5.chấp nhận và tha thứ

Sau một thời gian dài tránh né, Đức Duy quyết định đối mặt với Khải một lần cuối. Anh gặp Khải tại quán cà phê mà họ từng đến khi còn yêu nhau.

Đức Duy ngồi đối diện Khải, không khí trong quán cà phê im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thìa chạm vào thành cốc. Cuộc gặp gỡ này không phải là để hàn gắn, mà là để kết thúc những gì chưa hoàn thiện.

Đức Duy mở lời, giọng trầm nhưng chắc chắn:
“Khải, tôi đã nghĩ rất nhiều về những gì chúng ta từng trải qua. Tôi biết, trong mắt cậu, tôi là người tệ bạc. Tôi đã làm tổn thương cậu, làm cậu mất niềm tin vào tình yêu. Nhưng bây giờ, tôi không còn chạy trốn nữa. Tôi muốn đối mặt với tất cả những gì mình đã làm.”

Khải nhìn anh, đôi mắt lấp lánh những cảm xúc khó đoán. Một chút giận dữ, một chút đau lòng, nhưng cũng có vẻ gì đó dịu dàng hơn trước. Anh im lặng trong giây lát, rồi khẽ thở dài.

“Đức Duy, tôi đã từng hận anh. Hận anh đến mức nghĩ rằng nếu anh đau khổ, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng qua thời gian, tôi nhận ra hận thù không làm tôi hạnh phúc, mà chỉ khiến tôi thêm cay đắng.” Khải dừng lại, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Đức Duy. “Cậu không còn nợ tôi điều gì nữa. Tôi đã buông tay từ lâu, chỉ là tôi chưa sẵn sàng để nói ra điều đó.”

Đức Duy cảm thấy một gánh nặng rời khỏi lồng ngực. Anh nhìn Khải, lòng ngập tràn cảm xúc. “Cảm ơn cậu vì đã nói điều đó. Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi.”

Khải nở một nụ cười nhạt, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, nụ cười đó không còn cay đắng. “Cậu hãy chăm sóc Quang Anh thật tốt. Đừng để cậu ấy phải trải qua những gì tôi từng trải qua.”

Đức Duy gật đầu, ánh mắt đầy sự quyết tâm. “Tôi sẽ không làm cậu ấy tổn thương. Quang Anh là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối, và tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu đau khổ.”

Khải đứng dậy, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Hãy sống tốt, Đức Duy.”

Đức Duy nhìn theo bóng lưng Khải khuất dần khỏi quán cà phê. Anh cảm thấy như mình vừa hoàn thành một chương trong cuộc đời, để bắt đầu một chương mới. Anh không còn cảm giác tội lỗi hay gánh nặng của quá khứ. Anh đã được tha thứ, và quan trọng hơn, anh đã tha thứ cho chính mình.

Khi bước ra khỏi quán cà phê, anh lấy điện thoại ra gọi cho Quang Anh. “Quang Anh, anh có thể gặp em bây giờ không? Anh có điều muốn nói với em.”

Ở đầu dây bên kia, giọng Quang Anh vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy háo hức. “Anh đang ở đâu? Em đến ngay.”

Đức Duy mỉm cười. Anh biết rằng, lần này, anh đã sẵn sàng để yêu thương và bảo vệ Quang Anh, bất chấp những sóng gió nào đang chờ đợi phía trước.

Đức Duy đứng trước Quang Anh, cảm giác như cả thế giới đang vây quanh anh. Lời nói của anh như nghẹn lại trong cổ họng. Anh muốn nói hết, muốn chia sẻ tất cả, nhưng sự sợ hãi và những vết thương chưa lành khiến anh không thể nói ra ngay lập tức.

Quang Anh đứng đó, đôi mắt không giấu được sự lo lắng, nhưng cũng không thiếu kiên định. Cậu đã nghe những lời từ chối từ Đức Duy nhiều lần rồi, nhưng lần này, cậu muốn anh đối mặt với điều đó.

"Anh lại định bỏ đi lần nữa sao?" Quanh Anh hỏi, giọng khản đặc. "Lần này, tôi sẽ không để anh đi đâu cả."

Đức Duy khẽ lắc đầu, anh hiểu rằng nếu anh cứ chạy trốn mãi, anh sẽ làm tổn thương Quang Anh lần nữa. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng anh khiến mọi thứ trở nên khó khăn.

"Tôi không thể... tôi không thể yêu ai thêm lần nữa, Quanh Anh." Đức Duy ngập ngừng. "Nếu tôi yêu cậu, tôi sợ tôi lại làm cậu đau như đã làm với Khải."

Quang Anh bước gần hơn, đôi tay vươn ra ôm chặt lấy Đức Duy. "Anh không thể sống mãi trong quá khứ của mình, Đức Duy. Nếu anh không bước ra khỏi bóng tối đó, anh sẽ mãi không thể hạnh phúc."

Đức Duy nghẹn ngào, cảm nhận được sự ấm áp từ Quang Anh lan tỏa vào lòng. Anh đã từng nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu, rằng mình không có quyền yêu thêm lần nữa. Nhưng sự kiên cường của Quang Anh, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khiến anh không thể nào tiếp tục tự giam mình trong cái vỏ bọc cũ kỹ ấy.

