Chương 4
Đế đô
"Đàm Thiếu tướng."
Một người mặc quân phục màu trắng mang quân hàm Trung tá đi vào phòng, chào theo kiểu quân đội.
"Nói đi." Người được gọi là Thiếu tướng khẽ gật đầu, khuôn mặt ôn hoà đẹp đẽ, giọng nói cũng đặc biệt trầm ổn, dễ chịu.
"Tin báo, vừa nãy có một người đàn ông đi vào trong căn cứ của lính đánh thuê. Tuy che kín mặt nhưng có thể nhận ra là Hàng Triệt Huân. Còn có, đôi chân hắn là màu bạc."
Đàm Thế Phong ngừng bút trong tay, mắt khẽ nhắm lại như đang suy nghĩ, ngón tay thon dài đặt trên bàn chậm rãi gõ theo tiết tấu.
"Người của ta vẫn an toàn?"
Trung tá gật đầu. "Vâng, hiện tại vẫn chưa bị phát hiện."
"Được rồi. Tạm thời cắt đứt liên lạc, tăng cường quân trinh sát, giám sát chặt chẽ căn cứ lính đánh thuê."
"Đã rõ."
Sau khi Trung tá đi khỏi, Đàm Thế Phong xoa huyệt thái dương.
Sao có thể không mệt mỏi...Hàng Triệt Huân, cái tên này anh ta có thể quên được sao. Đàm Thế Phong cười một tiếng, người đó sau năm năm mất tích bây giờ lại xuất hiện. Xem ra lại sắp có một trận chiến một mất một còn.
Anh ta biết, người bị cải tạo năm ấy chắc chắn là Hàng Triệt Huân, chỉ là anh ta không hiểu, một người khí thế bức người, từng kiêu ngạo như vậy sao lại đồng ý trở thành vật thí nghiệm?
Tuy nhiên, trước đây đế đô cùng lính đánh thuê xảy ra mâu thuẫn, anh ta đã được chứng kiến bản lĩnh đầu đội trời chân đạp đất của Hàng Triệt Huân. Chỉ là, lần trở về này có lẽ hắn đã mạnh hơn gấp vạn lần, muốn đánh thắng hắn còn khó hơn lên trời.
Thiếu tướng nọ thở dài.. Sắp tới có lẽ đế đô sẽ chịu tổn hại không ít.
***
Tại căn cứ phía Bắc lại đang chuẩn bị diễn ra một cuộc họp quan trọng. Mọi người đều đã nghe danh của Hàng Triệt Huân nên không một ai phản đối việc anh giành lại quyền Chỉ huy.
Trong phòng, Hàng Triệt Huân mặc bộ quân phục màu đen chỉnh tề tôn lên đường cong mạnh mẽ cùng những cơ bắp rắn chắc trên cơ thể anh. Bộ dạng máu me bê bết, vô cùng nhếch nhác hôm qua đã không còn, anh hiện giờ chỉ còn một loại cuốn hút vô hình, vô cùng quyến rũ.
• Về điểm này, người nào đó chưa bao giờ thua kém ai •
"Ngài chỉ huy, đã tập hợp đầy đủ toàn bộ những lính đánh thuê cấp cao trong binh đoàn."
Những lính đánh thuê trung thành, xuất sắc nhất của anh đã bị tên Ôn Dực đuổi đi quá nửa. Số lính đó bây giờ bên cạnh anh cũng chỉ còn hơn một trăm người. Trong đó, Âu Trác là thân tín duy nhất Hàng Triệt Huân để lại bên cạnh, cũng chính là người vừa lên tiếng báo cáo.
Từ phòng chỉ huy trưởng có thể nhìn thấy được đỉnh của những ngôi nhà cao tầng, phía xa hơn vạn dặm là khu vực tập trung toàn bộ binh lực của đế đô, mang một màu trắng thanh thoát..
Lúc trước, có rất nhiều lính đánh thuê nghi ngờ vị trí của căn cứ. Tại sao lại gần cơ sở chính quân đế đô như vậy? Sau đó anh luôn hất mặt lên, tự tin trả lời: "Chúng ta không làm sai điều gì, quang minh chính đại dựng căn cứ ở đây, trời đất cũng không dám động đến một hạt cát huống hồ gì là đế đô." Tiếp theo sẽ là tiếng cười giễu cợt của lính đánh thuê, có người còn không kiêng nể vị thế cao thấp mà trêu chọc: "Lại bảo không làm điều gì sai. Mẹ kiếp, đếm tới bạc đầu cũng không hết tội của chú."
Đó là khoảng thời gian anh còn là con người, vô cùng vui vẻ, hoang lạc hằng đêm. Hàng Triệt Huân đứng thẳng, nhìn về một hướng vô định. Bầu trời xanh kia không dành cho anh, một ngày nào đó anh sẽ biến nó thành một bầu trời tối tăm không hy vọng. Chuyện của anh không thể giấu kín mãi. Nhưng một khi nói ra, ai biết được anh bị cải tạo cũng đều phải chết.
