Chương 8


Những lính đánh thuê lúc trước bị Ôn Dực đuổi đi cũng đã quay về một số. Hàng Triệt Huân đẩy mạnh năng suất làm việc, chỉ trong mười ngày đã cải tiến toàn bộ Luân Nhĩ trong căn cứ.

Mấy trăm chiếc Luân Nhĩ màu đen có thêm một hình gạch ngang màu đỏ bắt mắt; hệ thống cánh quạt, hệ thống bơm nhiên liệu đều được làm mới. Anh còn cho người làm lớp chống cháy nổ cực dày không màng đến chi phí, sau này thu tiền cơm của lính đánh thuê cũng là ý kiến không tồi..

Việc đặt đầu đạn hạt nhân diễn ra vô cùng êm đẹp, không gặp bất cứ trở ngại nào. Hàng Triệt Huân nghi hoặc có phải đế đô cố ý lơ đi hành động của lính đánh thuê hay không?

Mọi người trong căn cứ đều làm việc đến mệt đứt hơi nhưng không ai than thở lấy một lời. So với Ôn Dực, họ vâng phục Hàng Triệt Huân hơn rất nhiều.

.

Hôm nay Hàng Triệt Huân không mặc quân phục mà mặc một bộ âu phục bình thường đi ra khỏi căn cứ. Xem xét lại thì bảo anh đang 'đi' cũng không phải mà 'chạy' cũng không đúng. Đã có ai thấy người 'đi' với vận tốc ánh sáng hơn một trăm km một phút chưa? Nhưng thật sự là anh không có chạy nha...

Anh không biết. Chỉ là muốn đi 'nhanh' một chút lại thành ra 'quá nhanh'...Quả nhiên vẫn chưa làm chủ được cái chân sắt này, nó khó điều khiển hơn anh tưởng tượng.

Từ lúc tỉnh lại đến nay Hàng Triệt Huân hằng ngày ở trong phòng Chỉ huy giải quyết công việc, đến hôm nay mới có dịp ra ngoài hít thở không khí. Mặc dù đi có chút nhanh nhưng anh vẫn nhìn ra được cảnh vật xung quanh.

Sau năm năm một số thứ đã thay đổi...Anh nhớ chỗ kia từng là nhà của mình, bây giờ đã không còn ai ở, bỏ hoang, tồi tàn. Anh nhớ nơi này từng là một khu chợ đêm Cố Huyền rất thích đến ăn khuya, hôm nay lại trở thành dãy nhà cao tầng xa lạ. Anh vậy mà lại nhớ rất nhiều thứ...

Nhưng...khoan đã...Anh vừa nhớ tới...Cố Huyền sao?

.

Lúc Hàng Triệt Huân đến phòng thí nghiệm đã là giữa trưa. Ở đây cỏ mọc rất cao, lên đến đầu gối anh. Đi loạn vài bước liền thấy lớp đất dưới chân nhô lên, bên trên phủ đây cỏ khô, không chú ý thì sẽ rất khó phát hiện.

Anh dọn sạch cỏ, mở cửa ra, bên dưới là cầu thang nối đến phòng thí nghiệm. Nơi này anh cũng đã cho người sửa sang lại, tiện nghi và rộng hơn trước khá nhiều, thuận tiện cho việc nghiên cứu.

Sau khi giết Fliter N với những người khác anh đã lấy văn kiện cùng tất cả sổ sách có liên quan đến việc chế tạo người máy và nửa người máy để hôm nay cần dùng đến.

Tâm nguyện của Fliter N là muốn anh làm nửa người máy đầu tiên giành quyền cai trị Đế quốc, ý muốn chứng tỏ việc cải tạo thành công của ông sẽ mang đến sự đổi mới của thế giới.. Nhưng trong lúc nhập mã dữ liệu vào con chip, đã có người bí mật đột nhập hệ thống, thấy đổi toàn bộ nhiệm vụ của Hàng Triệt Huân, để sau này anh trở thành kẻ giết người hàng loạt. Chuyện này, ngay cả Fliter N cũng không biết.

Mà chính Hàng Triệt Huân lại là con mồi đứng giữa trong bẫy của bẫy.

.

Bên trong phòng rất thoáng mát, còn có thể ngửi thấy mùi đất mới nhè nhẹ. Anh đặt áo khoác sang một bên, kéo ra một chiếc ghế bắt đầu nghiên cứu những quyển sổ ghi lại toàn bộ quá trình thử nghiệm của Fliter N.

