Chương 3
"Hàng Triệt Huân, anh đến sớm hơn tôi nghĩ nhiều đấy."
Ôn Dực nở nụ cười giả tạo, đẩy một ly rượu tới trước mặt Hàng Triệt Huân.
"Yên tâm, tôi không bỏ thuốc vào."
Mà Hàng Triệt Huân từ lúc vào phòng đến giờ đều im lặng đánh giá Ôn Dực, trong tiềm thức nhắc nhở anh đã gặp hắn ở đâu nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Cảm giác như có quá nhiều chuyện mình quên mất.
Thấy anh chung quy không nói lời nào, cả ly rượu hắn mời vẫn để nguyên, Ôn Dực cũng không giận, ngược lại còn cười.
"Không uống sao? Không muốn hay là...không thể?"
Ôn Dực thành công có được sự chú ý của người đối diện. Hàng Triệt Huân nhíu mày nhìn hắn, môi mỏng phát ra âm thanh trầm thấp dễ chịu nhưng cũng có phần xa cách.
"Ý anh là gì?"
"À. Tôi quên mất, mỗi tất da thịt trên người anh đều rất đáng giá. Vật liệu cải tạo là kim loại cực phẩm tốt nhất ở đế đô. Mỗi một chỗ đều được làm tỉ mỉ. Sao lại có thể vì chút rượu này mà 'hư hỏng'?"
Ánh mắt Hàng Triệt Huân dao động, tựa như có thể giết người. Ý tứ của Ôn Dực quá rõ ràng, anh không hiểu thì đúng là đồ ngốc.
"Anh cũng tham gia vào dự án cải tạo con người?"
"Ồ, anh hãy cảm ơn tôi. Anh có sức mạnh như ngày hôm nay một phần là nhờ tôi."
Ôn Dực vui vẻ nhìn Hàng Triệt Huân sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Hắn không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh, lại ngửa cổ uống hết ly rượu trên tay sau đó nói tiếp.
"Chắc anh rất bất ngờ khi biết tôi là người đầu tư cho kế hoạch cải tạo anh?"
"Lí do?"
"Đơn giản thôi. Vì tôi muốn làm chỉ huy, muốn cả người con gái kia, muốn tất cả mọi thứ của anh. Nhưng mà... có một việc đáng tiếc, sau khi có tin đồn anh đã chết thì cô gái ấy cũng tự sát. Chỉ vì yêu anh, cô ấy không muốn trở thành người phụ nữ của tôi."
Nói đến người đó, vẻ mặt Ôn Dực vẫn bình tĩnh nhưng trông một khoảnh khắc, trong lòng hắn nỗi lên một cỗ bị thương không nói thành lời...Hắn vẫn còn một lí do quan trọng nhất mà không nói ra. Đó là....
Riêng Hàng Triệt Huân, anh chỉ cảm thấy khó chịu. Lúc trước, anh hẳn là rất yêu người đó, nếu không khi nghe tin cô tự sát anh đã chẳng đau lòng như vậy. Nhưng chỉ vài giây sau anh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, không một chút cảm xúc.
"Vì một người phụ nữ loài người yếu đuối mà bày ra bộ dạng thống khổ như vậy. Thật ngu xuẩn."
"Cố Huyền không yếu đuối!"
Anh hừ lạnh. Yếu hay mạnh, sống hay chết cũng chẳng liên quan đến anh. Ôn Dực vẫn chưa biết anh bị mất hết kí ức về Cố Huyền nên hắn bị biểu hiện không quan tâm của anh làm cho tức giận.
Ôn Dực đứng dậy nắm lấy cổ áo Hàng Triệt Huân, gằn từng chữ.
"Tôi biết anh không yêu cô ấy, nhưng ít ra anh cũng phải đau khổ một chút đi! Huyền Huyền vì anh làm tất cả mọi thứ, vì anh mà chịu gian khổ huấn luyện trở thành nữ lính đánh thuê. Vì anh mà giữ sự trong trắng, thà tự sát cũng không đi theo tôi!"
Không yêu? Hắn ta làm sao biết anh không yêu cô? Anh yêu cô sâu đậm nhường nào chỉ mình anh biết.
Tuy anh không nhớ rõ cô là ai. Nhưng trái tim chắc chắn không lừa anh. Nó nói, anh yêu cô. Là cô ngày đó sưởi ấm trái tim không chút tình cảm này của anh. Ôn Dực nói cô chết, anh đau, tim như vỡ ra thành từng mảnh. Người con gái đó, chịu ủy khuất bao nhiêu năm tháng, đến cuối cùng lại không ai nói ra được lời yêu...
Hàng Triệt Huân nhẫn nhịn gạt tay Ôn Dực ra, anh phải kìm chế bao nhiêu mới không giáng xuống mặt hắn ta một cú đấm.
"Ra là do anh cưỡng bức nên cô ấy mới có ý tự sát. Anh chẳng phải là người gián tiếp đẩy cô vào chỗ chết sao?"
Anh quát lên, lồng ngực cũng theo đó phập phồng lên xuống kịch liệt chứng tỏ anh đang cố gắng đè nén cơn giận dữ. Bản thân anh lúc này cũng không nhận ra tại sao mình lại như vậy.
Ôn Dực như bị Hàng Triệt Huân nói trúng, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở. Vấn đề này, hắn cũng đã nhiều lần suy nghĩ. Nguyên nhân Cố Huyền tự sát chắc chắn một phần có quan hệ với mình. Hắn là biết rất rõ, nhưng lại không muốn tin rằng mình đã đẩy Cố Huyền tới chỗ chết. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người nói ra sự thật mà hắn luôn muốn chối bỏ.
