4.sóng gió ập đến


Kể từ lần đối mặt, Quang Anh và Đức Duy dần xây dựng lại mối quan hệ. Tuy nhiên, Khải không dễ dàng buông tay. Anh ta chủ động tiếp cận Quang Anh, đề nghị gặp mặt riêng.

Quanh Anh ngồi đối diện Khải trong một quán cà phê yên tĩnh, lòng đầy hoài nghi. Khải nở nụ cười đầy ẩn ý, tay khuấy ly cà phê mà không hề vội vã.

“Cậu nghĩ rằng cậu hiểu hết về Đức Duy sao?” Khải hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Quang Anh.

“Tôi không cần hiểu hết. Chỉ cần tôi tin anh ấy là đủ,” Quang Anh đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Khải cười nhạt, rút từ túi áo ra một bức thư cũ kỹ, đặt lên bàn trước mặt Quang Anh.
“Đây là tất cả những gì cậu cần biết. Sau khi đọc xong, nếu cậu vẫn muốn ở bên anh ta, tôi sẽ không can thiệp nữa.”

Quang Anh lưỡng lự cầm bức thư lên. Chữ viết trong thư là của Đức Duy, nội dung bên trong đầy những lời xin lỗi và nỗi ân hận về việc rời bỏ Khải trong quá khứ. Nhưng điều khiến Quang Anh sững người là dòng cuối cùng:
“Tôi không xứng đáng được yêu, Khải à. Nếu có ai đó bước vào đời tôi sau này, hãy bảo họ đừng ở lại.”

Quang Anh đặt lá thư xuống, cảm giác lồng ngực như thắt lại. Khải vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt đầy thách thức.
“Cậu có thể bỏ đi ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện quá muộn.”

---

Tối hôm đó, Quang Anh về nhà, lòng đầy rối bời. Cậu nhìn chiếc bật lửa Đức Duy từng tặng mình, nghĩ đến những lời Khải nói và bức thư đầy dằn vặt của Đức Duy.

Cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi hình ảnh Đức Duy, ánh mắt buồn bã và những nụ cười hiếm hoi của anh, khiến cậu không thể từ bỏ. Quang Anh nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Đức Duy không chỉ là sự thương hại hay đồng cảm. Đó là tình yêu.

Sáng hôm sau, Quang Anh đến tìm Đức Duy. Anh đang ngồi một mình trong căn hộ, gương mặt mệt mỏi. Quang Anh bước vào, đặt chiếc bật lửa lên bàn.

“Anh nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu sao?” Quang Anh hỏi, giọng nghẹn lại.

Đức Duy ngước lên, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối.
“Quang Anh, tôi—”

“Anh không có quyền quyết định điều đó!” Quang Anh ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe. “Tôi yêu anh, không phải vì anh hoàn hảo hay vì anh là người tốt nhất. Tôi yêu anh vì anh là chính anh, với tất cả những sai lầm và quá khứ của mình.”

Đức Duy im lặng, đôi mắt anh dần ngập nước. Đó là lần đầu tiên Quang Anh thấy anh yếu đuối như vậy.

“Tôi không biết liệu mình có thể yêu thêm lần nữa...” Đức Duy thì thầm.

“Vậy thì để tôi yêu anh, đủ cho cả hai người,” Quang Anh nói, bước đến nắm lấy tay Đức Duy.

---

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khải, sau khi nhận ra Quang Anh không bị lay chuyển, bắt đầu trở nên quyết liệt hơn. Anh ta xuất hiện bất ngờ tại những nơi Đức Duy và Quang Anh thường lui tới, liên tục gây áp lực lên Đức Duy.

“Mày nghĩ mình có thể yêu ai đó lần nữa sao?” Khải gằn giọng trong một lần gặp Đức Duy ở quán bar. “Mày không xứng đáng, Đức Duy. Mày là kẻ hủy hoại tất cả những gì mày chạm vào.”

Đức Duy không đáp, chỉ im lặng uống hết ly rượu trong tay. Khải nhìn anh, nở một nụ cười cay độc.
“Rồi Quanh Anh cũng sẽ rời bỏ mày, giống như tao từng làm.”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Đức Duy. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, anh không thể ngăn được nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí.

-----
Đức Duy bắt đầu tránh gặp Quang Anh, lấy lý do công việc để không phải đối mặt. Quang Anh nhận ra sự thay đổi của anh, nhưng không biết phải làm thế nào để kéo anh trở lại.

Một buổi tối, Quang Anh đến căn hộ của Đức Duy mà không báo trước. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ bếp. Quang Anh bước vào, thấy Đức Duy đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu và chiếc bật lửa.

“Tại sao anh lại tự dằn vặt mình như vậy?” Quang Anh lên tiếng, giọng nói đầy đau đớn.

Đức Duy không đáp, chỉ nhìn Quang Anh với ánh mắt trống rỗng.
“Tôi không muốn làm tổn thương cậu, Quang Anh. Tốt nhất cậu nên rời xa tôi,” anh nói, giọng khàn đặc.

“Không!” Quang Anh bước tới, giật lấy chiếc bật lửa từ tay Đức Duy. “Anh không được quyết định thay tôi! Nếu anh muốn bỏ cuộc, thì cứ bỏ đi, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả!”

Đức Duy nhìn Quang Anh, nước mắt lăn dài trên má. Anh không biết phải làm gì với tình yêu mãnh liệt mà Quang Anh dành cho mình.