Mỗi trang đều viết rất rõ ràng và chi tiết, còn có hướng dẫn phải làm từng bước như thế nào. Giống như Fliter N viết lại để một lúc nào đó giao nó lại cho người khác vậy. Mà người đó, tất nhiên là Hàng Triệt Huân. Anh chăm chú đọc đến ngây ngốc, quả thật.. không thể nuốt trôi những thứ này...

Nói về chiến tranh và đánh người anh là cao thủ của cao thủ. Nhưng trên phương diện tình yêu và khoa học anh là người ngu ngốc của ngu ngốc. Cho dù sau này được lập trình thêm một bộ não siêu phàm cũng không khiến anh khá lên được. Vì thế muốn anh chế tạo ra một người máy còn xa vời vợi chứ nói gì là cải tạo nửa người máy? Anh tối sầm mặt, chỉ thấy đầu óc quay mấy vòng. Đây là loại từ ngữ gì vậy? Rõ ràng là có thể đọc ra nhưng một chút cũng không hiểu.

Mất một lúc lâu sau anh đột nhiên nhớ, 8 năm trước đế đô có một nhà khoa học chế tạo ra được người máy. Nếu anh không nhầm thì nhà khoa học đó chính là Fliter N. Vậy bây giờ tên người máy đó đang ở đâu?

Hàng Triệt Huân nhíu mày suy nghĩ, rất có thể Fliter N vẫn đang cất giấu nó ở nơi nào đó. Cho đến hiện nay anh vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì về việc đế đô sử dụng người máy vì thế khẳng định rằng đế đô không có sở hữu nó. Nếu anh muốn hoàn thành việc chế tạo này thì buộc phải tìm ra người máy đó. Fliter N luôn thích những thứ thông minh giống ông nên chắc chắn đã lập trình người máy kia theo khuôn mẫu của mình, có một bộ óc thiên tài, tinh thông mọi thứ, nhất là khoa học kỹ thuật.

Sở dĩ Hàng Triệt Huân không thể hiểu được những thứ đó là bởi vì quá trình cải tạo ảnh vẫn còn một vài sai sót nhỏ. Chẳng hạn như lúc trước anh học môn Vật lý và Khoa học rất dở, đến Fliter N cũng không thể làm anh giỏi hơn, mà nó lại là điểm chết trong thời khắc hiện tại. Chính cái sai sót nhỏ đó lại hại anh mất thêm hai năm.

.

Bên ngoài sắc trời đã nhuộm màu vàng cam, là màu của hoàng hôn. Một thân ảnh cô độc nằm lẫn trong cỏ, tay đặt trên trán. Không gian và thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc anh mở mắt ra...là màu đỏ...Lại nhắm mắt, lúc mở ra một lần nữa nó đã trở thành màu đen vốn có. Anh không phát hiện ra sự thay đổi của mình, càng không phát hiện ra trái tim trong một giây đã ngừng đập..

.

'Hàng Triệt Huân, anh mau đến. Đây là chợ đêm. Người như anh chắc là chưa bao giờ tới nơi như thế này đâu?'

'Hàng Triệt Huân, anh đừng thức nữa, đã trễ lắm rồi.'

'Hàng Triệt Huân, hôm nay em rất vui...Em yêu anh.'

'Hàng Triệt Huân, em làm bao nhiêu việc cũng không đủ để đổi lấy ánh mắt của anh sao?'

'Trái tim của anh...rốt cuộc là dành cho ai?'

'Hàng Triệt Huân, hôm nay ở tiền tuyến em đã thắng được một tên Trung úy đấy. Có phải em rấy giỏi không?'

'Hàng Triệt Huân, nếu như sau này không ở bên cạnh anh nữa, anh hứa với em đừng làm việc quá sức...cũng đừng....'

Hàng Triệt Huân.....Hàng Triệt Huân....

'Hàng Triệt Huân, anh không nhớ em sao?'

.

Anh ngồi bật dậy, phát hiện mình đã ngủ ở ngoài ba tiếng rồi. Bầu trời đã biến thành màu đen huyền bí, nó như một cái lỗ không đáy, nó như muốn nuốt chửng tất cả...

Giọng nói trong đầu anh rất chân thật. Lúc tỉnh dậy vẫn còn nghe khe khẽ tiếng người con gái ấy vang vọng bên cạnh, chỉ là ngày càng xa rồi im bặt.

Tuy đã quên mọi thứ về cô nhưng trực giác cho anh biết...giọng nói đó là của Cố Huyền. Tại sao tự dưng anh lại mơ thấy tiếng nói của cô?...Cố Huyền muốn nói điều gì với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top