Chương 13


Thoạt tiên mọi người trong nhà vòm đều giật mình, bầu không khí lặng đi chốc lát rồi lập tức nháo nhào cả lên.

"Xe nổ tung rồi!" Bên ngoài nhà vòm có người gân cổ thét lên: "Xe nổ tung rồi!"

Tiếng hô này khiến đám đông lâm vào khủng hoảng, cùng lúc đó bên ngoài nhà vòm có khói đen bốc lên.

Hôm nay là Tết Bồ Đào, rất đông người dân địa phương và du khách từ nơi khác lái xe tới kênh Bồ Đào. Giờ phút này ở ngoài nhà vòm từng chiếc xe đậu san sát nhau, hiện đã có một chiếc phát nổ, vậy nên số xe còn lại chính là mối hoạ ngầm khổng lồ. Nếu không xử lý kịp thời, tình huống xấu nhất sẽ hệt như bài domino, chiếc này nối tiếp chiếc kia mà bốc cháy.

Cách tiếng nổ đầu tiên chưa tới năm phút, lại có thêm hai tiếng nổ vang trời. Đám đông phát ra tiếng thét chói tai và tiếng hô hoán ầm ĩ. Bị kinh hoảng, mọi người bắt đầu chen chúc hoảng hốt tán loạn muốn thoát khỏi nơi đây, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, tức khắc cả nhà vòm rối tung như mớ bòng bong.

"Có ai không lại đây giúp với, chỗ này có người bị thương." Ngoài kia có người nôn nóng hô to.

Sứ mệnh quân nhân khiến bản năng Đinh Tấn có xu hướng tránh lợi tìm hại, anh vừa định ra ngoài thì đột nhiên dừng bước ngoái đầu nhìn lại.

Chừng như Chu Dật biết anh đang e ngại điều gì, không đợi anh mở miệng, cô đã nói trước: "Anh qua đó giúp đi, tôi ở đây đợi anh."

Đinh Tấn ngẫm nghĩ, hiện giờ tình hình bên ngoài thế nào anh vẫn chưa rõ lắm, nhân viên kênh Bồ Đào lại đông, tình hình bây giờ thế này anh không thể mặc kệ không lo.

"Đừng chạy lung tung." Dứt lời Đinh Tấn xoay người bước nhanh ra khỏi nhà vòm, không chút do dự anh chạy về hướng đang bốc cháy.

Rượu nho bày trong nhà vòm vương vãi đầy đất, trong không khí nồng nặc hương rượu.

Xung quanh hỗn loạn, Đinh Tấn đi rồi, Chu Dật bèn xoay người nhanh chóng chen vào dòng người, đi về phía đầu kia nhà vòm.

Đầu kia nhà vòm là lầu tiếp đón, lúc này đây khoảng đất trống trước lầu có rất đông du khách tập trung, có cảnh vệ giữ trật tự, trấn an quần chúng.

Chu Dật đi xuyên qua giữa đám người, cô ngó dáo dác tìm kiếm. Lúc trông thấy hai người đàn ông ăn bận màu mè đi ra khỏi lầu tiếp đón, ánh mắt cô bỗng chốc sáng ngời, cô đẩy người trước mặt ra định qua đó chặn hai người kia lại.

Khi cô sắp lao ra khỏi đám đông, chợt có hai gã đàn ông một trái một phải bước tới cạnh cô, chia nhau kìm cánh tay cô, một kẻ giữ chặt vai cô, một kẻ khác thì bịt kín miệng cô, hòng khiến cô không thể tránh thoát, cũng không thể kêu cứu.

Bọn chúng cúi đầu lôi Chu Dật đi về hướng ngược lại, đám đông đang hốt hoảng chẳng  ai phát hiện ra sự bất thường của họ.

Chu Dật không thể phát ra tiếng, dọc đường bất kể cô giãy giụa thế nào thì vẫn bị kẻ nọ quản chế, cô gần như bị kéo lê về phía trước.

Bọn chúng đưa Chu Dật đi khỏi lầu tiếp đón, nửa kéo nửa lôi cô vào con đường đất hẹp. Kiểu đường nhỏ ngang dọc giữa vườn nho thế này là chỗ nông dân đào riêng để hái nho. Nơi này sẽ không có ai tới, trốn ở chỗ như vậy, chỉ cần không lên tiếng thì sẽ chẳng có ai phát hiện ra.

Chu Dật bị bọn bắt cóc lôi tới góc xó nào đó trong vườn nho, tiếp theo một tên vốn đang ôm cô chợt buông ra, một nửa thân thể cô được tự do, nhưng chưa kịp vùng vẫy thì một gã khác đã nhanh như chớp siết chặt cổ cô bằng cánh tay, để cô dựa vào người gã.

Chu Dật cảm thấy không thở nổi, theo phản xạ cô dùng tay tách cánh tay gã, nhưng sức lực cô đánh không lại đối phương, sự phản kháng của cô có vẻ phí hoài.

Hai tên bắt cóc rù rì với nhau vài câu, vẫn là nói bằng ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu. Tên bắt cóc ban nãy buông cô ra dường như đang dặn dò gì đó, dứt lời liền xoay người chui vào trong rừng nho, thoắt cái Chu Dật đã không nghe được tiếng bước chân của hắn nữa.

Chu Dật thõng tay xuống như thể không còn ý định gỡ cánh tay của tên bắt cóc này nữa. Dường như gã cho rằng cô bỏ cuộc nên đắc ý lầm bầm hai tiếng, đoạn hơi nới lỏng tay cho cô khoảng không để thở.

Đúng lúc này, Chu Dật đột nhiên nâng tay lên, cầm con dấu nang dùng hết sức đâm một phát. Cô phán đoán chiều cao của gã rất chuẩn xác, đã đâm thẳng con dấu naan vào trong mắt gã.

Tên bắt cóc rú lên một cách quái dị, lập tức thả Chu Dật ra.

Chu Dật rút con dấu naan xoay người lùi về sau mấy bước, đôi tay nắm chặt con dấu naan như là cầm một con dao chỉa về phía tên bắt cóc, cảnh giác gã, không cho gã tới gần mình.

Bóng đêm đặc sệt, Chu Dật không trông rõ mặt mũi đối phương nhưng đại khái có thể phân biệt được dáng vẻ gã. Lần này cô không nể tình, xuống tay tàn nhẫn, lúc này đây gã bắt cóc đã đau đến oằn mình che hai mắt mà kêu gào thảm thiết, cô cũng không cần lo gã phản công.

Cả người Chu Dật lạnh buốt, hai bàn tay nắm con dấu naan vẫn run rẩy, tuy không trông thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được chất lỏng bắn lên tay mình, là máu của gã. Mùi máu tươi trong không khí khiến cô buồn nôn, huyệt Thái Dương của cô co rút mạnh, lưng đẫm mồ hôi lạnh.

Chu Dật ép bản thân bình tĩnh lại, tên bắt cóc đã đi xa kia rất có khả thể đã thông báo đồng lõa tới tiếp ứng bọn chúng, hiện giờ cô không thể nán lại đây.

Hạ quyết tâm, Chu Dật vòng qua tên bắt cóc chạy trở về, nhưng giữa chừng cô đột nhiên dừng bước.

Những kẻ đó thấy cô làm tên này bị thương rồi bỏ chạy, tám chín phần mười sẽ cho rằng cô lần theo đường cũ trở về cầu cứu. Đương nhiên nếu có thể thực hiện được thì đây là cách tốt nhất, nhưng lúc này màn đêm sâu thẳm, trong đêm cô hành động không nhanh nhẹn mà cái chân bị thương vẫn chưa lành hẳn, cô cũng không dám chắc mình có thể đến lầu tiếp đón trước khi bọn chúng đuổi tới hay không.

Nghĩ đến đây, Chu Dật nhanh chóng quyết định, chọn bừa một lối nhỏ mà chạy.

Lối đi trong vườn nho nhấp nhô không bằng phẳng, Chu Dật lần mò đi, thỉnh thoảng còn bị dây nho vướng chân. Trong đêm cô không phân rõ phương hướng, chỉ dựa theo trực giác mà đi, thế nên tốc độ không nhanh.

Cứ thế khoảng hơn mười phút, Chu Dật nghe sau lưng có tiếng người không biết từ hướng nào phát ra, lòng cô căng thẳng, không ngờ đối phương nhanh như vậy đã đuổi kịp.

Trong vườn nho, chiến hào và lối đi nhiều không đếm xuể, bọn chúng không thể lập tức tìm ra cô, nhưng dẫu sao nơi này cũng dễ tìm người hơn nhiều so với ở núi Liệt Diễm.

