Câu chuyện 28: Sự việc

Quang Hải mượn được cái xe gắng máy, lập tức chở Tuấn Anh về phía ngoại ô.

Cột khói bốc càng ngày càng cao, dọc đường còn thấy một đội xe cứu hỏa chạy ngang qua nữa.

Quang Hải ngồi đằng trước nên không để ý người đằng sau tay nắm chặt và hai mày châu vào nhau.

Đến được bìa rừng cũng đã nửa tiếng sau. Lực lượng cứu hỏa đã phong tỏa hiện trường. Lúc họ vừa tới, một đoàn lính cứu hỏa chạy ra, mặt ai nấy đều dính tro đen nhẻm, còn có người bị thương nữa. Một người nói với đội trưởng:

- Không ổn, phải điều thêm xe thôi. Gió lớn quá, đám cháy lan ra rồi.

Tuấn Anh vừa nghe đã muốn vọt vào trong, bị Hải cản lại:

- Anh bình tĩnh. Không thể vào được.

- Em cứ mặc anh. Anh phải vào.

Nói rồi anh nhanh tay lấy từ trong túi áo cậu cái thẻ cảnh sát. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị anh lôi theo.

- Tránh đường! Cảnh sát đây!

Thật ra trong trường hợp này thẻ cảnh sát không có tác dụng, chỉ là sức anh đột nhiên lớn bất thường, kèm với đột nhiên xuất hiện giữa một rừng người vây xem chữa cháy, đã nhanh chóng chạy vào trong rừng.

- Anh Tuấn Anh!

Quang Hải gọi với theo nhưng không kịp. Cậu cũng không thể cản trở lính cứu hỏa làm nhiệm vụ bằng cách xông vào theo anh được. Đành đứng ngoài vừa thở dài, vừa cầu nguyện cho anh không có chuyện gì.

Gần một ngày sau, đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng, đội trưởng, đội phó của L.H.D cũng đã đến khi vừa nghe tin Tuấn Anh xông vào đám cháy.

Đội trưởng phòng cháy chữa cháy vừa làm xong nhiệm vụ, mặt mày cũng dính tro, vừa uống nước nghỉ ngơi vừa trò chuyện với Hải Quế:

- Lạ thật. Rõ ràng thời tiết gần đây rất ẩm ướt. Khu rừng này cũng chẳng có ai cả gan đi vào, khả năng xuất hiện lâm tặc là rất thấp. Ấy vậy mà đột nhiên cháy bừng lên.

- Chắc là do biến đổi khí hậu.

- Không đâu. Khu rừng này quanh năm rất tốt. Ẩm ướt gấp mấy lần khí hậu xung quanh. Do khí hậu nóng lên không thuyết phục.

Đang nói thì lại có một tốp người bê cán chạy ra khỏi rừng. Người trên đó không mặc đồ bảo hộ của lính cứu hỏa. Nghĩ một chốc thì chỉ có thể là Tuấn Anh.

Quế Hải cũng bỏ ngang cuộc trò chuyện với vị đội trưởng kia, chạy lại xem xét tình hình.

- Bỏng nặng lắm. Còn ngộp khói nữa.

Tiến Dũng quay sang nói với anh.

Anh phẩy tay ra hiệu cho mọi người đưa Tuấn Anh đi cấp cứu nhanh lên, bản thân thì day day trán bất lực. Cả ngày hôm nay toàn chuyện đâu đâu. Hết Đức Huy đột nhiên mất tích, không đi làm, đến Tuấn Anh gặp chuyện. Thôi thì còn chuyện gì đến thì đến luôn đi.

Chẳng để anh đợi lâu. Lúc vừa về đến biệt thự Hoàng Yến, anh chưa kịp ngồi ấm mông trên chiếc ghế xoay êm ái trong phòng làm việc của mình thì lại một cơn bảo ập tới.

Quang Hải trên mặt vẫn còn mệt mỏi của một ngày một đêm không ngủ ở bìa rừng, mang theo Văn Toàn cầm trên tay một con bướm giấy, mặt mày xanh mét đến tìm anh.

Quế Ngọc Hải vừa thấy hai bóng hình thân thương đó liền sa sầm mặt mày, trong tâm thầm mắng một câu chửi thề chợ búa mà với cương vị của một vị đội trưởng đội đặc nhiệm anh không thể nào thốt nó ra khỏi miệng.

- Chuyện gì?

Hai người nhìn nhau một chút, rồi mới nuốt nước bọt kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, mỗi đứa một câu, kể từ những chuyện ở dưới địa ngục, cho đến rắc rối những ngày gần đây. Càng nói, mặt Hải Quế càng đen, cho đến câu: " Địa ngục gặp nạn, ảnh hưởng đến nhân giới." Thì mặt anh đã đen như cái đít nồi luôn rồi.

- Sao không nói với anh từ đầu. Đây đâu phải là chuyện mấy đứa có thể tự giải quyết!

- Nhưng mà Vô thường đại nhân không cho nói. Chẳng phải bây giờ cũng nói rồi sao! - Văn Toàn chu mỏ lên cãi.

- Im miệng. Bọn em...- Anh chỉ tay vào mặt hai người, tức đến trán cũng nổi gân xanh.- Làm bừa!

Anh đi qua đi lại trong phòng. Vẫn còn thấy tức. Vừa đi vừa tự trấn an bản thân, bình tĩnh nghĩ lại:

- Chuyện này, chuyện ma sói, chuyện cháy rừng, chuyện Đức Huy đột nhiên mất tích,... chắc chắn là có liên quan đến nhau.

Văn Toàn với Quang Hải nhìn nhau, chạy lại bàng làm việc của anh, ánh mắt ngóng trông, chăm chú lắng nghe.

- Là sao ạ?

- Anh cũng vừa mới nghĩ ra đây thôi. Một bộ tài liệu đến từ phòng hình sự vừa gửi cho anh ngày hôm kia...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bổng dưng thấy lười dò chính tả cái nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top