Chương 6


Trên đường quay về căn cứ, đội của Mộc Lâm bất ngờ gặp phải không quân đế đô. Thái độ của bọn họ chính là không muốn nhường đường cho anh đi.

Mộc Lâm tự nhận, hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất cuộc đời anh ta.

Vừa nãy anh còn đang đứng trong buồng lái vui vẻ húyt sáo, nghĩ về chiếc giường mềm mại ấm áp của mình ở căn cứ. Thế mà vài phút sau lại đụng trúng một lũ thần kinh.

Đã vậy, anh đếm sơ qua cũng phải hơn năm mươi chiếc máy bay chiến đấu...Trong khi hạm đội của anh chỉ có bốn mươi chiếc Luân Nhĩ. Số lượng cách nhau không quá nhiều nhưng đủ để Mộc Lâm lo lắng, ai biết được đế đô lại nâng cấp máy bay thành dạng gì.

"Đội trưởng, đối phương yêu cầu nói chuyện." Phi cơ phó lên tiếng báo cáo.

"Nối máy." Mộc Lâm nghiến răng nghiến lợi đồng ý, tứ chi của anh ta vẫn còn đau nhức gần chết, nếu có thể anh thật muốn đánh bài chuồng!

Rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện thân ảnh người đàn ông ngồi trên ghế vắt chéo hai chân. Mộc Lâm vừa nhìn thấy hắn ta mặt liền biến sắc, ý nghĩ bỏ chạy cũng bị vứt đi mất.

Anh còn lạ gì tên điên này nữa?

"Ồ, tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Đội trưởng Mộc Lâm. Chúng ta lại gặp nhau rồi." Người đàn ông vui vẻ cười, bộ dạng như gặp lại người quen cũ lâu năm.

"Thiếu tá Từ-Vũ-Thần." Mộc Lâm gằn từng chữ.

Thật ra, Từ Vũ Thần và Mộc Lâm là hai con người hoàn toàn trái ngược với nhau.

Nói về tài sắc, tất nhiên không ai thua ai. Từ Vũ Thần có nước da trắng, đôi môi cong đỏ tự nhiên, mang vẻ đẹp quyến rũ cao quý của hoàng tộc đế đô. Trái lại, Mộc Lâm lại có thân hình màu đồng, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ nam tính. Nếu đứng chung một chỗ chắc chắn không khó nhìn mà còn rất hoà hợp.

Hai người là kẻ thù truyền kiếp, số lần đối đầu với nhau ngoài tiền tuyến cũng đã vượt quá hai mươi lần, có lúc Mộc Lâm thắng, có lúc Từ Vũ Thần thắng. Cả hai đã nắm rất rõ những điểm chết của đối phương, không ai chịu nhường cho ai.

Thật sự mà nói, Từ Vũ Thần đã từng nghĩ. Nếu hắn ta và anh cùng trong một quân đội, có lẽ sẽ trở thành cộng sự ăn ý. Còn nếu cả hai là một dân thường của Đế quốc thì sẽ trở thành bạn tri kỷ.

.

Từ Vũ Thần nheo mắt nhìn Mộc Lâm qua màn hình lớn. "Anh vẫn kiệm lời với tôi như ngày nào."

Tâm trạng của Mộc Lâm xấu đến tệ hại. Anh chưa bao giờ muốn về căn cứ nhanh như lúc này, đáng lẽ hiện tại anh đã an toạ trên giường chứ không phải là ngồi đây tán gẫu với tên này. Mộc Lâm có cảm giác rất muốn giết người, anh ta là điển hình của loại vì miếng cơm giấc ngủ mà trở mặt...

"Có việc gì mà lại phiền đến Thiếu tá?" Mộc Lâm cất giọng nhàn nhạt.

"..Tôi là đến xem lí do anh có mặt ở đây."

"Ồ. Tôi đi làm nhiệm vụ kiếm tiền không cần Thiếu tá quản." Nói xong, Mộc Lâm định giơ tay kết thúc cuộc gọi.

"Khoan." Từ Vũ Thần trừng mắt. "Gặp cũng đã gặp rồi. Hay là chúng ta so tài một trận đi."

"Không có hứng thú. Tôi gặp anh ngoài tiền tuyến nhiều đến mức đã phát ngán ra rồi."

Từ Vũ Thần thiếu kiên nhẫn, cười khinh thường một cái, nói "Hôm nay anh không có quyền quyết định." Sau đó ngắt kết nối.

Mộc Lâm đen mặt, còn chưa ngồi vững vào vị trí cơ trưởng đã nghe một tiếng 'ầm' vang lên. Phi cơ phó phản ứng nhanh, điều khiển chiếc quân hạm tránh một quả cầu lửa.

"Mẹ nó, sau lần này tôi nhất định kiến nghị cấp trên tăng cấp, tăng lương!" Mộc Lâm nộ khí bừng bừng gầm lên. Được rồi, hôm nay mặc kệ thế nào, phải trừ khử luôn một lần tên bệnh hoạn Từ Vũ Thần kia.

Anh ta nhập một dãy số trên hệ thống thông tin sau đó cầm máy liên lạc lên. "Báo cáo Ngài Chỉ huy, đội của tôi bị không quân đế đô tấn công. Địch đông hơn ta, sợ sẽ không tránh khỏi thiệt hại nặng nề. Xin cho lệnh toàn quyền xử lí."

