Chương 5
Tối hôm đó các máy bay chiến đấu, lần lượt rời khỏi trạm kiểm soát của lính đánh thuê. Trên bầu trời đêm hơn 8 hạm đội xếp hàng ngũ ngay ngắn, mỗi hạm đội có mười tiểu đội, mỗi tiểu đội khoảng mười hai người. Tất cả gồm 2 quân hạm, 40 chiếc Luân Nhĩ màu xám xếp thành nhình tam giác di chuyển theo trật tự, nhìn rất đẹp mắt.
Đội trưởng Mộc Tĩnh chỉ huy hạm đội hai, sáu, bảy, chín tiến hành bay đến vùng biển phía Đông khai thác tài nguyên.
Hạm đội một, ba, bốn, năm cũng theo lệnh của đội trưởng Mộc Lâm chuyển tất cả máy móc trong xưởng chế tạo lên máy bay, sau đó cất cánh về nơi hiển thị sẵn trên rađa.
Mọi thứ diễn ra rất vừa lòng Hàng Triệt Huân.
Trong tiềm thức của người dân, họ luôn cho rằng lính đánh thuê là bọn lưu manh, không có quy củ và chỉ biết đánh đánh giết giết. Nhưng nếu nhìn thấy cảnh vô số chiếc Luân Nhĩ bình lặng, thẳng hàng thẳng lối bay lên không trung, hoà vào bầu trời đen tĩnh mịch kia họ chắc chắn sẽ rất bất ngờ.
Muốn trở thành lính đánh thuê phải qua đợt tập huấn, rèn luyện thân thể khắt khe hơn trong quân đội của đế đô rất nhiều. Tuy rằng bên ngoài lính đánh thuê có vẻ tự tại, hoành hành khắp nơi nhưng bên trong lại có quy tắc mà họ bắt buộc phải tuân theo.
Đừng thắc mắc vì sao nhiều người muốn trở thành lính đánh thuê. Rất đơn giản, binh lính được quyền tự do đi khắp nơi, lại được lãnh lương cá nhân theo mức khó của nhiệm vụ hoàn thành. Nếu công lao lớn còn được Ngài Chỉ huy thưởng một chiếc Luân Nhĩ.
Thật sự khác với sự hà khắc của quân đội đế đô.
***
"Tôi là Đội trưởng Mộc Tĩnh, báo cáo ngài Chỉ huy, phát hiện một hòn đảo bỏ hoang có nguồn tài nguyên quý hiếm, vô cùng lớn! Nhưng nhìn qua có lẽ đã bị nhiễm phóng xạ. Trên quân hạm chỉ có hai bộ quần áo chống bức xạ. Xin cho chỉ thị."
Một lúc lâu sau, hệ thống liên lạc trong phòng Chỉ huy trưởng vang lên. Hàng Triệt Huân cẩn thận suy nghĩ sau đó nhanh chóng cầm máy liên lạc lên trả lời.
"Cử hai người xuống dưới thăm dò. Nếu thật sự hòn đảo bị nhiễm xạ, những thứ có thể lấy đều đem về cho tôi. Sau đó đốt cháy toàn bộ, tiếp tục tìm kiếm trên các hòn đảo khác. Cẩn thận không quân tuần tra đế đô."
"Đã rõ" Mộc Tĩnh đáp lại rồi ngắt kết nối.
Về phần Đội trưởng Mộc Lâm, cả đoàn đội trên đường bay không gặp bất cứ trở ngại nào, chỉ còn một tiếng mười phút nữa sẽ đến nơi.
Tiếp sau đó, cách vài phút lại có người báo cáo tình hình. Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi tất cả tiểu đội xong việc, anh sẽ tiến hành cho người đặt đầu đạn hạt nhân.
***
Đàm Thế Phong ngồi trên bàn xử lí công việc, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại trầm tư.
Hành động của lính đánh thuê tuy là âm thầm vào buổi tối nhưng thật ra rất dễ bị chú ý. Tiếng động cơ của hàng chục chiếc máy bay vang lên rõ ràng trong đêm, lộ liễu như vậy muốn anh ta không biết cũng không được.
Đàm Thế Phong không hiểu lần này Hàng Triệt Huân lại muốn làm gì, nửa đêm lại điều động binh lính đi khắp nơi.