"Ôn Dực! Ngày mai anh mau chóng đưa tất cả mọi thứ về như năm năm trước, trả lại quyền chỉ huy cho tôi. Nếu không..."
Anh dừng lại một chút, lạnh lẽo nhìn Ôn Dực. Lần đầu tiên Ôn Dực cảm nhận được rõ ràng sát khí toả ra từ một người. Hắn bất giác rùng mình, nếu không đồng ý thì đầu hắn sẽ rớt xuống ngay tại đây. À không phải, khi anh bước vào phòng này hắn đã chắc chắn rằng hôm nay sẽ là ngày cuối đời của hắn.
"Hừ. Anh không thấy là bao nhiêu năm nay tôi ngồi đây là để giữ lấy chức vụ này chờ anh về hay sao? Nếu không có tôi, anh nghĩ căn cứ này sẽ còn tồn tại?"
"Dưới tôi còn hàng trăm lính đánh thuê có năng lực, trung thành hơn cả anh. Căn bản, căn cứ không cần anh quản."
"Nhưng anh nghĩ, bọn người đó có thể đối đầu với quân đội của đế đô?"
Hàng Triệt Huân nhíu mày chờ đợi Ôn Dực nói tiếp. Mà hắn thì lại làm ra bộ dạng chán ghét, khinh thường liếc nhìn anh.
"Ôn gia có chỗ đứng không thấp. Nếu không phải vì nể mặt tôi, đế đô đã nhanh chóng cử quân đội hoàng gia đến đây dẹp sạch sẽ cái gọi là binh đoàn lính đánh thuê rồi."
"Vậy cũng không cần anh nhúng tay vào. Một việc cỏn con như vậy mà không xử lí được thì còn gì là danh dự của lính đánh thuê?" Hàng Triệt Huân cười nhạt, lính đánh thuê dưới sự dạy dỗ của anh sẽ không bao giờ yếu thế như vậy.
"Anh đúng là trời sinh cao ngạo, có chết cũng không muốn nhờ sự giúp đỡ của người khác."
Ôn Dực ngồi cụp mắt xuống không rõ tâm tình thế nào, Hàng Triệt Huân đã trở về, nhiệm vụ Ôn gia giao cho hắn đã hết.
Cố Huyền, năm năm qua tôi đã trả thù anh ta thay em rồi. Người đàn ông đó về sau sẽ sống rất khó khăn, tôi biết hẳn là em sẽ không vui, thậm chí còn đau lòng cho anh ta. Nhưng tôi không thể tha thứ cho việc hắn đối xử tệ với em. Huyền Huyền, em biết không, tôi yêu em, vừa gặp đã yêu từ cái nhìn đầu tiên...Nếu hôm nay hắn có giết tôi, tôi cũng cam lòng. Tôi sẽ đến với em, sẽ bảo vệ em. Coi như đây là tôi chuộc lại tội lỗi của mình...
Ôn Dực giấu kín bi thương trong lòng, hắn cười khổ, lại nâng ly rượu lên uống cạn.
"Ngày mai tôi sẽ trao trả lại toàn bộ cho anh." Ôn Dực thoả thuận, Hàng Triệt Huân cũng khá bất ngờ trước quyết định của hắn. "Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không nắm quyền chỉ huy yên ổn được. Cả đế đô đang phát động lệnh truy nã cấp S một người đàn ông có đôi chân bằng kim loại. Với bộ dạng này đi ra ngoài, kẻ mù cũng biết anh là người bị truy nã."
"Anh truyền tin cho đế đô biết sự tồn tại của nửa người máy, rồi lại có lòng tốt nhắc nhở tôi. Tôi có nên cảm ơn anh thật chân thành không?" Im lặng một lúc, Hàng Triệt Huân trả lời, anh vắt chéo đôi chân thon dài, sự chuyển động của anh làm nó kêu ra tiếng kim loại nhỏ chói tai.
"A, chắc không có việc gì qua nổi đôi mắt của anh. Việc cảm ơn chân thành của anh có phải là cho tôi đoàn tụ với Cố Huyền không?" Ôn Dực cười lớn.
Hàng Triệt Huân cong môi cười, anh thích nói chuyện với những kẻ thông minh, như vậy sẽ tiết kiệm không ít thời gian của anh.
"Không sai."
Sau đó chỉ nghe tiếng Ôn Dực hự một cái, cả thân hình hắn ngã nhào ra sau ghế sô pha, ở bụng thủng một lỗ lớn, đôi mắt đen mở to.
Hàng Triệt Huân sau khi được cải tạo, chỉ bằng một quyền nhẹ cũng có thể làm đổ sập một bức tường. Năm năm không vận động tay chân, tất nhiên sau khi tỉnh dậy anh liền hưng phấn, giết hết các nhà khoa học. Mùi máu con người như là chất kích thích cơ thể anh. Cũng như lúc này, anh xử lí Ôn Dực chỉ trong một khắc, điều đó khiến anh cực kì thất vọng.
Có lẽ nhiệm vụ tiêu diệt địa cầu trong trí óc của anh sau khi thấy máu tươi lại càng mãnh liệt hơn.
Hàng Triệt Huân muốn thấy máu và xác người nhiều hơn nữa. Nhưng anh lại không thích việc giết người này quá dễ dàng.
Điều anh thật sự mong chờ là được đối đầu, phân thắng bại với một người có sức mạnh kinh hồn sánh ngang anh.
Nhưng tìm đâu ra người như vậy trên địa cầu này? Trừ phi...anh cải tạo thêm nửa người máy thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top