Chapter 1:Phải sống sót

  Ngày 26/10/1995,tôi và vài người bạn lên một con tàu biển và đi đến Châu Phi làm từ thiện cho người nghèo.Chúng tôi ngồi rất vui vẻ,ai cũng rất háo hức được làm việc tốt,nhưng chúng tôi không hề biết chuyện gì đang chờ đợi mình ở phía trước.Vào khoảng 21h ngày 21/10(khi đó đã đi được hơn một nửa đường),chúng tôi gặp một cơn bão khá mạnh.Thuyền chúng tôi bắt đầu lắc lư do sóng đẩy,tôi có thể cảm thấy được chiếc thuyền đang lật.Tôi đi báo với bạn bè nhưng có vẻ lúc đó họ đã hơi quá chén và ngủ khá say.Tôi làm mọi cách để gọi họ dậy nhưng không được và điều tôi lo sợ đã đến.Một cơn sóng cao khoảng 10 mét đánh vào mạn phải con tàu,con sóng quá mạnh khiến con tàu nghiêng sang bên trái và dần đổ ụp xuống mặt nước sâu thẳm ở giữa đại dương.Tôi kéo bạn tôi vào khu vực an toàn và mặc áo phao cho họ,trong khi tôi đang mặc áo phao thì con thuyền đã đổ lật hoàn toàn.Điều cuối cùng tôi nhớ là tiếng hét của thuỷ thủ đoàn trên tàu,tiếng đuối nước của họ tôi sẽ không bao giờ quên.Còn tôi sau khi thuyền lật vì đứng khá cần cửa sổ nên bị bay ra ngoài và lực của con thuyền đổ xuống và mặt nước va chạm đã khiến tôi bị đẩy ra khá xa và bị choáng.Sau khi ngâm mình vài tiếng trong làn nước lạnh lẽo của đại dương,có vẻ tôi đã bị sốc nhiệt và ngất đi.Khi ngất thực sự là tôi không biết gì cả,tôi chỉ nhớ là sau khi tỉnh dậy tôi đã dạt vào một hòn đảo khá hoang sơ,rất to và có vẻ chưa ai từng đặt chân tới đây.Tôi không biết tôi đang ở đâu nữa,la bàn của tôi đã vỡ sau khi bị lực đẩy tác động.Hành trình sống còn của tôi bắt đầu từ đây.
Chapter 1:Phải sống sót
Đã một đêm tôi sống trên hòn đảo này,tôi vẫn chưa thấy một thứ gì có thể ăn được cả,nếu cứ thế này tôi sẽ chết đói mất!Cùng lúc đó,tôi có cảm giác rằng thứ gì đó đang theo dõi mình,tôi nhẹ nhàng cầm lấy một cái que ở dưới chân,cố gắng giữ bình tĩnh và tìm xem thứ gì đang ở quanh đây.Đúng như tôi dự đoán,ngay khi tôi quay mặt về phía cánh rừng,một con hổ đã lao vào tấn công tôi.Tôi cho cái que vào miệng nó để nó không cắn được tôi,tôi mò tay trong cát và may mắn thay tôi tìm đc một viên đá ở bãi biển.Tôi cầm viên đá đập vào đầu con hổ liên tục,rất nhiều máu bay ra,con hổ cuối cùng cũng kiệt sức và tôi đã đánh bại được nó.Dù tôi cũng bị xây xước khá nhiều nhưng tôi cũng nghĩ mình khá may mắn khi đã vớ được viên đá và giờ tôi đã có lương thực để sống sót trong khoảng 1 tuần.Tôi từng phục vụ trong quân ngũ trong Chiến tranh Thế giới 2 nên cũng biết khá nhiều mẹo để sống sót.Đêm đó tôi dùng 2 hòn đá ở bờ biển và cái que tôi vừa tìm được để tạo ra một cái đuốc,sau đó tôi ném các vật dễ cháy vào một chỗ rồi dùng cây đuốc đốt chúng để tạo ra nhiệt giúp tôi sống sót qua màn đêm lạnh giá.Lúc này tôi đã rất đói rồi nhưng tôi vẫn chưa có thứ gì để cắt con hổ ra để nướng nên tôi quyết định ngủ và sáng mai sẽ vào rừng kiếm đồ.Ngày hôm sau dậy đúng như tôi nói tối qua,tôi xông thẳng vào cánh rừng,không có gì trên tay.Trong rừng có rất nhiều cây cối,tôi có thể nói là khu rừng này khá đẹp nhưng không có một tiếng động nào cả,không một tiếng.Điều đó chứng tỏ rằng có một loài săn mồi nào đó cực kỳ đáng sợ ở khu vực này khiến các loài khác sợ hãi và im lặng.Sau khi đi vào rừng khá lâu tôi tìm được một viên đá khá sắc,vấn đề là nó lại ở ngay trước một cái hang mà theo tôi nghĩ là có một thứ gì đó bên trong.Tôi chần chừ một lúc lâu,trời khá nóng,đã giữa trưa và tôi quyết định sẽ liều mình lấy viên đá đó.Tôi lấy một sợi dây trên một cái cây khá to,thắt nút và ném nó ra chỗ viên đá.Tôi thành công ngay lần thử đầu tiên,tôi giật sợi dây lại rất nhanh nhưng...tôi không thể diễn tả được cảnh tượng này.Ngay sau khi tôi giựt dây,một "thứ" gì đó bước ra từ cái