Điều kỳ lạ, quân đế đô theo dấu vết trên rađa để đuổi theo nhưng chỉ một lúc sau đã hoàn toàn mất tín hiệu, đồng nghĩa với việc mất dấu bọn lính đánh thuê.
***
Các hạm đội khác không tham gia trong nhiệm vụ này đều tham gia khoá huấn luyện của Đại đội trưởng, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đế quốc sắp tới.
Mộc Lâm theo hệ thống định vị cũng đã đến nơi, là phòng thí nghiệm của Fliter N - nơi Hàng Triệt Huân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài năm năm.
Các binh sĩ quyền hạn Đội trưởng trở lên đều đã được biết bí mật Chỉ huy trưởng của họ được cải tạo thành nửa người máy. Ban đầu sau khi nghe xong ai cũng thất kinh, nhưng lúc sau họ liền trở thành kính trọng. Bởi vì sức mạnh của anh đã quá kinh hồn, cũng làm bọn họ hưng phấn, có 'tinh thần chiến tranh' hẳn lên.
Lính đánh thuê - trăm trận trăm thắng!
***
Sau khi tới nơi, Mộc Lâm theo sự chỉ dẫn của Ngài Chỉ huy trưởng tìm đến một bụi cỏ hơi nhô lên lẫn trong cánh đồng hoang tàn. Bởi vì đang là buổi tối nên việc tìm kiếm càng khó khăn hơn, gần mười lăm phút sau cả đoàn đội mới thấy được nơi đó.
Dọn dẹp hết đống cỏ ở phía trên một lúc, cuối cùng cũng có thể chạm tới cánh cửa dẫn vào phòng thí nghiệm. Mộc Lâm cùng với năm tên lính đánh thuê cường tráng nhất hạm đội đi vào trong thăm dò, những người còn lại có nhiệm vụ lấy tất cả thiết bị xuống máy bay.
Bên trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất tối đen, nhìn không thấy năm ngón tay. Vừa mới bước vào, Mộc Lâm đã nhíu mày vội vàng lấy tay bịt lấy mũi miệng. Trong này nồng nặc mùi thi thể thối rữa để lâu ngày...Mặc dù Mộc Lâm đã hít phải rất nhiều lần cái mùi xác chết này nhưng đột ngột xộc vào mũi như vậy làm cơn buồn nôn của ann ta trào lên tới cổ họng.
Anh lần mò tìm công tắc điện, một tiếng 'cắc' vang lên, ánh sáng nhanh chóng bao phủ toàn bộ mọi thứ. Mộc Lâm đảo mắt nhìn rồi dừng lại ở đống thi thể đầu một nơi thân một nơi được đặt chồng chất lên nhau, còn có một vũng máu lớn đã khô ở giữa phòng.
Trông tởm vô cùng..
Mộc Lâm với Mộc Tĩnh là anh em sinh đôi. Mộc Lâm đôi lúc như một người vô cảm, rất khó tiếp xúc. Còn tính cách của Mộc Tĩnh là bình yên y như tên của hắn, nhưng khi gặp chuyện gì đầu tiên sẽ hoảng loạn sau đó lại cực kỳ tỉnh táo chỉ huy hạm đội của mình giải quyết vấn đề vì thế mọi người đều bảo hắn bị rối loạn nhân cách..
Nghĩ tới Mộc Tĩnh, Mộc Lâm bỗng nhiên bật cười một tiếng.
"Người anh em của tôi nếu đứng đây coi chừng sẽ la hét ầm ĩ mà chuồng về đế đô mất."
"Ý anh là Mộc Tĩnh?" Mộc Lâm gật đầu, người đàn ông bên cạnh liền cười xem thường. "Cũng có khi la hét xong hắn ta sẽ nhịn không nổi đem một cái đầu về giải phẫu."
"Ờ. Tôi quên mất hắn ta có sở thích quái dị như vậy."
Ở bên quần đảo hoang vắng khác, có người nào đó hắt xì hai tiếng...
***
"Đội trưởng, bây giờ xử lí đám xác chết này thế nào." Một người nghiêm túc lên tiếng hỏi.