-----
Không lâu sau khi Quang Anh và Đức Duy tìm được sự cân bằng, Khải lại xuất hiện. Lần này không phải là những cuộc gặp mặt ngẫu nhiên, mà là những cuộc gặp chủ động. Anh ta liên tục tìm cách chạm vào những điểm yếu của Đức Duy, khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Khải gọi điện cho Đức Duy một buổi tối khuya, giọng nói lạnh lùng như một cơn gió:
“Đức Duy, tôi muốn gặp cậu. Không phải vì tôi muốn kéo cậu quay lại với tôi, mà vì tôi không muốn thấy cậu lặp lại sai lầm cũ.”

Đức Duy do dự, cảm giác một lần nữa bị lôi kéo vào vòng xoáy của quá khứ. Nhưng Quang Anh đã đến, đứng cạnh anh trong những khoảnh khắc khó khăn ấy.

“Anh không cần phải gặp Khải nữa. Chúng ta đã nói hết mọi thứ rồi,” Quang Anh nói, tay siết chặt tay Dức Duy. “Dù quá khứ có như thế nào, chúng ta vẫn còn tương lai.”

Đức Duy nhìn vào ánh mắt kiên định của Quang Anh, và một phần trong anh cảm nhận được sự an ủi. "Nhưng... nếu anh ấy quay lại, anh ta sẽ không để yên đâu."

Quanh Anh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. "Thì anh ta sẽ phải đối mặt với tôi."

-----

Khải quả thật không dễ dàng buông tay. Anh ta không chỉ đơn giản dừng lại ở những lời nói, mà bắt đầu thực hiện những hành động quyết liệt. Một ngày nọ, khi Đức Duy và Quang Anh  đi cùng nhau trong trung tâm thương mại, Khải bất ngờ xuất hiện, cản đường họ.

“Đức Duy, cậu không thấy sao? Cậu đang làm tổn thương Quang Anh đấy.” Khải lên tiếng, giọng đầy lạnh lùng. “Tôi đã không thể cho cậu thấy được điều đó khi chúng ta còn bên nhau, nhưng tôi sẽ không để cậu lặp lại sai lầm lần nữa.”

Quang Anh đứng chắn trước Quang Anh, ánh mắt sắc bén nhìn Khải. "Anh không có quyền nói chuyện này với tôi. Đức Duy và tôi sẽ tự quyết định cuộc đời của mình."

Khải cười khẩy. “Cậu vẫn chưa hiểu đâu, Quang Anh. Đức Duy sẽ bỏ rơi cậu, giống như cách anh ta đã bỏ tôi.”

Quang Anh không sợ hãi. Cậu nhìn Khải thẳng thừng, đôi mắt bừng lên sự quyết tâm. “Anh ấy không phải là người xấu. Và tôi sẽ không để bất cứ ai phá hoại mối quan hệ của chúng tôi.”

Đức Duy đứng bên cạnh, cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng. Quang Anh không chỉ yêu anh, mà còn tin tưởng anh một cách tuyệt đối, dù quá khứ của anh có đau đớn đến đâu.

Cả Đức Duy và Quang Anh đều hiểu rằng mối quan hệ của họ sẽ không dễ dàng. Nhưng họ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, cùng nhau vượt qua tất cả.

Vài ngày sau, Đức Duy quyết định gặp Khải một lần nữa, không phải để hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ, mà để nói lời cuối cùng. Anh gặp Khải trong một quán cà phê vắng, nơi mà họ từng có những buổi tối yên tĩnh bên nhau.

“Khải, tôi không thể quay lại. Tôi đã sai, và tôi không thể thay đổi điều đó. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng tôi không hối hận vì những gì đã qua. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi trưởng thành, dù chúng ta không còn bên nhau nữa.”

Khải nhìn Đức Duy, sự cay đắng trong mắt dần nhạt đi. “Đức Duy, tôi không muốn cậu trở thành người như tôi. Cậu còn có một cơ hội để yêu, hãy trân trọng nó.”

Đức Duy cảm thấy một phần trong mình như được thả lỏng. Anh không còn phải chạy trốn nữa. Khải đã đi, và Đức Duy biết rằng anh không còn nợ gì Khải nữa.

-----

Quang Anh và Đức Duy bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình. Cả hai học cách yêu nhau một cách trọn vẹn, không còn những ám ảnh về quá khứ. Đức Duy không còn cảm thấy tội lỗi về những sai lầm cũ, và Quang Anh không còn nghi ngờ về tình cảm của mình.

Một buổi sáng, khi ánh nắng chiếu vào phòng, Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, nở một nụ cười nhẹ. “Đức Duy, anh sẵn sàng cho tương lai chưa?”

Đức Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt sáng lên với sự bình yên mà anh chưa từng có. “Chắc chắn rồi. Bởi vì có em bên cạnh, anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

Cả hai cùng nắm tay nhau, bước đi về phía tương lai, không còn sợ hãi, không còn những bóng ma của quá khứ. Những thử thách đã qua, và họ biết rằng tình yêu của họ sẽ chiến thắng mọi sóng gió.

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top