Chu Dật khẽ cắn môi, khom lưng trốn dưới giàn nho, sau đó cô hơi cúi người rón rén đi tiếp, không dám để phát ra bất kì tiếng động nào.

Dường như tiếng người đang đến gần Chu Dật, cô quay đầu lại xem thử thì thấy vài luồng sáng của đèn pin thoắt ẩn thoắt hiện, hình như bọn chúng đang rà soát giàn nho gần đấy.

Cứ đi như vậy nữa sớm muộn gì cô cũng sẽ bị bại lộ.

Chu Dật siết tay, cắn chặt môi dưới, trái tim nảy lên liên hồi và lòng bàn tay thì đã ướt rượt.

Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, ở đầu kia vườn nho đột nhiên "ầm" một tiếng, dường như có giàn nho sập đổ.

Đám bắt cóc nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy về hướng phát ra âm thanh, Chu Dật thừa cơ hội ngàn năm một thuở này nhấc váy mau mau chui khỏi giàn nho, cô chạy sang một con đường xi măng nhỏ, gắng sức chạy về phía cuối.

Cuối con đường là một ngôi nhà, bên ngoài trông có vẻ giống với thôn Á Tây mà cô từng thấy, có cánh cửa rộng mở hướng ra khoảng sân khá lớn, loáng thoáng có tiếng ca hát từ nơi đó phát ra.

Chu Dật quay đầu lại nhìn về phía đường nhỏ đen sì, thở hổn hển bước qua một bước, khi đến gần chỗ đó, cô lại dừng chân. Nhờ ánh đèn le lói trong sân rọi ra, cô nhìn thấy máu trên tay mình.

Nếu không giải thích được mà cứ xông vào như thế, chắc chắn sẽ dọa những người đang ca hát nhảy múa kia, hôm nay là ngày hội long trọng ở địa phương, cô cũng không muốn khiến họ sợ hãi. Đám bắt cóc ấy rõ là lần theo cô, càng ít người liên lụy càng tốt.

Chu Dật thầm suy tính, cô nhìn xung quanh nhà nhưng không trông thấy đặc cảnh.

"Xin chào, có gì --"

Chợt có người vỗ nhẹ bả vai Chu Dật, cô hoảng hồn lập tức xoay người như con mèo bị giật mình, cầm con dấu naan trong tay chỉa về phía đối phương với vẻ cảnh giác, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn.

"..." Người nọ là đàn ông trẻ tuổi, nom mặt mũi là người dân tộc Đông, anh ta bị phản ứng quá khích của cô làm giật nảy mình, lúc trông thấy "hung khí" dính máu trong tay cô lại càng thêm kinh ngạc.

Anh ta rề rề giơ tay lên hai bên đầu, cười gượng nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi không phải người xấu đâu."

Chu Dật ngó anh ta từ trên xuống dưới, không hề lơi là cảnh giác.

"Cô gặp rắc rối gì hả? Có cần tôi giúp không?"

Chu Dật hé miệng không đáp, ánh mắt lại nhìn ra phía sau anh ta, trên con đường nhỏ vốn dĩ tối đen có thêm hai luồng sáng.

Người đàn ông nhận thấy biểu cảm của cô thay đổi, anh ta cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn đằng sau: "Có người đuổi theo cô à?"

Chu Dật không trả lời, rũ tay xuống lui về phía sau vài bước định rời đi.

"Ê này, cô chờ chút."

Chu Dật nhíu mày, nhìn chằm chằm đối phương.

"Tôi có thể giúp cô." Anh ta chỉ chỉ chính mình: "Cô theo tôi."

Trông anh ta không giống đồng bọn của đám bắt cóc kia, nhưng Chu Dật vẫn còn hoài nghi.

Người đàn ông kia đi vài bước, phát hiện Chu Dật không đuổi theo, anh ta ngoắc tay với cô: "Nhanh lên."

Chu Dật quay đầu lại, hai luồng sáng ngày càng gần.

Cô siết tay, quyết định đi theo anh ta.

Người đàn ông đưa cô đi vòng qua hai khúc quanh, cuối cùng dừng bước trước một căn nhà.

Lúc Chu Dật nhìn bảng hiệu bên dưới ánh đèn thì cảm thấy ngạc nhiên, cô không ngờ ở kênh Bồ Đào cũng có nhà nghỉ.