hang.Nó cao khoảng 3m,dài khoảng 5m trông như một con sư tử lai với tê giác,dấu chân nó đầy máu giống hệt như dấu chân dẫn vào trong hang.Khi đó tôi nhận ra đây chính là thứ khiến khu rừng không có tiếng động nào,tôi lén chạy nhanh về nơi mình cắm trại trong sợ hãi.Sau khi tôi chạy về đến nơi cũng đã xế chiều,tôi dùng chính sợi dây đó để quấn viên đá sắc nhọn vào một cái que và biến nó thành một cái rìu.Tôi tiến tới con hổ đã chết và chặt lấy phần đùi nó(từng là quân nhân nên tôi cũng không ghê gì máu me nữa).Tôi tạo lửa sau đó nướng lên,tôi phải nói thật là bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất tôi từng ăn,có lẽ là do hoàn cảnh này nữa.Sau khi ăn tôi đi vệ sinh vào một cái lá và đi ngủ,hôm nay tôi khá bất an vì vừa biết "thứ" đó chỉ cách nơi mình vài km nên tôi chuyển chỗ sang nằm ở một nơi kín hơn.Sáng hôm sau khi tôi dậy,xác con hổ đã biến mất,vệt máu chân con hổ chảy ra do tối qua tôi chặt dẫn vào rừng,tôi biết rằng chắc chắn chính "thứ" đó đã lấy con hổ của tôi nhưng cùng lúc đó tôi cũng biết tôi đã lại cạn kiệt lương thực.Tôi lại vào rừng nhưng lần này tôi đi đường khác,nó dẫn tôi tới một con sông dưới chân núi,tôi thấy vài đoá sen nổi trên mặt nước,không đề phòng,tôi chạy tới ngay chỗ hoa sen và dùng cây rìu chặt nó.Nhưng tôi đã lơ là và rơi vào bẫy của một con cá sấu đang rình ngay dưới đầm sen,nó cắn trúng vào bắp chân tôi,tôi cầm rìu đập liên tục vào đầu nó và cuối cùng nó cũng nhả tôi ra và chạy.Tôi lấy nước ở hồ rửa vết thương và lấy lá bịt vào,con cá sấu cắn tôi khá sâu,tôi bắt đầu cảm thấy rất lo lắng vì bây giờ tôi không thể chạy được nữa,đi bộ cũng khó khăn.Đúng lúc đó một điều khó tin,có thể nói là không thể tin nổi xảy ra.Một người bạn của tôi trên tàu vẫn còn sống và đi qua cánh rừng,tôi dùng mật mã hay dùng với các bạn để gọi anh ấy.Anh ấy khi thấy tôi cũng có vẻ như rất mừng,chạy ra chỗ tôi rất nhanh,cảm ơn tôi vì đã đeo áo phao cho anh ấy dù anh ấy đã rất say và dìu tôi về trại.Đêm đến anh ấy nhóm lửa và giải thích tại sao anh ấy còn sống,sau khi tàu lật,cái cửa sổ tôi ngã xuyên qua hút anh ấy ra ngoài và áo phao giúp anh ấy nổi lên trên mặt nước,những người còn lại anh ấy cũng không biết ra sao.Sau khi nói chuyện với nhau một lúc lâu cả hai đều khá mệt và đi ngủ.Sáng ngày hôm sau khi tôi dậy anh ấy đã làm sẵn thịt và rượu,tôi hỏi anh ấy lấy ở đâu thì anh ấy bảo trước khi ngủ anh ấy vẫn nhớ mang máng đã cho thịt rán và chai rượu vào trong túi của mình(cho thịt rán vào trong túi thì tôi cũng chịu),và chúng tôi vừa ăn vừa cười vui vẻ cùng nhau.Đột nhiên trong cánh rừng có động tĩnh,lại là "thứ" đó,tôi liền nhanh tay lấy cái lá mà tôi đã đi vệ sinh vào ném ra chỗ tôi nằm để nó không đánh hơi được.Tôi cũng không ngờ được nó thành công,sau khi ngửi cái lá đó nó còn chạy đi vì quá thối(tôi ăn mỗi thịt hổ thôi mà).Bạn tôi sau đó chạy vào rừng kiếm đồ ăn còn tôi ở nhà xây lều để an toàn vào ban đêm hơn.Chân tôi lúc này cũng đã đỡ đi một ít,tôi đã đứng bình thường được nhưng di chuyển vẫn còn khó khăn.Tôi đi chặt cây ở bãi biển để làm nhà,lấy dây trên những cái cây và bụi cỏ để quấn chúng lại với nhau,vào khoảng gần tối có một cơn mưa khá to đi qua và tôi vẫn chưa làm xong ngôi lều,khi đó bạn tôi về và kiếm được 2 con thỏ,có thể nói giờ chúng tôi không thiếu lương thực nữa rồi.Chúng tôi làm nhà cấp tốc vì mưa ngày càng to,cuối cùng sau vài tiếng vật lộn dưới mưa chúng tôi đã làm xong nốt phần mái và cửa ra vào.Đêm nay tôi cảm thấy thật an toàn,dù đã có lều nhưng Eobard(bạn tôi) vẫn canh chừng để chắc chắn.Có thể nói chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên,"Sống sót".
Hết chap 1  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: