Vol 0.1 : Cô gái nhỏ...và anh cảnh sát khó ở
Hà Nội, mùa thu. Không khí dịu nhẹ, phố xá thơm mùi hoa sữa và… mùi bắp luộc. Trên phố Trần Quốc Hoàn, một cô gái nhỏ bé tóc nâu xoăn tít, đeo balo hình con cá mập đang xoay vòng vòng giữa ngã tư.
“Excuse me... ờ... xin hỏi... tôi đi... sai đường?” – Giọng lơ lớ đáng yêu vang lên làm mấy bác bán hàng nước tò mò quay lại nhìn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe máy phanh “két” ngay bên lề đường. Người vừa bước xuống là một anh chàng mặc cảnh phục, cao ráo, gương mặt vừa nghiêm vừa dễ… cáu. Đó là Trần Minh Hoàng Nam, 25 tuổi, cảnh sát hình sự, nổi tiếng với biệt danh “anh cảnh sát không bao giờ cười”.
Anh nhìn cô gái với ánh mắt cảnh giác.
“Em lạc đường à?” – Giọng anh trầm nhưng nhẹ nhàng. Nói thật, cũng không hiểu sao hôm nay anh lại dịu thế. Có thể vì cô gái này… thấp quá, bé quá, nhìn như học sinh cấp ba vậy!
Cô gái ngước lên, mắt tròn xoe:
“Vâng! Tôi tên là Autrias Fausca. Tôi đến từ Cuba. Tôi học đại học tâm lý ở đây. Nhưng... bản đồ Google bị... ngu!”
Hoàng Nam bật cười. Lần đầu trong đời, anh nghe ai đó gọi Google là “ngu” với giọng đáng yêu như thế.
“Thôi lên xe, tôi đưa em về ký túc. Cho Google nghỉ một hôm đi.”
Fausca ngập ngừng:
“Anh có phải là bắt cóc không?”
“Ờ thì…” – Hoàng Nam thở dài – “Bắt cóc gì, tôi là công an đây này!”
Fausca nhìn thấy phù hiệu cảnh sát, mắt sáng lên như đèn pha.
“Ồ! Vậy là anh là... anh hùng!”
Hoàng Nam đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời, anh được gọi là “anh hùng” chỉ vì đưa người ta khỏi ngã tư rối rắm.
Và đó là khởi đầu của một câu chuyện ngọt như chè sương sa, kèm theo vài cú “dỗi hờn”, vài cái “lườm yêu”, và rất nhiều lần “anh cảnh sát khó ở” phải tự hỏi:
“Mình đang bảo vệ công lý… hay bảo vệ trái tim khỏi bị bé này đánh cắp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top