rồi. Lên nhanh, coi chừng cảm.
Giải quyết xong vụ việc, họ quay về biệt thự để viết báo cáo. Trên đường đi, Mạnh có hỏi về con cá vàng. Toàn trả lời:
- Nó là hà bá của cái đầm đó. Là hạ đẳng thần thôi. Mà nó còn là một con cá vàng nên nhận thức hơi chậm. Phải mất mấy năm nó mới nhận ra được cái đầm của nó giờ thành cái hồ bơi rồi. Vì buồn chán quá nên nói mới tìm người xuống chơi cùng ấy mà.
- Sao cậu bảo cậu không biết tiếng cá?
- Có phải nó nói đâu. Là Thành Hoàng nói á!
- Cậu nói chuyện với Thành Hoàng từ bao giờ vậy?
- Lúc niệm chú là tôi đã gọi Thành Hoàng lên rồi. Mà anh ta hay ngại, không thích ló mặt ra cho cậu nhìn. Hí!
Trên đường đến văn phòng, vô tình gặp Hải Quế ở sảnh, Toàn vẫy tay.
- Đội trưởng! Trực đêm à? Có cái này cho anh nè! Đồ may mắn đó nha.
Cậu ngay lập tức nhét cái túi nilon cho Hải. Vì nghe là đồ may mắn, Hải mừng rớt nước mắt, thầm nghĩ tên thầy đồng này cuối cùng cũng trưởng thành, biết quan tâm đồng nghiệp rồi. Hôm sau còn tìm một cái bể cá thật đẹp nuôi để trên bàn làm việc nữa.
Vừa đi ngang qua khỏi Quế Ngọc Hải, Văn Toàn đã kịp ghé vào tai Xuân Mạnh:
- Ba cái đồ xui xẻo này đưa cho ổng là tốt nhất. Ấy, đừng có nói ổng nghe, tôi phải trả thù cho bằng được cái vụ ổng cấm vận tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------
Hôm qua học sử chán rồi. Hôm nay nghe truyện dân gian nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top