Điềm báo trong mơ

Trên thiên giới.
_"Công chúa , đợi thần với người đừng chạy nhanh vậy coi chừng ngã đó ". Tuyết Nhi nói.
_"Nhanh lên nào Tuyết Nhi, ta không muốn lãng phí một chút thời gian nào đâu, nhanh lên ta muốn gặp huynh ấy".Nàng nói.
Dưới trần gian .
Từ xa nàng đã nhìn thấy chàng đang đứng dưới một gốc cây anh đào . Nàng nhẹ nhàng tiến gần đến sau lưng rồi đưa tay lên che hai mắt chàng và đố. Chàng đưa tay lên cầm lấy tay nàng hạ xuống và nói:
_"Tư Hạ , là muội chứ ai nữa".
Chàng quay lại nhìn Tư Hạ mỉm cười và nói:
_"Muội lớn rồi mà cứ như một đứa trả vậy".
_" Tuy là muội lớn rồi nhưng muội sẽ mãi là một đứa trẻ đối với huynh". Nàng mỉm cười ranh mãnh với chàng.Bỗng nhiên nàng kêu lên và nói:
_"Ah! Đúng rồi , muội có món quà này muốn tặng cho huynh".
_"Quà ư? Những hôm nay có phải sinh nhật ai đâu mà có quà". Chàng hỏi.
_"Ngốc ! Cứ là sinh nhật mới được tặng quà à".Nàng bướng bỉnh nói.
_"Thôi được rồi, huynh xin lỗi vì đã nói như thế. Quà là j vậy". Chàng tò mò hỏi.
_" Huynh nhắn mắt lại đi ". Nàng nói.
Thế là chàng nhắm mắt lại theo lời nàng.Tư Hạ đừng phép biến ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu vàng bên trên có một chiếc nơ màu đỏ rất đẹp .Lấy xong nàng nói:
_"Xong rồi , huynh mở mắt ra đi".
Nghe Tư Hạ nói xong chàng mở mắt ra và nhìn thấy hộp quà trên tay Tư Hạ cùng nụ cười tỏa sáng của nàng . Chàng đưa tay nhận món quà từ Tư Hạ . Nàng nói:
_"Huynh mở ra xem có thích không ".
Chàng gỡ chiếc nơ trên hộp xuống rồi mở hộp ra. Thấy món quà chàng hết sức ngạc nhiên rồi sau đó quay ra hỏi Tư Hạ:
_" Ngọc bội ư ".
_" Đúng vậy , là muội tự tay làm đó , muội làm thành một đôi mỗi chúng ta sẽ giữ một cái ". Nàng trả lời.
_" Cảm ơn muội ,huynh sẽ giữ thật tốt". Chàng cảm kích nói.
Vừa cất nín quà vào túi , bỗng nhiên có một người dẫn cả một tốp lính đi đến chỗ hai người . Người đi đầu nói :
_"Thưa công chúa , chúng thần có lệnh từ ngọc hoàng là phải bắt hai người về thiên giới ".
Nghe xong hai người chần chừ một lúc , Họ nhìn nhau rồi cùng tốp lính bây về thiên giới . Vừa lên đến nơi hai người đã được đưa ngay đến đại sảnh của cung điện, ở đó ngọc hoàng đang đợi hai người đến , ngài nói :
_" Ta đã cấm hai người không được gặp nhau nữa cớ sao dám phá bỏ mà gặp nhau , các ngươi có biết luật thiên giới là tiên nữ và yêu quái không thể yêu nhau không ".
_" Dạ , con biết thưa phụ vương nhưng lỗi là do con , con đã tự ý xuống dưới trần gian để gặp huynh ấy , nên con sẽ chịu mọi hình phạt ".Tư Hạ trả lời.
_"Thưa ngọc hoàng ,xin người hãy phạt thần và tha cho muội ấy , muội ấy không có tội j cả ". Chàng nói.
Nghe xong ngọc hoàng bực tức nói:
_" Còn ở đó mà bao che cho nhau à ! Tư Hạ con là con gái của ta là một người thông minh vậy mà con lại đi phá vỡ luật thiên giới đi yêu một con yêu quái sao ? Ngày con mới gặp nó, nó chỉ là một con hồ ly đang bị thương ở chân ta bằng lòng cho con chữa cho nó nào ngờ con lại đem lòng yêu nó là sao hả con ?".
Nghe cha nói vậy , nàng chỉ biết nhìn phụ vượng như muốn nói " con xin lỗi " những lại không nói lời nào . Thấy vậy ngọc hoàng phán:
_" Ta phạt hai ngươi xuống làm kiếp người những mỗi người các ngươi sẽ ở một thế giới khác nhau cách nhau những 3000 năm . Để xem các ngươi tìm thấy nhau như thế nào?".
Nói rồi , ngọc hoàng ra hiệu cho lính dẫn hai người đến cửa chuyển kiếp. Đến nơi Tư Hạ nói với chàng:
_"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau dù có ở đâu đi chăng nữa . Khi muội tròn 16 tuổi , muội sẽ đi tìm huynh lúc đó muội chỉ cần tìm ai đang giữ chiếc ngọc bội mà muội đã tự tay làm và người đó chính là huynh . Khi gặp lại chúng ta nhất định sẽ lại yêu nhau như bây giờ".
Nói xong ,Tư Hạ và chàng cùng nhau bước qua cửa chuyển kiếp. Bỗng nhiên, Tư Hạ giật mình dậy , cô nhìn xung quanh vẫn thấy mình nằm trên giường ở trong căn phòng của riêng mình. Tư Hạ thở dài nói :
_" Thì ra là mơ . Nhưng tại sao mình lại ở đó , còn vị sư huynh kia là ai ?".
Tư Hạ ngồi trên giường suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không biết là ai . Cuối cùng cô bỏ cuộc không suy nghĩ nữa vì Cô biết chắc là không có kết quả. Tư Hạ bước xuống giường chuẩn bị đồ để đi học cho kịp giờ .7_30 Cô chào tạm biệt mọi người trong gia đình rồi đạp xe đi học . Vừa đạp xe cô vừa hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai . Cô đang tận hưởng bầu không khí thì bỗng nhiên có tiếng gọi từ xa vọng lại . Cô quay lại nhìn và thấy một người rất thân với Cô , người đó luôn hiểu cô và làm cho cô cười . Đó là......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top