Phần 4: Sóng Gió Ập Đến

1. Một thỏa thuận bất ngờ

Kể từ lần đối mặt, Minh và Phong dần xây dựng lại mối quan hệ. Tuy nhiên, Khải không dễ dàng buông tay. Anh ta chủ động tiếp cận Minh, đề nghị gặp mặt riêng.

Minh ngồi đối diện Khải trong một quán cà phê yên tĩnh, lòng đầy hoài nghi. Khải nở nụ cười đầy ẩn ý, tay khuấy ly cà phê mà không hề vội vã.

“Cậu nghĩ rằng cậu hiểu hết về Phong sao?” Khải hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Minh.

“Tôi không cần hiểu hết. Chỉ cần tôi tin anh ấy là đủ,” Minh đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Khải cười nhạt, rút từ túi áo ra một bức thư cũ kỹ, đặt lên bàn trước mặt Minh.
“Đây là tất cả những gì cậu cần biết. Sau khi đọc xong, nếu cậu vẫn muốn ở bên anh ta, tôi sẽ không can thiệp nữa.”

Minh lưỡng lự cầm bức thư lên. Chữ viết trong thư là của Phong, nội dung bên trong đầy những lời xin lỗi và nỗi ân hận về việc rời bỏ Khải trong quá khứ. Nhưng điều khiến Minh sững người là dòng cuối cùng:
“Tôi không xứng đáng được yêu, Khải à. Nếu có ai đó bước vào đời tôi sau này, hãy bảo họ đừng ở lại.”

Minh đặt lá thư xuống, cảm giác lồng ngực như thắt lại. Khải vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt đầy thách thức.
“Cậu có thể bỏ đi ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện quá muộn.”

---

2. Minh lựa chọn

Tối hôm đó, Minh về nhà, lòng đầy rối bời. Cậu nhìn chiếc bật lửa Phong từng tặng mình, nghĩ đến những lời Khải nói và bức thư đầy dằn vặt của Phong.

Cậu muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi hình ảnh Phong, ánh mắt buồn bã và những nụ cười hiếm hoi của anh, khiến cậu không thể từ bỏ. Minh nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Phong không chỉ là sự thương hại hay đồng cảm. Đó là tình yêu.

Sáng hôm sau, Minh đến tìm Phong. Anh đang ngồi một mình trong căn hộ, gương mặt mệt mỏi. Minh bước vào, đặt chiếc bật lửa lên bàn.

“Anh nghĩ rằng mình không xứng đáng được yêu sao?” Minh hỏi, giọng nghẹn lại.

Phong ngước lên, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối.
“Minh, tôi—”

“Anh không có quyền quyết định điều đó!” Minh ngắt lời, đôi mắt đỏ hoe. “Tôi yêu anh, không phải vì anh hoàn hảo hay vì anh là người tốt nhất. Tôi yêu anh vì anh là chính anh, với tất cả những sai lầm và quá khứ của mình.”

Phong im lặng, đôi mắt anh dần ngập nước. Đó là lần đầu tiên Minh thấy anh yếu đuối như vậy.

“Tôi không biết liệu mình có thể yêu thêm lần nữa...” Phong thì thầm.

“Vậy thì để tôi yêu anh, đủ cho cả hai người,” Minh nói, bước đến nắm lấy tay Phong.

---

3. Khải không chịu buông tay

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Khải, sau khi nhận ra Minh không bị lay chuyển, bắt đầu trở nên quyết liệt hơn. Anh ta xuất hiện bất ngờ tại những nơi Phong và Minh thường lui tới, liên tục gây áp lực lên Phong.

“Mày nghĩ mình có thể yêu ai đó lần nữa sao?” Khải gằn giọng trong một lần gặp Phong ở quán bar. “Mày không xứng đáng, Phong. Mày là kẻ hủy hoại tất cả những gì mày chạm vào.”

Phong không đáp, chỉ im lặng uống hết ly rượu trong tay. Khải nhìn anh, nở một nụ cười cay độc.
“Rồi Minh cũng sẽ rời bỏ mày, giống như tao từng làm.”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Phong. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, anh không thể ngăn được nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí.

---

4. Sự chia cắt tạm thời

Phong bắt đầu tránh gặp Minh, lấy lý do công việc để không phải đối mặt. Minh nhận ra sự thay đổi của anh, nhưng không biết phải làm thế nào để kéo anh trở lại.

Một buổi tối, Minh đến căn hộ của Phong mà không báo trước. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ bếp. Minh bước vào, thấy Phong đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu và chiếc bật lửa.

“Tại sao anh lại tự dằn vặt mình như vậy?” Minh lên tiếng, giọng nói đầy đau đớn.

Phong không đáp, chỉ nhìn Minh với ánh mắt trống rỗng.
“Tôi không muốn làm tổn thương cậu, Minh. Tốt nhất cậu nên rời xa tôi,” anh nói, giọng khàn đặc.

“Không!” Minh bước tới, giật lấy chiếc bật lửa từ tay Phong. “Anh không được quyết định thay tôi! Nếu anh muốn bỏ cuộc, thì cứ bỏ đi, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả!”

Phong nhìn Minh, nước mắt lăn dài trên má. Anh không biết phải làm gì với tình yêu mãnh liệt mà Minh dành cho mình.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top