Câu chuyện 15: Đám cưới Hà Bá
Hai tuần nay, trời mưa như trút nước dù thành phố Lạc Hồng vẫn còn trong mùa khô. Lạ một chỗ là suốt hai tuần chưa có lúc nào dừng mưa. Mưa đều hạt và rả rích từ sáng đến tối. Người dân kháo nhau rằng, hà bá sông Ưng sắp lấy vợ.
Sông Ưng là một con sông lớn, chảy vòng xung quanh thành phố Lạc Hồng. Nước sông Ưng luôn hiền hòa, đổ thẳng ra cảng Phù Sa. Trong mấy năm qua người ta chưa bao giờ thấy sông Ưng dữ dội bao giờ. Chỉ là những ngày này, nước sông vì mưa mà đột ngột dâng cao.
- Hà Bá lấy vợ rồi. Hầy. Mưa cứ âm ẩm khó chịu làm sao á.- Bùi Tiến Dũng, chàng cảnh sát trẻ tựa đầu vào lan can than vãn.
- Anh cũng tin Hà Bá lấy vợ á?- Hồ ly nhỏ rảnh rỗi móc vài cái túi len đeo chơi, cười hỏi.
- Không biết. Nhưng chắc là vậy.
Hồ ly tủm tỉm cười. Ngâm một khúc ca cũ. "Hà bá đã lấy vợ. Bao giờ chàng lấy ta."
- Hà Bá lấy vợ thường là điềm không may. Chẳng biết có cô gái nào xui xẻo trượt chân không.
- Hình như không đâu. Hà Bá sông Ưng hiền lành đó giờ. Ngài ấy không làm vậy đâu. Chắc là có hôn phối từ trước.
- Ồ.
Ngoài sảnh, Đặng Văn Lâm đang đánh lên những phím đàn trong trẻo, mang những tâm hồn lơ đãng về một miền kí ức xa xôi.
Bùi Tiến Dũng có một giấc mơ kì lạ.
Cũng vào một ngày mưa, một hôn lễ được tổ chức giữa muôn trùng núi đồi.
Liễng đỏ, trầu cau, mâm cơm thiết đãi ba quân. Nến đỏ lung linh, vạt áo bào tươi thắm, trâm cài lắc lư. Dũng cầm tay người tình vào lễ đường, bái gia tiên, nhận quà mừng.
- Phu nhân với chủ công thật xứng đôi.
- Phu nhân thật đẹp. Là tân nương đẹp nhất ta từng thấy.
- Tiếc rằng phu nhân chỉ là thiếp. Chủ công là chân mệnh thiên tử, chẳng thể cưới một cô gái địa vị thấp hèn làm hoàng hậu được.
Đêm ấy động phòng hoa chúc, uống rượu giao bôi, chàng nói với nàng rằng:
- Nàng không ngại ở bên ta trong lúc binh biến, sống chết còn chưa biết ngày mai. Kiếp này ta nhất định không phụ nàng.
- Chỉ cần đại nhân bình an, dù có trở thành đế vương hay không thiếp không quan tâm.
Nụ cười mỹ nhân còn đọng lại nơi đáy mắt.
Tiếng nhạc dứt, mộng cũng tỉnh.
- Dũng. Anh dậy xem này. Thành Hoàng gửi thiệp hồng tới này. Chắc nhà họ cũng có hỉ.
Trần Đình Trọng huơ huơ một tấm thiệp đỏ rực.
Tiến Dũng chẳng biết tự lúc nào đã ngã vào chín cái đuôi mềm mại của Đình Trọng ngủ ngon lành.
Trong đầu anh lúc này vẫn hiển hiện hình ảnh của một cô dâu áo đỏ xinh đẹp. Anh chỉ ậm ừ trước lời nói như tiếng hát của cậu.
- Anh sao đấy?
- Ờ không có gì. Mà mời ngày nào đấy. Mời cả đội à?
- Ừ. Tại đội mình hay sang cho người ta đồ cúng ấy, nên mời nè. Đầu tuần sau.
- Hử? Mời gì nửa đêm thế này. Hôm sau còn phải ra tòa, sao mà đi nổi.