Anh ta bấm mật mã mở cổng, quay đầu lại ra hiệu Chu Dật vào cùng.

Vừa vào cổng là một sân lớn lộ thiên, trong sân rất huyên náo, mấy người khách trên sập uống rượu đánh bài ăn xiên nướng, vài người ngồi trong sân xem phim, đầu khác có vài cô gái đong đưa xích đu, đang chuyện trò dưới giàn nho.

"Ôi, ông chủ Trần về rồi ư, còn dẫn về một... cô em Vực Thành?" Trong sân có người hô lên: "Dẫn qua đây nhìn thử nào."

Chu Dật giấu mu bàn tay ra sau lưng. Người đàn ông đằng trước xoay người đưa cho cô một chiếc thẻ phòng: "103, cô đi vào trước đợi đi."

Bộ dạng cô hiện giờ thật sự không hợp để gặp ai, trông thế mà anh ta khá cẩn thận.

"Chị gái ơi, chị đừng bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta lừa phỉnh, anh ta là gian thương đấy!" Chỗ xích đu dưới giàn nho có cô gái la lên với Chu Dật.

"Lan Hề Chi, cô đủ chưa hả." Người đàn ông cũng gào lên đáp.

"Cãi nhau nữa rồi." Người trong sân cười ầm, dường như chẳng lạ lẫm gì với chuyện này.

Xem ra anh ta đã đây ở đây một khoảng thời gian, Chu Dật thoáng yên tâm, cô nhận thẻ phòng trên tay anh ta rồi xoay người đi.

Nhà nghỉ này chỉ có một tầng lầu, Chu Dật rất dễ dàng tìm thấy phòng 103, cô quẹt thẻ mở cửa, bật đèn rồi đưa mắt nhìn quanh.

Phòng này còn nhỏ và đơn sơ hơn cả căn phòng sáng nay Đinh Tấn thuê, một giường và một chiếc tủ đầu giường đã gần như chiếm hết cả không gian, được cái là có phòng tắm riêng nho nhỏ cạnh cuối giường.

Chu Dật vặn vòi nước rửa tay, vết máu khô vừa gặp nước liền loãng ra chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên cô ra tay làm bị thương người khác, đến lúc này cô vẫn có thể nhớ lại rõ ràng cảm giác ấm nóng lúc máu bắn lên tay mình, như là axit sunfuric chạm vào khiến cả mảng da thịt đều nóng rẫy.

Cũng chẳng biết là ai ban phước để cô có một trải nghiệm khắc cốt ghi tâm nhường ấy, nếu để cô biết được, cô nhất định sẽ hậu tạ hắn.

Chu Dật ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô trong gương lạnh nhạt mà ánh mắt lại rất đỗi sắc bén.

Cửa phòng bị gõ vang: "Là tôi đây."

Chu Dật chà tay, cô tắt nước và đi mở cửa.

Cô nhường chỗ nhưng anh ta lại không vào mà chỉ đứng ở cửa hỏi: "Cô có đem thẻ căn cước theo không?"

Chu Dật nheo mắt, chậm rãi lắc đầu.

"Ồ, vậy không sao, tôi dùng thẻ của tôi thuê một phòng." Anh ta nói: "Ông chủ và tôi quen thân."

Chu Dật nhìn dò xét: "Anh biết tôi?"

Anh ta vuốt cằm nhìn Chu Dật đang tra hỏi mình, vài giây qua đi mới nhướn mày đáp: "Tôi thấy cô quen lắm, phỏng chừng trước kia từng gặp, chi bằng thừa dịp này kết bạn luôn đi?"

Không quen biết còn giúp cô như thế, có âm mưu gì đây?

"Anh không hỏi xem tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao lại bị người ta truy đuổi, tại sao lại..." Chu Dật xoay tay.

Người nọ cúi đầu nhìn đôi tay Chu Dật đã rửa sạch, thử hỏi dò một câu: "Cô giết người à?"

Chu Dật lắc đầu.

"Không xảy ra án mạng là được rồi, người trên giang hồ sao có thể không dính chút ân oán tình thù chứ." Anh ta chìa một tay ra trước mặt Chu Dật, mặt tươi rói cười hì hì: "Trần Hoài Cảnh."

Chu Dật cúi đầu, chốc lát sau cô mới khẽ nắm lấy: "Chu Dật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top