2.bóng tối trong lòng

Một ngày khác trên sân thượng

Quang Anh không nghĩ rằng sẽ gặp lại Đức Duy sau lần đầu tiên trên sân thượng, nhưng đúng ba ngày sau, anh xuất hiện, mang theo hai lon nước ngọt và một túi bánh mì.

“Trông cậu có vẻ không được ăn uống tử tế.” Đức Duy chìa túi đồ ra, vẻ mặt thản nhiên như thể họ đã quen biết từ lâu.

“Anh làm gì ở đây nữa?” Quang Anh hỏi, đôi mắt lạnh lùng.

“Tôi thấy nơi này đẹp, nhưng mà cậu thì lại làm xấu nó đi,” Đức Duy mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Quang Anh.

Quang Anh nhíu mày, định bật lại, nhưng ánh mắt bình thản của Đức Duy khiến cậu không biết nói gì thêm. Cả hai ngồi im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá.

Một lát sau, Đức Duy đột ngột lên tiếng:
“Cậu định nhảy thật sao?”

Câu hỏi khiến Quang Anh khựng lại. Không ai từng hỏi thẳng cậu như vậy trước đây. Đức Duy nhìn cậu chăm chú, ánh mắt nghiêm túc.

“Tôi không biết...” Quang Anh trả lời nhỏ, giọng cậu như lạc đi. “Nhưng tôi mệt mỏi quá.”

Đức Duy không nói gì thêm, chỉ rút trong túi áo ra một chiếc bật lửa cũ kỹ, lật mở nó rồi đóng lại, tạo nên âm thanh đều đều. Quanh Anh tò mò liếc nhìn.

“Chiếc bật lửa này từng là thứ cuối cùng giữ tôi lại trên sân thượng này hai năm trước,” Đức Duy nói, giọng trầm thấp. “Tôi từng nghĩ nếu mình nhảy xuống, mọi nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng rồi, tôi nhận ra... đau khổ không kết thúc chỉ vì mình bỏ chạy.”

Quang Anh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hiện lên chút dao động. Đây là lần đầu tiên có người nói những điều như vậy với cậu.

“Vậy tại sao anh ở đây?” Quang Anh hỏi.

“Vì tôi không muốn nhìn thấy ai khác lặp lại sai lầm của mình,” Đức Duy trả lời, ánh mắt như xuyên thấu qua nỗi đau của Quang Anh.

______________
Kể từ đó, Đức Duy luôn xuất hiện trong cuộc sống của Quang Anh một cách kỳ lạ. Khi thì ở quán cà phê nhỏ gần trường, khi thì trước cổng nhà Quang Anh, thậm chí có lần Quang Anh bắt gặp anh đứng ở ngã tư, nhìn dòng người qua lại.

“Anh theo dõi tôi à?” Quang Anh hỏi thẳng trong một lần gặp Đức Duy tại thư viện.

Đức Duy chỉ nhếch môi cười: “Cậu quan trọng đến mức đó sao?”

Dù lời nói có vẻ đùa cợt, nhưng sự hiện diện của Đức Duy lại khiến Quang Anh cảm thấy an toàn theo một cách lạ lùng.

Một buổi chiều, khi Quang Anh đang lơ đãng ngồi trong lớp học, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Đức Duy.

“Tan học, ra cổng sau. Tôi dẫn cậu đi.”

Dù hơi ngạc nhiên, nhưng Quang Anh vẫn làm theo. Cậu thấy Đức Duy đợi mình với chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi phóng đi mà không nói lời nào.

“Đi đâu vậy?” Quang Anh hỏi khi gió táp vào mặt.

“Cứ đi đã,” Đức Duy đáp, mắt chăm chú nhìn con đường phía trước.

Họ dừng lại tại một bãi biển hoang sơ, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Quang Anh bước xuống xe, ngỡ ngàng trước khung cảnh yên bình trước mắt.

“Sao lại đưa tôi đến đây?” Quang Anh hỏi, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn.

“Vì tôi biết cậu cần không gian để thở,” Đức Duy trả lời, khoanh tay đứng tựa vào xe.

Cả hai ngồi trên cát, ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Quang Anh đột ngột hỏi:
“Anh lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy sao?”

Đức Duy im lặng một lúc, rồi cười nhạt:
“Không hẳn. Chỉ với những người giống tôi thôi.”

Quang Anh quay sang nhìn anh, nhận ra trong ánh mắt ấy có một nỗi đau sâu thẳm mà anh luôn che giấu.
___

Sau lần đi biển, Quang Anh bắt đầu kể nhiều hơn về cuộc sống của mình. Cậu nói về người mẹ độc đoán, về những kỳ vọng đè nặng lên vai, và cả những vết thương cũ mà cậu luôn phải giấu đi.

“Có lần, tôi làm sai bài kiểm tra toán. Mẹ tôi nhốt tôi trong phòng suốt hai ngày, không cho ăn uống gì cả,” Quang Anh kể, giọng nghẹn lại. “Bà ấy bảo nếu tôi không giỏi, tôi chẳng là gì cả.”

Đức Duy lắng nghe, bàn tay vô thức siết chặt.
“Cậu không đáng bị như vậy,” anh nói, ánh mắt kiên định.

“Anh thì biết gì?” Quang Anh bật lại, đôi mắt đỏ hoe. “Cuộc sống của tôi chẳng có ai quan tâm. Tôi chỉ là gánh nặng mà thôi.”

Đức Duy đứng dậy, kéo Quang Anh vào một cái ôm bất ngờ. Quang Anh cứng người, nhưng hơi ấm từ Đức Duy khiến cậu không thể kháng cự.

“Tôi quan tâm. Dù cậu không tin, tôi vẫn sẽ ở đây,” Đức Duy thì thầm.

Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi, lần đầu tiên cảm nhận được sự an ủi thật sự từ một người khác.

____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top