Sáu người đàn ông đứng trước cửa phòng cười ha ha lúc nãy đã thu hồi bộ mặt vui vẻ, bây giờ chỉ còn vẻ lạnh lùng thường thấy của lính đánh thuê.
Ngay cả lính phòng vệ bên ngoài cũng cảm thấy lính đánh thuê là những kẻ trở mặt nhanh như lật sách. À...lính đánh thuê đâu bao giờ đọc sách...anh lính phòng vệ lại suy nghĩ...đúng rồi, là trở mặt nhanh như lúc đếm tiền.
..
"Cho người mang tất cả ra ngoài làm mồ chôn tập thể. Con mẹ nó, mùi nồng hơn cả rắm chó! Biết thế tôi đã đổi nhiệm vụ cho Mộc Tĩnh."
Sau khi dọn xác, đưa tất cả thiết bị cần thiết vào trong phòng thí nghiệm rộng bằng một phần ba khu căn cứ của họ, đã là ba giờ sáng.
"Việc vận chuyển này tốn sức chết đi được!" Một người ngồi xuống sàn thở hồng hộc mắng chửi.
Cũng phải, mấy cái máy chế tạo xưởng không lớn nhưng nặng đến mức dù đã có rất nhiều người cùng nhau khiêng nó vào nhưng anh ta vẫn ở phải dùng sức rất nhiều, tựa như chỉ cần chút nữa thôi mạch máu của anh ta sẽ đứt cả ra.
"Đúng vậy. So với việc này tôi muốn ra tiền tuyến đánh trận hơn nhiều."
"Được rồi... Chúng ta...mau quay về căn cứ. Chậm trễ sẽ bị đế đô phát hiện ra nơi này." Mộc Lâm đứng dựa vào tường, giọng nói đứt quãng, đầu tóc bê bết mồ hôi.
Chỉ khi nào tự mình làm việc này mới biết được nó tiêu hao sức lực như thế nào. Một người đã từng đứng trong bốn tiếng liền để chỉ huy hạm đội như Mộc Lâm mà còn thở không ra hơi thế này..Nếu không phải hạm đội nhiều người cùng khiêng thì hôm nay có khi anh ta đã mệt đến mức không muốn động chân.
***
Bên Mộc Tĩnh nhiệm vụ lại dễ dàng hơn rất nhiều. Từ hòn đảo bỏ hoang kia, tuy bị nhiễm phóng xạ, chỉ hai người có quần áo chống xạ để xuống dưới nhưng họ thu thập được không ít đá quý có giá trị. Mộc Tĩnh nở nụ cười nhàn nhạt khi anh báo cáo và được Hàng Triệt Huân khen ngợi.
Mộc Tĩnh theo lệnh Ngài Chỉ huy trưởng, thả bom xuống phá hủy hòn đảo mặc dù anh ta không biết vì sao phải làm như vậy...
Sau đó, lại tiếp tục bay vòng vèo tìm kiếm một hòn đảo khác. Lần này anh ta gặp may, hòn đảo này chưa từng có người khai thác, đặc biệt là có nguồn tài nguyên lớn. Trời còn chưa sáng hẳn nên việc đào bới chậm hơn dự tính. Khi họ đem tất cả những gì thu thập được lên Luân Nhĩ, bay đến nơi được chỉ định từ trước, đã là ba giờ sáng.
Mọi thứ ở hạm đội của Mộc Tĩnh diễn ra vô cùng thuận lợi. Họ chuyển hết nguồn tài nguyên kiếm được đến một xưởng chế tạo vừa mới được Hàng Triệt Huân xây dựng âm thầm vào vài hôm trước, cách phòng thí nghiệm của đội Mộc Lâm không xa. Thế mới biết, Ngài Chỉ huy trưởng của họ làm việc với tốc độ nhanh đến mức nào.
Mộc Tĩnh hài lòng báo cáo với Hàng Triệt Huân đã hoàn thành nhiệm vụ sau đó chỉ huy tất cả máy bay quay đầu theo hướng khác hạm đội của Mộc Lâm mà quay về căn cứ.
..
Ai mà biết được ở nơi nào đó lại có gần một trăm người đang mệt muốn chết đi sống lại, thế mà trên đường còn xui xẻo đụng trúng không quân đế đô..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top