3.quá khứ không thể chạm tới

_____

Quang Anh bắt đầu chú ý đến chiếc bật lửa cũ mà Đức Duy luôn mang bên mình. Đó là một món đồ nhỏ nhưng được Đức Duy giữ rất cẩn thận, và mỗi khi trầm ngâm, anh lại bật nó lên rồi tắt đi liên tục.

“Món đồ này đặc biệt lắm sao?” Quanh Anh hỏi một ngày nọ khi cả hai ngồi cùng nhau trong quán cà phê quen thuộc.

Đức Duy cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt chiếc bật lửa:
“Phải. Nó là thứ duy nhất còn lại từ người mà tôi từng yêu.”

Câu nói ấy khiến Quang Anh chết lặng. Dù biết Đức Duy không phải người dễ dàng bộc lộ quá khứ, nhưng đây là lần đầu anh nói về nó.

“Anh yêu anh ta đến vậy sao?” Quang Anh không kiềm được mà hỏi.

Đức Duy nhếch môi, ánh mắt tràn ngập sự đau đớn:
“Tôi không bảo vệ được anh ấy. Đó là lỗi của tôi.”

---

Một buổi tối, khi đang ở căn hộ của Đức Duy, Quang Anh phát hiện ra một khung ảnh nhỏ được giấu cẩn thận trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong ảnh, Đức Duy đứng cạnh một chàng trai có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng như ánh nắng.

Quang anh cầm khung ảnh lên, ánh mắt đầy tò mò và bất an.

“Đó là Khải,” Đức Duy đột ngột lên tiếng từ phía sau, khiến Quang Anh giật mình.

Quang Anh đặt khung ảnh xuống, quay lại nhìn Đức Duy.
“Anh ta là gì của anh?”

Đức Duy bước tới, lấy khung ảnh từ tay Quang Anh, ánh mắt thoáng một tia đau đớn:
“Anh ấy là người tôi từng yêu... và người tôi đã làm tổn thương.”
---
Đức Duy  bắt đầu kể về quá khứ của mình, giọng nói trầm thấp, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí:

“Khải là người đã kéo tôi khỏi bóng tối. Lúc đó, tôi là một kẻ thất bại, chán nản với cuộc sống, chẳng có mục tiêu gì. Nhưng Khải luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi, tin rằng tôi có thể làm được mọi thứ.”

“Vậy thì... tại sao hai người lại không còn bên nhau?” Quang Anh hỏi, ánh mắt hiện lên sự tò mò xen lẫn đau lòng.

Đức Duy ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm như lạc vào ký ức:
“Tôi phản bội anh ấy. Tôi đã rời đi khi anh ấy cần tôi nhất.”

Đức Duy kể rằng Khải từng gặp tai nạn nghiêm trọng trong một lần chạy trốn khỏi gia đình vì bị phát hiện là đồng tính. Thay vì ở lại bên Khải trong thời gian anh ấy nằm viện, Đức Duy đã lựa chọn rời đi, vì không chịu nổi áp lực từ gia đình mình.

“Tôi bỏ lại anh ấy trong lúc anh ấy đau khổ nhất. Khi tôi quay lại, anh ấy đã không còn cần tôi nữa. Khải bảo... tôi chỉ là kẻ ích kỷ, yêu bản thân hơn là yêu anh ấy.”

Quang Anh lặng người, không biết nên nói gì. Cậu nhận ra phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Đức Duy là một nỗi dằn vặt không ngừng, một vết thương mà anh không bao giờ để ai chạm vào.

-----

Một ngày nọ, khi Quang Anh và Đức Duy đang đi trên phố, họ tình cờ gặp Khải – người yêu cũ của Đức Duy. Khải đứng đó, mỉm cười với Đức Duy, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự lạnh lùng khó đoán.

“Đức Duy,” Khải lên tiếng, ánh mắt lướt qua Quang Anh. “Lâu rồi không gặp.”

Đức Duy khựng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối. Quang Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

“Cậu ta là ai?” Khải hỏi, nhìn Quang Anh đầy tò mò.

“Chỉ là... một người bạn,” Đức Duy trả lời, giọng nói thấp dần.

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm vào lòng Quang Anh. Cậu không hiểu tại sao Đức Duy lại giấu đi mối quan hệ của họ, nhưng ánh mắt của Khải như muốn xé toang mọi bí mật.
----

Sau lần gặp Khải, Đức Duy trở nên lạ lùng hơn. Anh thường xuyên im lặng, tránh mặt Quang Anh, và thậm chí có những đêm biến mất không rõ lý do.

Quang Anh bắt đầu cảm thấy như có một bức tường vô hình giữa họ, thứ mà cậu không thể phá vỡ.

“Anh vẫn còn yêu anh ta, đúng không?” Quang Anh hỏi trong một lần Đức Duy trở về muộn.

Đức Duy không trả lời ngay, ánh mắt anh đượm buồn:
“Quang Anh, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ. Tôi chỉ không muốn cậu bị cuốn vào quá khứ của tôi.”

“Nhưng tôi đã ở đây! Tôi muốn là một phần trong cuộc sống của anh!” Quang Anh hét lên, đôi mắt đỏ hoe. “Tại sao anh luôn đẩy tôi ra xa?”

Đức Duy quay đi, giọng nói trầm khàn:“Vì tôi không muốn làm cậu tổn thương như tôi đã làm với Khải.”

Quang Anh không thể chịu được sự im lặng của Đức Duy nữa. Cậu quyết định gặp Khải để tìm hiểu sự thật.

Khải mỉm cười khi thấy Quang Anh xuất hiện trước cửa nhà anh ta:
“Cậu là người mới của Đức Duy đúng không? Để tôi đoán xem... anh ta đã kể với cậu về tôi chưa?”

Quang Anh ngập ngừng, nhưng ánh mắt kiên định:
“Anh ta nói anh từng là người yêu của anh ấy. Nhưng tôi muốn biết tại sao anh ta luôn tránh né quá khứ.”

Khải bật cười, nhưng đó là một nụ cười đầy chua chát:
“Vì Đức Duy không đủ can đảm. Anh ta nghĩ rằng việc bỏ rơi tôi là cách duy nhất để tự cứu mình, nhưng thực chất, anh ta chỉ là một kẻ hèn nhát.
----

Khi Quang Anh trở về, cậu đối mặt với Đức Duy. Cả hai bước vào một cuộc cãi vã lớn nhất từ trước đến giờ.

“Tại sao anh không tin tôi? Tại sao anh không để tôi ở bên anh?” Quang Anh hét lên, nước mắt rơi không ngừng.

Đức Duy gào lên, đôi mắt đỏ hoe:
“Vì tôi sợ! Tôi sợ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ rời bỏ tôi, giống như cách Khải đã làm!”

“Nhưng tôi không phải là Khải! Tôi là Quang Anh!” Cậu lao tới, ôm chặt lấy Đức Duy. “Tôi muốn ở đây, vì anh, dù anh có đẩy tôi ra bao nhiêu lần đi nữa.”

Đức Duy khụy xuống, lần đầu tiên để lộ nỗi đau của mình.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top