- Thì cứ đi đi. Hôm sau chỉ có anh Quế với Chinh đen ra toà thôi mà. Cùng lắm hai người họ ở nhà.
Rất nhanh ngày vui của Nguyễn Văn Hoàng cũng tới. Lễ cưới tổ chức ở nhà cô dâu, mà nghe đâu cô dâu cũng là thần. Phải dùng phương tiện đặc biệt mới đến hôn lễ được. Cả bọn đêm đó tây trang chỉnh tề, ra đón xe ở ngã ba đường theo lời mời của thiệp cưới. Đợi được một chút thì có một cái xe 16 chỗ được điều tới ngã ba đường Hoàng Yến.
Một người đàn ông có vẻ là tài xế, chạy ra mở cửa xe cho họ:
- Lên đi các vị cảnh sát. Tôi là cấp dưới của Hà Bá sông Ưng. Để tôi đưa các vị đến đó.
Cả bọn nhìn nhau: "Cô dâu của Văn Hoàng là Hà Bá?!"
"Hay Văn Hoàng là cô dâu của Hà Bá?!"
Một hồi sau thì người lái xe giải thích là hôn phối của hà bá với thành hoàng đã được định trước cách đây mấy trăm năm rồi. Lớn lên thì cưới thôi. Môn đăng hộ đối, có mai mối đàng hoàng, là cái đám cưới lớn nhất xứ này.
- Vậy mưa suốt mấy ngày này là do đám cưới sao?
- Đúng rồi. Mỗi lần nhà hà bá đám cưới đều mưa suốt như vậy, bảy ngày sau tự động hết. Mà quý vị có để ý vừa mưa vừa nắng không, là tại vì hà bá đại nhân không muốn con dân ngập trong lũ nên nhờ thần tạo nắng hút bớt khí ẩm đi đấy.
- Hà bá đại nhân thật thấu đáo.
Chiếc xe chạy một chút thì ra tới bờ sông, tài xế dặn họ nín thở thật kĩ, rồi ông ta phóng nguyên chiếc xe xuống nước.
Cả bọn trong khoang đều ướt sũng, mặt ai nấy cũng phồng khí để dưỡng oxi, tầm 10 giây sau thì chiếc xe băng qua khỏi màn nước, đến chỗ khô ráo, quần áo cũng tự động khô luôn.
- Phép màu!
- Là phép thuật cậu Chinh ạ.
Người tài xế quay mặt lại, bây giờ thay vì là một cái đầu người thì lại là một cái đầu cá. Cả bọn hoảng thần hồn bật cả người ra đằng sau. Ông "cá" nhìn họ qua kính chiếu hậu cười ha ha.
- Sao thằng Chinh lại ở đây? Mai mày không lên tòa à?
- Em đi hóng hớt chút rồi về. Hi hi. Mai em dậy được mà.
- Còn thằng Toàn, mày lại cầm cái gì kia? Mày đem Lucy của Hải Quế theo làm gì?
- Hà Bá chậu cá của Hải Quế cũng muốn dự đám cưới mà. Hi. Biết đâu người ta là bạn cũ.
Bên dưới lòng sông Ưng có rất nhiều người lai cá lai tôm như vị huynh đài tài xế này cư trú. Hôm nay ai cũng ăn mặc đẹp để đến dự đám cưới.
Họ rất nhanh đã đến chỗ đãi tiệc. Một ngôi nhà lớn theo kiểu cổ, mái cong, gỗ trắc thơm phức, liễng đỏ treo đầy, ngoài sân đãi cả trăm mâm. Mời rất nhiều thần tiên quỷ quái tới, đa số hình dạng của họ rất quái dị.
- Bách quỷ dạ hành hả trời?
- Ha ha. Vì biết các vị tuy là người phàm nhưng đã chứng kiến không ít chuyện kì lạ của nhân gian nên chủ nhân mới dám mời các vị. Các vị hãy cùng nhà chúng tôi vui hết đêm nay, ngày mai đừng kể với ai là được rồi ha ha.
Ông "cá" cười rất chi là kinh dị khiến cả bọn lạnh sống lưng. Họ bước xuống xe, hòa vào đoàn người tấp nập như trẩy hội.
