Chương 9
Tắt máy xong Đinh Tấn gửi địa chỉ của mình cho Đội trưởng Trần, sau đó cầm điện thoại tìm tên Chu Dật.
Anh search từ khóa “họa sĩ Chu Dật". Tin tức hiện ra đầu tiên chính là “Họa sĩ nổi tiếng Chu Dật bị tố chen chân vào tình cảm của bạn thân, ngày xưa chị chị em em nay vì một người đàn ông mà trở mặt thành thù, click vào để vạch trần bê bối trong giới nghệ thuật”.
Đinh Tấn: “…”
Nếu cô là người thường thì khi tìm kiếm còn tốn công chút ít, nhưng cô là một họa sĩ trẻ nổi tiếng, nếu muốn nghe ngóng về cô chỉ cần tiện tay gõ tìm, trên mạng có đủ thông tin tường tận về cô.
Cuộc sống cá nhân của Chu Dật, anh không quan tâm chút nào, cái anh để ý là rốt cuộc giữa cô và VIRUS có gì liên quan.
Chẳng lẽ VIRUS bắt lầm người, bọn chúng có mục tiêu khác?
Lúc Đinh Tấn đang suy tư thì phòng tắm phát ra tiếng động, anh cúi đầu ấn thoát khỏi giao diện và nhét điện thoại vào túi. Khi xoay người vào trong phòng, anh thoáng sửng sốt.
Chu Dật mặc áo choàng tắm của khách sạn đang cầm khăn lông lau tóc. Bắt gặp ánh mắt anh, cô giải thích: “Quần áo bẩn rồi, tôi không có đồ sạch để thay.”
Chu Dật tùy tiện ngồi ở mép giường, đôi chân dài dưới áo tắm duỗi ra thẳng tắp, cô ngẩng đầu: “Tôi giặt sạch quần áo, thời tiết Mạc Ấp thế này nửa ngày có khô được không?”
Đinh Tấn dời mắt, ho khan một tiếng: “Ừm.”
Chu Dật vuốt tóc: “Chúng ta ở đây nghỉ ngơi nửa ngày hẵng đi nhé?”
Hôm qua mới trải qua nguy cơ sinh tử, hôm nay cô còn thong dong thoải mái tắm rửa, thật không thể không nói tố chất tâm lý của cô quá vững vàng. Nếu không phải hiện giờ Đinh Tấn đã biết thân phận của cô, anh nhất định sẽ hoài nghi cô có phải tai mắt của VIRUS hay không.
Khách sạn nhỏ không có điều hòa, chỉ có một cái quạt đứng.
Chu Dật sợ nóng nên dời cái quạt đến trước giường, chỉnh tốc độ gió đến mức cao nhất.
Khi thuê phòng Đinh Tấn không nghĩ nhiều, chọn bừa phòng giường lớn. Tối hôm qua họ ở chung một phòng là vì điều kiện có hạn nên đành chịu, giờ khi trông thấy mái tóc dài của cô đón gió tung bay, anh thật sự cảm thấy mình nán lại không hợp cho lắm.
Đinh Tấn vào phòng tắm rửa mặt, mới vừa bước vào liền trông thấy váy dài và đồ lót cô treo bên cửa sổ.
Anh nhanh chóng rửa mặt, sau khi bước ra liền nói với Chu Dật: “Tôi ra ngoài có chuyện, cô ở trong khách sạn đợi, đừng chạy ra ngoài.”
“Anh sợ tôi chạy trốn à?” Chu Dật chỉ chỉ chính mình: “Tôi như bây giờ, trần trụi sao mà trốn?”
Đinh Tấn mím chặt môi, đột nhiên nghĩ đến vừa nãy trong tin tức có người đánh giá cô — khó ở chung.
“Anh có việc thì đi làm đi, tôi không chạy đâu.”
Cho dù muốn cũng là có lòng nhưng không có sức, hiện giờ cô không xu dính túi, ngay cả thẻ căn cước cũng không có, vẫn phải trông cậy vào anh đưa đi Cổ Mộc Lí Nhĩ lấy hành lý.
