Chương 3


Cơn gió thổi qua cuốn theo cát bụi, xung quanh Chu Dật mịt mù. Cô phóng tầm mắt dõi xa xa, trừ núi đồi trụi lủi ra thì chẳng còn gì cả.

"Đây là đâu vậy?"

"Mạc Ấp."

Chu Dật nhíu mày, thế mà đám người kia lại đưa cô từ Cổ Mộc Lý Nhĩ tới Mạc Ấp.

Thật ra Đinh Tấn có lời muốn hỏi cô, nhưng hiện giờ không phải là thời cơ tốt. Anh liếc mắt nhìn đôi môi khô khốc của cô và bảo: "Đi theo tôi nào."

Chu Dật cảnh giác với anh, cô ngó xung quanh, sau khi chắc chắn chỉ dựa vào chính mình tuyệt đối không thể rời khỏi đây thì đành bước theo.

Họ một trước một sau mà đi, Đinh Tấn quay đầu lại nhìn mới phát hiện cô bước đi bên nhẹ bên nặng rất kì khôi.

"Trẹo chân à?"

Chu Dật lắc đầu lờ đi: "Không sao hết."

Đinh Tấn không nói gì nữa mà thả chậm bước chân một chút.

Qua đường huyện, đi tiếp một đoạn về hướng Đông, lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi, Chu Dật trông thấy thôn xóm, trong nháy mắt cô cho là mình bắt gặp ảo ảnh.

"Nơi này có người ở?" Cô hỏi một cách không dám tin.

"Ừm." Ánh mắt Đinh Tấn rơi trên gương mặt lấm lem của cô. Sau khi nghe được câu trả lời của anh, trong mắt cô có vẻ vui mừng.

Trước khi vào thôn, Đinh Tấn dẫn Chu Dật đi rửa mặt, dù sao đi nữa nếu bộ dáng này của bọn họ bị người trong thôn nhìn thấy cũng dễ gây nghi ngờ.

Chu Dật múc nước rửa mặt, nước trong veo lạnh lẽo, chạm vào mặt rất sảng khoái.

Đinh Tấn cũng rửa mặt, nhưng so với động tác nhẹ nhàng của Chu Dật thì anh thô bạo hơn nhiều. Anh vốc nước lên mặt xong thì tùy tiện chà xát, còn tiện thể lau cái đầu húi cua của mình. Rửa xong anh quay đầu mới nhận ra Chu Dật đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt cô đã được rửa sạch, Đinh Tấn nhìn nhìn, chợt trong đầu anh lóe lên cảm giác quen thuộc nhưng cụ thể thế nào anh cũng chẳng thể nói rõ.

Chu Dật thấy anh nhìn mình nhưng cũng không dời mắt đi, ánh mắt rất thản nhiên.

Tối hôm qua anh đã phát hiện cô không đơn giản lắm. Người bình thường bị trói sớm đã hoang mang lo sợ, nhưng cô lại phối hợp với anh rất khá, dù sợ hãi nhưng cũng tỉnh táo, cũng chẳng vướng chân anh chút nào. Anh vốn tưởng rằng những kẻ người Stan đó chỉ bắt bừa một người Kinh, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút dường như những kẻ đó rất coi trọng cô. Mặc dù tối hôm qua bám riết lấy anh, nhưng khi vừa phát hiện trúng kế điệu hổ ly sơn thì chúng liền muốn quay lại tìm cô.

Bọn chúng tốn công tốn sức lẻn vào nước Kinh vì người phụ nữ này? Điều này không khỏi khiến cho Đinh Tấn có phần nghi kỵ cô. Trước khi xác định được thân phận của Chu Dật, dẫn theo cô bên người là an toàn nhất.

Chu Dật thu hồi ánh mắt, cúi đầu vẩy nước rửa tay: "Không ngờ ở đây cũng có nguồn nước."

"Hệ thống Karez." Đinh Tấn thuận miệng đáp.

"À."

Chu Dật từng nghe tới Karez, đây là một công trình to lớn cổ xưa của vùng Mạc Ấp, lợi dụng địa thế độ dốc dẫn nước từ trên núi cao xuống tưới tiêu đồng ruộng.

Đinh Tấn cởi áo khoác của mình vắt lên tay để lộ chiếc áo thun đen bên trong, bắp thịt hai cánh tay hơi gồ lên theo động tác của anh.

Vầng dương tinh mơ đã hoàn toàn ló dạng, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Đinh Tấn đứng dậy: "Đi thôi."

Trước lúc vào thôn, Chu Dật còn lo lắng lỡ đâu không trao đổi bằng ngôn ngữ được, không có cách nào khác để giao tiếp thì phải làm sao. Thế nhưng, khi một vài thôn dân chủ động chào hỏi người đàn ông bên cạnh, trong lòng cô đột nhiên có chút tò mò.

"Bọn họ quen anh à?"

Đinh Tấn gật đầu.

Chu Dật chợt bừng tỉnh, cô nhìn anh: "Cho nên tối hôm qua anh mới cố ý dẫn mấy người đó đi hướng khác, sợ bọn chúng vào thôn tìm người?"

Đinh Tấn xem như ngầm thừa nhận.

Chu Dật không khỏi thầm phỏng đoán thân phận anh lần nữa.

Đinh Tấn đưa Chu Dật đến nhà ông Ngải Nhĩ Khẳng. A Mễ Nhĩ Na đã dậy làm bữa sáng. Bà thấy Đinh Tấn từ bên ngoài bước vào thì khá kinh ngạc: "Đội trưởng Đinh, sớm vậy mà cháu đã thức dậy luyện tập đấy à?"

Anh cởi áo khoác, tóc vẫn còn ướt sũng, hơn nữa với thân phận quân nhân của anh cũng khó trách bà ấy sẽ nghĩ như vậy.

Đinh Tấn cười, xem như thừa nhận.

Lúc này Chu Dật bước vào trong sân, cô nhìn nữ chủ nhà và không biết nên chào hỏi thế nào cho phải, chỉ đành ngó Đinh Tấn.

A Mễ Nhĩ Na trông thấy gương mặt mới, quan sát Chu Dật vài lần, bà hỏi: "Cô nhóc này là..."

Đinh Tấn sớm đã nghĩ ra cớ: "Du khách bị lạc đường, tình cờ gặp nhau ạ".

Mấy năm gần đây, có rất nhiều khách ba lô tới Vực Thành vui chơi. Bởi vì thôn Á Tây là một trong những thôn xóm cổ xưa nhất của người dân tộc Bốc nên cũng không thiếu du khách bên ngoài đến thôn thăm thú. Thế nên khi nghe Đinh Tấn nói vậy, A Mễ Nhĩ Na liền tin là thật. Bà ấy nhìn Chu Dật chăm chú vài giây, đột nhiên nói với cô bằng một câu tiếng Bốc.

"Dạ?" Chu Dật không hiểu, vô thức nhìn Đinh Tấn.

Đinh Tấn giải thích: "Bà ấy hỏi cô có phải là người dân tộc Bốc hay không."

Chu Dật bất ngờ, cô nhìn A Mễ Nhĩ Na và xua tay: "Cháu không phải đâu, cháu là người Đông."

"Là đồng bào tộc Đông à". A Mễ Nhĩ Na cười chỉ chỉ hai mắt và mũi của mình, sau đó bà dùng thứ tiếng Đông bập bẹ bảo rằng: "Của cháu, khá giống."

Đinh Tấn cúi đầu nhìn Chu Dật, cô có hốc mắt sâu, mắt to, mũi thẳng. Đúng là có hơi giống tướng mạo của người Bốc thật. Anh nghĩ vậy rồi chợt hiểu lý do bản thân lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ đó với cô.

A Mễ Nhĩ Na đối xử với người khách lạ đột nhiên xuất hiện là Chu Dật rất nhiệt tình. Bà ấy thật sự cho rằng cô là khách du lịch một mình bị lạc đường nên hỏi han ân cần và quan tâm cô. Thấy cả người cô bụi đường mệt mỏi còn chủ động đưa quần áo của con gái mình kêu cô tắm rửa.

Khéo thay Chu Dật cũng cảm giác quần áo cả người mình đầy bụi bặm bứt rứt nên không từ chối. Cô vào phòng tắm đơn giản nhà A Mễ Nhĩ Na tắm sạch và thay chiếc váy bà ấy đưa.

Váy mang sắc đỏ thẫm xinh đẹp, váy dài có họa tiết hoa cỏ đủ loại, cổ áo và ống tay áo có viền ren. Trông thiết kế rất đậm đà bản sắc dân tộc.

Chu Dật chưa từng mặc loại váy có phong cách này, ngay cả chất liệu vải của chiếc váy cô cũng chưa từng nhìn thấy, sờ vào mềm mại, thoải mái tự nhiên, không giống tơ lụa thông thường.

"Xinh đẹp, xinh đẹp quá." A Mễ Nhĩ Na nhìn Chu Dật. Ban đầu bà dùng tiếng Bốc khen ngợi một phen, sau đó dùng tiếng Đông lặp lại lần nữa.

Đinh Tấn thay quần áo trên xe. Lúc trở về anh trông thấy một người phụ nữ mặc váy tơ Bốc Bố Nhĩ ngồi dưới giàn nho trong sân. Giây phút ấy, anh còn tưởng rằng con gái của ông Ngải Nhĩ Khẳng đã về, nhìn kĩ lại mới biết đó là Chu Dật.

Váy tơ Bốc Bố Nhĩ có màu sắc rực rỡ, hoa văn phức tạp, kiểu dáng rất kén người mặc. Nhưng cô bận vào lại không hề thấy kì cục, có thể là da cô trắng nên khống chế được. Đinh Tấn chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

A Mễ Nhĩ Na nấu bữa sáng xong đặt trên bàn ăn trong sân. Bà hô lên: "Đội trưởng Đinh, cô nhóc, tới ăn sáng nào."

Khi bà rót hai bát trà sữa nóng, Chu Dật hỏi bà: "Bác không ăn cùng sao ạ?"

A Mễ Nhĩ Na cười: "Hai đứa ăn trước đi, bác đem đồ ăn cho bọn Ngải Ni ăn."

Chu Dật không biết Ngải Ni là ai. Ngược lại, Đinh Tấn lên tiếng: "Sớm như vậy mà họ phải đi hái nho sao ạ?"

"Chứ sao nữa, sáng sớm không nóng mà."

Lúc họ trò chuyện, Chu Dật nhấp một hớp trà sữa, mới nhấp một tí cô đã nhíu mày nhẹ rất khó nhìn ra được, rồi tỉnh bơ đặt bát xuống. Phản ứng nhỏ bé ấy chỉ Đinh Tấn nhìn thấy, khóe môi anh hơi cong lên, trong mắt lộ ra một chút vui vẻ.

A Mễ Nhĩ Na xách cái giỏ nhỏ ra ngoài. Chủ nhà đi cả rồi chỉ còn lại hai người ngoài ăn sáng, tình huống này quả thật có phần lạ lùng. Từ hôm qua đến giờ, Chu Dật đói bụng lắm rồi, cô cũng không kiêng dè, cầm một cái naan bắt đầu gặm. Món này ngày đầu tiên tới Vực Thành, xuất phát từ sự tò mò cô đã mua một chiếc ở chợ Hồi giáo, là loại đóng gói sẵn, bán cho khách du lịch. Đối với cô mà nói thì mùi vị hơi nhạt nhẽo, chẳng thơm ngào ngạt, dễ phát cuồng như những lời giới thiệu trên mạng.

A Mễ Nhĩ Na nướng trước khi ra ngoài nên bánh vẫn còn ấm nóng và tản ra mùi sữa thơm, Chu Dật cảm thấy cái này và cái lần đầu tiên cô ăn hoàn toàn khác nhau. Đến giờ cô mới hiểu được vì sao loại bánh làm từ bột mì này lại là linh hồn trong ẩm thực của người dân Vực Thành.

Ăn nhiều naan khiến miệng Chu Dật khô khốc, cô bưng bát lên sau đó chợt nhớ ra điều gì, lại nhẹ nhàng đặt bát xuống, rồi lại cố nuốt naan một cách khó khăn.

Đinh Tấn ngó thấy hành động của cô bèn đứng dậy vào phòng bếp, rót một bát hồng trà bưng ra đặt trước mặt cô.

"Người tộc Bốc thích uống trà sữa vị mặn." Anh giải thích.

Chu Dật liếc mắt nhìn bát hồng trà rồi bưng lên uống hai ngụm.

Đinh Tấn ăn nhanh, chưa được mấy phút anh đã xử gọn năm cái samsa. Quanh năm sống trong doanh trại, đều là đàn ông cao lớn thô kệch nào để tâm nhiều. Hơn nữa tốc độ ăn cũng là một trong những hạng mục huấn luyện của "Đội Báo Tuyết". Trên chiến trường, kẻ địch cũng sẽ không cho anh thời gian ăn chậm nhai kỹ.

Sau khi ăn xong, anh cũng không nhúc nhích, vẫn ngồi đó, ánh mắt rơi vào người phụ nữ đối diện còn đang gặm naan. Cô vừa gội đầu nhưng ở xứ Mạc Ấp khô hanh này, tóc cô đã khô hơn phân nửa, mềm mại xõa tung sau lưng. Gương mặt rửa đi bụi bặm trở nên trắng nõn nà. Lúc nhìn người ta, ánh mắt cô mang theo chút công kích, lúc này cô rũ mắt ngược lại nom có vẻ hơi dịu dàng ấm áp. Khi nói chuyện mặc dù ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng khẩu âm vẫn mềm mại, rõ ràng là một người phương Nam. Một người phụ nữ như thế, rốt cuộc tại sao lại bị VIRUS nhắm tới?

"Tôi thật sự rất giống người dân tộc Bốc sao?" Chu Dật ngước mắt, đột nhiên lên tiếng: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Người ta một khi ăn no thì có vẻ cáu kỉnh, cô nói những lời này mang theo tính công kích. Đinh Tấn cũng không lảng tránh, anh nhìn thẳng người đối diện.

"Tên gì?" Anh hỏi.

"Chu Dật, từ Ngư Hải tới, du lịch."

Sự thẳng thắn của cô khiến Đinh Tấn bất ngờ.

"Còn anh? Đội trưởng Đinh."

Đinh Tấn chau mày.

Chu Dật tiếp lời: "Tôi nghe họ gọi anh là 'Đội trưởng', anh là cảnh sát à?"

Cô phải mất chút thời gian mới cho ra một suy đoán hợp lý. Có thể có quan hệ tốt với người trong thôn như vậy, thật sự nhìn không ra là người xấu. Lại còn hăng hái làm việc nghĩa đi cứu một người không quen biết. Có thể đánh với bọn bắt cóc có năm, sáu tên mà không bị lép vế, cộng thêm danh hiệu "Đội trưởng". Cảnh sát là khả năng lớn nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Đinh Tấn không phủ nhận cũng không thừa nhận, anh hỏi ngược lại: "Nhóm người bắt cóc cô, cô có quen không?"

Chu Dật nhìn anh đầy khó hiểu, cô cảm thấy vấn đề anh hỏi chẳng có chút trình độ nào: "Tôi nên quen à?"

Đinh Tấn quan sát nét mặt của cô, không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào.

"Tôi mới đến Vực Thành vài ngày." Chu Dật nhớ tới cả ngày hôm qua, cô còn nghĩ mình xui xẻo. Nhưng đối mặt với sự hoài nghi của anh, cô bỗng dưng bực bội: "Không tin thì anh có thể điều tra."

Đinh Tấn trầm ngâm, tựa hồ đang phán đoán mức độ tin cậy trong lời nói của cô.

Giống như lời cô nói, một người Kinh, anh muốn điều tra là có thể lấy được tất cả thông tin của cô.

"Tới lượt tôi hỏi à?" Sống lưng Chu Dật thẳng tắp, nhìn thẳng vào đối phương như thể muốn giành lại quyền chủ đạo giữa hai người họ: "Tên gì?"

"Đinh Tấn." Anh không chần chừ.

"Cảnh sát hả?"

Im lặng.

Chu Dật đã hiểu, thân phận bảo mật.

Cô cũng không gặng hỏi mà đổi sang vấn đề khác: "Nhóm người bắt cóc tôi thuộc tộc người nào vậy?"

Đinh Tấn cau mày, tựa như không mấy tán đồng với cách biểu đạt của cô.

Chu Dật bổ sung một câu: "Tôi nghe không hiểu lời bọn chúng nói."

Bất kể cô có phải là nhân vật khả nghi hay không, Đinh Tấn cũng không thể nói cho cô biết rằng anh hoài nghi có bộ phận thế lực của VIRUS xâm nhập nước Kinh. Một khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ gây khủng hoảng.

Mãi không nghe thấy câu trả lời của anh, Chu Dật cảm thấy vô vị: "Chuyện này cũng không nói được hả?"

Đinh Tấn suy nghĩ chỉ chốc lát rồi đáp một câu cực kỳ..."chính phủ": "Tất cả dân tộc của nước Kinh đều là một nhà."

_______c a n h t h i t d e ______

*Naan:


*Samsa:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top