"Được rồi, chú toàn quyền xử lí. Cố gắng giảm thiệt hại đến tối thiểu, tôi sẽ cho quân tiếp viện đến nhanh nhất có thể. Hãy gửi toạ độ vị trí của chú cho tôi." Hàng Triệt Huân trả lời.

Mộc Lâm nhanh chóng làm theo. Sau đó anh lái chiếc quân hạm bay lên cao. Hơn bốn mươi chiếc Luân Nhĩ cũng tách nhau để tránh xảy ra vòng nổ liên hoàn, đây cũng là điều cơ bản nhất trong chiến đấu trên không phải biết.

Quan sát một hồi mới nhận thấy so với lần đối đầu gần nhất không quân đế đô đã mạnh hơn khá nhiều. Máy bay chiến đấu được nâng cấp; vũ khí, hoả lực đã mạnh hơn trước; động cơ cũng được cường hoá triệt để.

Lính đánh thuê một khi đã ra trận không bao giờ bày ra bộ mặt chán nản hay sợ hãi. Bọn họ hăng hái bắn đạn pháo ngợp trời, từng chiếc máy bay có ký hiệu không quân đế đô bốc cháy rơi xuống. Tuy nhiên, quân ta cũng thương vong không ít.

Mộc Lâm thao tác nhanh như múa trên bảng điều khiển, vừa né tránh vừa tập trung toàn bộ hoả lực vào chiếc quân hạm màu trắng đối diện. Từ Vũ Thần cũng không chịu thua, cười như có như không dùng tên lửa đáp trả.

Một số đạn pháo của hai bên va chạm tạo ra tiếng nổ 'ầm ầm', sáng bừng lên cả một vùng trời rộng.

Nửa tiếng trôi qua, quân ta bị hủy mười tám chiếc Luân Nhĩ, có mười người thiệt mạng, quân lính bị thương nặng rất nhiều. Không quân đế đô cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ còn lại khoảng hai mươi hai chiếc máy bay chiến đấu.

Quân hạm của Từ Vũ Thần bị hỏng hệ thống tăng tốc, không thể bay nhanh được nữa. Bên Mộc Lâm thì trúng bom, khoang sau để lại một lỗ hổng lớn..

"..Đội trưởng..bộ phận bơm nhiên liệu đã bị hủy, không thể sửa lại được." Phi cơ phó sắc mặt khó coi báo cáo.

Mộc Lâm biết, khi hết nhiên liệu thì máy bay sẽ không thể cất cánh cũng như không thể làm bất cứ việc gì, nó sẽ như một đống sắt vô dụng..Nhưng bây giờ Từ Vũ Thần không ngừng bắn tên lửa khiến anh ta muốn hạ cánh xuống đất cũng không được.

Phi cơ trưởng thầm tính toán rồi nói cho anh biết, quân hạm chỉ còn hai mươi phút nữa là sẽ cạn kiệt nhiên liệu. Nhưng hai mươi phút nữa quân tiếp viện vẫn là không đến kịp..

.

Hệ thống tăng tốc là thứ khá quan trọng trong khi giao tranh. Nếu bị hỏng thì khi chạy trốn hay né tránh đừơng đạn sẽ rất khó khăn. Nhưng với người đứng đầu đế đô trong việc lái máy bay thì việc này cũng không có gì to tát, căn bản Từ Vũ Thần vẫn đủ sức cầm cự thêm vài chục phút.

Cả hai bên đều đã thương tích đầy mình nhưng không ai chịu mở miệng đàm phán.

"Hắn bảo là so tài mà bây giờ lại giống như xảy ra chiến tranh thật sự vậy!" Mộc Lâm cằn nhằn, chậm rãi điều khiển máy bay hạ thấp xuống.

"Nhiên liệu còn lại 10%." Phi cơ phó mím chặt môi lạnh lùng báo cáo.

Mộc Lâm nhíu mày, tính toán suy nghĩ một chút sau đó ra lệnh khiến phi cơ phó khó hiểu.

"Tắt mọi hệ thống khác, toàn lực nhắm vào quân hạm của Từ Thiên Vũ."

Phi cơ phó lập tức thực hiện, hạ năng lượng các hệ thống đến mức thấp nhất. Mộc Lâm ngồi bên cạnh bấm một loạt các nút trên bảng điều khiển. Anh nhập toạ độ nhắm đến sau đó lại nhấn nút màu đỏ.

Các loại vũ khí từ bom, súng, pháo, đạn,...đồng loạt được phóng ra. Từ Thiên Vũ nheo mắt, hắn dùng hết khả năng né đường đạn nhưng vẫn không tránh khỏi một vài tên lửa.

"Còn 5% nhiên liệu cuối cùng."

Mộc Lâm cười nhạt. Tay anh tìm đến một cái nút màu đỏ sẫm, nhấn một cái, tiếp theo thiết lập toạ độ giống như lúc nãy.

Từ Vũ Thần mở to mắt nhìn trên rada. Đó là ký hiệu đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ đang tiến về phía hắn. Không kịp điều khiển máy bay đi chỗ khác, quân hạm của Từ Vũ Thần lãnh trọn đầu đạn hạt nhân.

Cùng lúc đó, chiếc quân hạm của Mộc Lâm rơi xuống với tốc độ kinh hồn. Từ độ cao tám nghìn mét này mà rơi xuống thịt nát xương tan...

Trong lúc hỗn loạn, Mộc Lâm nghe được tiếng cười khẽ của Từ Vũ Thần. "Tôi và anh còn có thể chết dễ dàng như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top