Đinh Tấn đi rồi, Chu Dật đem đồ trong phòng tắm ra treo trước quạt điện.
Cô mở tivi lên ấn bừa, ánh mắt lại dừng ở cái điện thoại bên cạnh tivi.
Chu Dật do dự một lát liền cầm điện thoại bấm dãy số kia, kết quả vẫn là không liên lạc được. Cô cầm ống nghe suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn không thể nghĩ ra được ngoại trừ bản thân anh ta, cô còn có thể thông qua ai liên lạc với anh ta.
Trước kia ngay cả chính anh ta cô còn không gặp được, càng chớ nói đến quen bạn bè anh ta.
Chu Dật nản lòng gác máy, cô nằm trên giường nhớ lại bức bản đồ trong hòm thư kia, cũng chỉ là bản đồ du lịch Vực Thành, chẳng lẽ anh ta gửi mail này cho cô không phải bảo cô tới Vực Thành tìm anh ta sao? Phía dưới có một hàng mã ký hiệu linh tinh, là anh ta vô tình nhầm lẫn hay là có ý khác?
Chu Dật nghĩ đến đau đầu, trong lòng vừa bực vừa oán, còn có chút lo lắng âm ỉ.
Đột nhiên cô thay đổi suy nghĩ, một lòng muốn gặp anh ta.
Một tiếng sau Đinh Tấn trở về, mở cửa phòng ra thấy Chu Dật đang ngủ trên giường thì ngẩn người, anh đóng cửa muốn chạy nhưng mới lùi về sau một bước thì trở vào phòng lần nữa .
Anh đặt hộp thức ăn ở đầu giường, khi cúi đầu ngó mặt cô, loại cảm giác giống như đã từng quen biết lại đến nữa.
Nhưng quần áo phơi trước cái quạt gió ở cạnh cô đã đánh gãy dòng suy tư đang bén rễ của Đinh Tấn, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa.
Chu Dật tỉnh lại vì nóng, cô lau mồ hôi trên trán. Hơi bực bội, cô đứng dậy vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt sạch sẽ rồi mới cảm thấy mát mẻ một chút.
Trên đầu giường khách sạn có một cái đồng hồ báo thức, khi Chu Dật xem thời gian mới phát hiện phần thức ăn. Cô mở ra xem, là một phần cơm pilaf.
Ngoại trừ Đinh Tấn đưa tới thì chẳng có thể là ai khác, Chu Dật nghĩ, anh còn rất ga lăng.
Chu Dật ăn nửa phần cơm, nhìn váy dài phất phơ trong gió, cô đứng dậy sờ thử, khô rồi.
Trước sau cùng lắm hai giờ, Mạc Ấp thật quá khô hanh.
Chu Dật thay quần áo, mới bước ra khỏi phòng tắm liền nghe được tiếng gõ cửa. Hiển nhiên cô cho rằng người bên ngoài là Đinh Tấn, chắc anh muốn dò xem cô đã dậy chưa nên mới gõ cửa.
Cô mở cửa ra: “Tôi đã --”
Ngoài cửa có hai người đàn ông xa lạ đang đứng, Chu Dật nhanh chóng đóng sầm cửa lại, sắc mặt thoắt cái xấu đi.
Ngoài cửa, hai người đàn ông cũng ngơ ngác nhìn nhau.
“Tụi mình gõ nhầm phòng?”
Người kia móc điện thoại ra: “Không phải chứ, Đội trưởng Trần gửi tin nhắn bảo 'nà' phòng 'lày'.”
“Vậy người vừa mở cửa sao lại là nữ?”
“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?”
Chu Dật ghé sát vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đột nhiên cửa lại bị gõ vang, tiếp theo có người dò hỏi: “Xin hỏi, Đội trưởng Đinh có ở đây không?”
Đội trường Đinh? Đinh Tấn?
Chu Dật nhíu mày: “Các anh là ai?”
“Chúng tôi… ớ …Chúng tôi…”
Hai người ngoài cửa ấp úng không nói được lí do, Chu Dật thầm nghi ngờ thân phận bọn họ dị thường, cô lập tức khóa trái cửa.
Hai người bên ngoài đùn đẩy nhau, người cao đẩy người bên cạnh: “Cậu nói đê!”
Người thấp đẩy lại, trừng mắt nhỏ giọng nói: “Cậu ngáo à, thân phận chúng ta có thể tùy tiện 'lói' ra sao.”
“Cũng phải.” Người cao gãi gãi đầu: “Vậy giờ sao?”
“'Nàm' sao, gọi điện thoại cho Đội trưởng Đinh chứ sao, đơn giản thế cơ mà.”
Đinh Tấn tính toán thời gian trở lại khách sạn. Mới vừa lên lầu liền thấy hai người đứng trước cửa phòng, bọn họ xì xầm nói chuyện không chú ý tới anh, anh đành lớn tiếng gọi bọn họ: “Nhiệt Hắc, Tứ Mã.”
Hai người nghe tiếng cùng lúc nhìn qua, vừa trông thấy người lập tức chụm gót chân lại, chào anh bằng quân lễ: “Đội trưởng!”
Đinh Tấn đến gần: “Tới lúc nào?”
“Vừa tới ạ.” Nhiệt Hắc trả lời, rồi hỏi ngược lại: “Đội trưởng, anh không ở phòng này sao?”
Đinh Tấn vừa định móc thẻ phòng ra mở cửa, đột nhiên nghĩ nếu Chu Dật vẫn đang ngủ vậy không tiện lắm. Anh gõ cửa trước: “Chu Dật?”
Chu Dật vẫn luôn canh chừng đằng sau cửa, bỗng dưng nghe giọng anh, cô lên tiếng với vẻ không chắc chắn: “Đinh Tấn?”
“Là tôi.” Đinh Tấn nói: “Cô thay quần áo xong hẵng mở cửa.”
Sau lưng anh, Nhiệt Hắc và Tứ liếc mắt nhìn nhau đầy thâm ý.
Hôm qua Đội trưởng Trần bảo bọn họ đến Cổ Mộc Lí Nhĩ tiếp ứng Đội trưởng Đinh, nhưng cũng không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói đến lúc đó Đội trưởng Đinh sẽ giải thích. Sáng nay lại vội vàng kêu bọn họ chạy tới Mạc Ấp tập hợp với Đinh Tấn nên từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không biết chuyện của Chu Dật. Dĩ nhiên lúc này bọn họ sẽ suy đoán lệch sang hướng khác.
Một nam một nữ ở cùng một phòng, hơn nữa câu nói vừa rồi của Đinh Tấn khiến người ta liên tưởng, thân phận hai người ra sao tất nhiên không cần nói cũng biết.
Trong mắt Nhiệt Hắc và Tứ Mã lập lòe ánh sáng phấn khích hóng chuyện. Uy tín của Đinh Tấn trong đội rất cao, các đội viên đều biết anh vẫn luôn không tìm người yêu nên Đội trưởng Trần thường hay thúc giục anh. Các đội viên cũng ưa lôi việc ấy ra chọc anh, bảo rằng dáng dấp anh có đẹp trai hơn nữa cũng vô ích, đời này nhất định phải hiến thân cho Tổ quốc và súng rồi. Ai ngờ đâu anh lại “kim ốc tàng kiều”, mà còn trùng hợp bị hai người bọn họ bắt gặp, chuyện này mà đem về kể cho mấy đội viên, chắc chắc sẽ kinh ngạc tới bật ngửa.
Chu Dật nghe Đinh Tấn nói vậy bèn do dự mà mở cửa, đầu tiên cô nhìn Đinh Tấn, sau đó mới thấy hai người phía sau anh.
Nhìn dáng vẻ chắc là có quen biết.
Chu Dật lùi vào phòng. Đinh Tấn bước vào thoạt tiên lướt mắt về phía đầu giường, thấy phần cơm hộp bị mở ra mới dời mắt.
Nhiệt Hắc và Tứ Mã vừa vào phòng liền phát huy năng lực điều tra ưu việt của lính đặc chiến. Giường đệm bừa bộn thế kia chính là bằng chứng rành rành, chuyện Đội trưởng Đinh có người yêu đã rõ mười mươi.