Nhưng anh nghĩ đến lính đánh thuê thì phải làm sao? Anh cũng sẽ giết họ? Những anh em từng cùng anh vào sinh ra tử, thân thiết như một kia.
Đại não truyền đến một cơn đau nhức, sau đó tiếng thì thầm của một người đàn ông vang lên trong đầu anh. Không phải Fliter N, cũng không phải Ôn Dực. Nó nói bằng giọng mũi, huyền ảo như lơ lửng đâu đó trong không trung quấn lấy anh: "Tàn sát loài người...Giết chết chúng."
.
Trong phòng lớn tập trung hơn hai nghìn quân lính. Bầu không khí im lặng đến đáng nể. Lính đánh thuê cấp cao lại là những người thực hiện trật tự kỷ luật rất tốt nên nhất thời cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề.
"Từ nay về sau, Hàng Triệt Huân tôi là Chỉ huy của các chú. Hôm nay tôi yêu cầu họp khẩn cấp như vậy là vì muốn tuyên bố một chuyện.. Lính đánh thuê sẽ tập trung mọi cuộc tấn công nhắm vào đế đô, trực tiếp xoá bỏ quân đội hoàng tộc."
Ngay lập tức, phía dưới truyền đến tiếng bàn tán to nhỏ, nghi ngờ về lí do Ngài chỉ huy của họ đánh vào đế đô.
"Im miệng! Lệnh của tôi không ai được phép làm trái, nếu phản đối giết không tha!" Hàng Triệt Huân gằn giọng cảnh cáo, toàn bộ căn phòng lại chìm vào khoảng lặng.
"Rất tốt. Chúng ta có chiếm được đế đô hay không đều là nhờ vào một câu hoàn thành nhiệm vụ của các chú."
Đội trưởng các tiểu đội từng được Hàng Triệt Huân huấn luyện gật đầu trung thành, đáp lại: "Đã rõ! Lời ngài Chỉ huy là mệnh lệnh. Nhất định hoàn thành."
Hàng Triệt Huân cười nhạt lộ vẻ hài lòng.
"Hạm đội của Đội trưởng Mộc Lâm, Mộc Tĩnh chia làm hai bộ phận. Một bộ phận phụ trách việc vận chuyển máy móc sản xuất vũ khí bằng máy bay chiến đấu Luân Nhĩ, trên máy bay tôi đã cho người thiết lập hệ thống định vị nơi cần đến; khi làm nhiệm vụ gặp không quân đế đô, đội trưởng được phép chỉ huy tiểu đội, toàn quyền xử lí. Bộ phận còn lại đi khai thác tài nguyên, nhất là than và kim loại; sau đó chuyển tất cả đến nơi tôi đã định vị sẵn."
Ngừng một lát, anh lại ra lệnh, từ đầu đến cuối không một ai thắc mắc nửa lời, hoàn toàn tin tưởng vào Hàng Triệt Huân.
"Đại đội trưởng, chú chịu trách nhiệm rèn luyện cho những người mới cùng với các binh lính không tham gia vào nhiệm vụ lần này. Mạnh thì giữ lại, còn yếu thì trực tiếp bỏ đi."
"Còn lại hai trăm lính đánh thuê Đại cấp có mặt trong phòng này, các chú chia ra thành ba nhóm. Nhóm một đi đặt năm đầu đạn hạt nhân uy lực nhỏ nhất ở vị trí núi phía Tây gần cơ sở chính quân đế đô; nhất định không được để bị phát hiện. Nhóm hai ra ngoài tìm kiếm những lính đánh thuê bị Ôn Dực trục xuất khỏi căn cứ, ra lệnh quay trở về. Nhóm ba tìm thêm hai vạn người nữa mang về căn cứ huấn luyện, tăng cường binh lực!"
"Rõ!" Tiếng kêu đồng loạt to như sấm, vang vọng khắp căn phòng, sau đó từng người ra ngoài thi hành nhiệm vụ được giao.
Âu Trác đứng bên cạnh liếc nhìn Hàng Triệt Huân. Nhiệm vụ của anh có chút khó hiểu nhưng một khi đã phát lệnh ra chắc chắn anh đã chuẩn bị, tính toán từ trước nếu hoàn thành hay không hoàn thành. Âu Trác hoàn toàn tin tưởng anh.
Hàng Triệt Huân đứng giữa phòng, nhìn về nơi có những bức tường màu trắng, mỉm cười khinh thường. Anh đã chuẩn bị cho đế đô một món quà thật bất ngờ để chúc mừng ngày anh quay trở lại sau năm năm.
Anh chợt nghĩ về Đàm Thế Phong, không biết hắn ta đã mạnh lên chút nào chưa? Lần này anh chỉ là 'hù doạ' đế đô một chút, coi như là bước đầu nhẹ nhàng trong việc thâu tóm đế đô. Đến khi anh chế tạo xong 'con át chủ bài' cuối cùng thì đế đô muốn chạy cũng không thể chạy.
Đàm Thế Phong! Anh rất mong chờ ngày tái đối đầu với hắn. Con người ấy như vậy nhưng lại không phải là người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top