Văn Toàn nhanh chóng bắt gặp đôi tân lang đang đứng ngoài tiếp khách, liền vẫy tay:
- Bạn hiền ôi!
Họ đến tay bắt mặt mừng với cặp đôi, chào hỏi nhẹ, gửi tiền cưới mà theo Toàn là phải đưa tiền âm phủ dưới này mới dùng được. Văn Toàn thân là bạn thân, cũng nhờ vả người ta ít nhiều nên có tâm hơn, tặng hẳn cho một cặp vàng mã. Hai chú rễ thấy mà sáng mắt.
- A! Chung! Em cũng đến đây hả?
Nửa kia của Văn Hoàng thấy chậu cá vàng trên tay Toàn liền vẫy tay chào nó.
- Chung gì? Đây là Lucy. - Xuân Mạnh nói.
- Không đâu. Đây là Thành Chung, là hà bá nhỏ của cái ao cách miếu Thành Hoàng năm phút bơi mà. Tụi tui là thanh mai trúc mã đó. Ui lâu quá không gặp em. Sao lại thành cá nữa rồi?
- Ý anh là "cậu ấy" có dạng nào khác ngoài cá hả?
- Ừa, cậu ấy hơi chậm tiêu thôi nhưng cũng tu được thành người rồi đấy. Chắc lại giận dỗi ai nữa rồi nên mới biến thành cá đây mà?
Bọn L.H.D nhanh chóng được xếp vào bàn của bạn chú rễ, phải trải qua một loạt nghi thức cúng tế các thứ theo phong tục của nhà hà bá với nhà thành hoàng xong xuôi, các chú rễ bắt đầu đi mời rượu.
- Chà, lần đầu tiên mới thấy hà bá bố đó nha, tưởng oai lắm.
Minh Vương chỉ vào ông già còm nhom đang ngồi cười hắc hắc ở trên ghế cao kia, lão đang trò chuyện với mấy người bạn hữu, trông có vẻ rất hài lòng về cậu con rễ này.
- Vậy gia đình bên ông Hoàng đâu? Ban nãy cũng chẳng thấy lên để mời rượu.- Quang Hải hỏi.
-Hình như ông Hoàng không phải có gia đình làm thần tiên như nhà Hà Bá đâu. Là được phong thần đó.- Văn Toàn vừa nhai vừa nói.
- Thần tiên mà cũng có nhiều loại vậy sao?
- Ầy dà! Ăn đi, khi nào về kêu hồ ly với ông Phượng giải thích là biết ngay ấy mà.
- Mà sao hai người ấy hôm nay không đi ấy nhỉ? Chả phải hiếm hoi lắm mới có dịp thần tiên quần hội đông vui vậy sao?
- Sợ nước.- Xuân Trường chốt hạ.
Kết quả của buổi tối đó là ăn no đến sụp mắt, Hà Đức Chinh hôm sau xém muộn phiên tòa vì đến bốn giờ sáng họ mới về tới nhà.
Bảy ngày sau đó quả nhiên hết mưa, trời ráo hoảnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------------
Một chương ngắn ngắn để chúc mừng các bạn thi đại học xong :D Ý mình là mấy bạn thi khối tự nhiên chứ xã hội mai vẫn phải chiến đấu nhé.
Nhân tiện làm cái minigame, có quà. Ờm, quà là một shot ngắn với cp bất kì mà bạn chọn. Ai trả lời nhanh và đúng nhất thì là ngừi chiến thắng nhé. Đặc biệt shot này mình sẽ không đăng trong Request mà đăng hẳn thành một truyện riêng luôn.
Câu hỏi là: Hãy đoán xem, trong số những người thường được cho là không có pháp thuật hay năng lực đăc biệt gì đã từng xuất hiện trong truyện ( Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Tư), Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy, Trần Minh Vương, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh,...) nhưng thật ra không phải là người bình thường.
Mình sẽ viết đến chương xoay quanh người đó trong hai ngày tới nên hãy lẹ tay nhé <3. Iu mụi ngừi.
Nhân tiện tớ viết đoạn Lê Lợi cưới hồ ly phu nhân là TÌNH CỜ thôi nhé. Nên đừng ai liên tưởng gì nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top