Bọn họ liếc nhau, sau đó đồng loạt cúi chào Chu Dật: “Chào chị dâu!”
Chu Dật: “...”
Đinh Tấn: “...”
Tứ Mã nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, cười toe toét: “Chị dâu, em 'nà' Mã Bưu. “Quân tử nhất ngôn, tứ mã 'lan' truy” chính 'nà' em, chị có thể gọi em 'nà' Tứ Mã giống Đội trưởng Đinh.”
Người cao kia lập tức tiếp lời: “Em tên Nhiệt Hắc Ba Bố Nhĩ, người dân tộc Biệt Khắc, chị cũng có thể gọi em là Nhiệt Hắc giống Đội trưởng Đinh.”
Người cao da ngăm đen tên Nhiệt Hắc, người thấp chẳng phân biệt được “n” “l” là Tứ Mã. Diện mạo hai người đều chừng hai mươi, gọi cô là chị cô còn có thể hiểu được. Nhưng mà chị dâu?
Chu Dật nhìn về phía Đinh Tấn.
Đinh Tấn có hơi đau đầu: “Đội trưởng Trần không nói với hai cậu à?”
“Nói chị dâu ạ?” Nhiệt Hắc hỏi: “Anh ấy kêu bọn em tìm anh hội hợp, nói có nhiệm vụ.”
“Xem ra nhiệm vụ chính 'nà' bảo bọn em tới chào hỏi chị dâu ạ?” Tứ Mã phụ họa, cười hì hì nói: “Đội trưởng Đinh anh yên tâm, đợi sau khi trở về em sẽ đúng sự thật báo với Đội trưởng Trần, chị dâu xinh đẹp 'nắm'.”
Đinh Tấn trầm giọng: “Nghiêm!”
Nhiệt Hắc và Tứ Mã phản xạ có điều kiện mà chụm chân đứng thẳng đờ.
“Ra ngoài với tôi.”
Nhiệt Hắc và Tứ Mã trộm liếc mắt nhìn nhau, phục tùng mệnh lệnh.
Chu Dật nhịn không được mà cười khẽ, cảm thấy hơi thú vị.
Chờ ba người bọn họ từ ngoài trở vào, biểu cảm của Nhiệt Hắc và Tứ Mã rõ ràng đều có hơi xấu hổ, ánh mắt của họ nhìn cô ngoại trừ lúng túng còn mang theo chút dò xét.
Được lắm, lại thêm hai người nghi ngờ cô.
Chu Dật dựa vào tủ tivi, cười như không cười mà nhìn bọn họ: “Bây giờ muốn "áp giải" tôi về Cổ Mộc Lí Nhĩ sao?”
Phỏng chừng thành phố Mạc Ấp có tai mắt của VIRUS, Chu Dật nán lại đây càng lâu thì càng không an toàn. Xem tình hình trước mắt, rất có thể cô là nhân viên vô tội bị liên lụy, anh cũng không có lý do tiếp tục gây áp lực cho cô. Để Chu Dật sớm ngày rời khỏi Vực Thành mới là tốt nhất với cô.
Đinh Tấn đang muốn trả lời cô, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên, là cuộc gọi của Đội trưởng Trần.
Anh đưa mắt mắt nhìn hai đội viên sau đó liền ra cửa, đến cuối hành lang anh mới nghe máy.
“Tôi mới vừa nhận được tình báo, mấy ngày trước Bộ Văn hoá tiếp đãi một sứ đoàn Bộ Ngoại giao nước Stan đến Vực Thành giao lưu học tập, còn rất đông người, đi theo trình tự chính quy, văn kiện bên trên phê.”
Đinh Tấn chau mày: “Hiện giờ đoàn giao lưu này ở đâu?”
Đội trưởng Trần nghiêm giọng: “Mạc Ấp.”
Ánh mắt Đinh Tấn chợt thay đổi, như lưỡi đao ra khỏi vỏ, hiện lên bóng kiếm sắc bén.
Là trùng hợp sao?
______ c a n h t h i t d e______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top