phiên ngoại 4

Tần Bảo sốt cao kể từ ngày tập kích ấy.

Cậu bắn súng vốn chỉ là hành vi tự vệ theo bản năng, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ làm bị thương người khác, càng miễn bàn đến việc giết người. Từ lúc cậu rời khỏi cô nhi viện, ba cậu liền dạy cậu bắn súng, nhắm bắn như thế nào, bóp cò ra sao cho trúng mục tiêu, dần dần trở thành luyện tập hằng ngày. Mấy năm qua luyện tập không hề gián đoạn, lại chưa bao giờ có thực chiến. Cậu không hỏi ba cậu, học cái này để làm gì nhưng ba cậu ít khi nghiêm khắc khiến cho cậu hiểu đây là hy vọng của ba cậu cho nên cậu rất chăm chỉ tập luyện.

Chỉ là cậu không nghĩ tới, đạn vốn dùng để giết người.

Giết người. Tần Bảo lúc mười sáu tuổi đã giết người.

Bác sĩ riêng vốn bên Tây y, cũng dùng rất nhiều thuốc hạ sốt, mỗi ngày truyền một bình nước nhưng vẫn không hề chuyển biến, sắc mặt Tần Nham rất khó coi. Quản gia nhỏ giọng đề nghị: "Tiên sinh hay là đưa thiếu gia đi bệnh viện đi."

Bác sĩ riêng cúi cúi đầu: "Thiếu gia do kinh hách quá độ, vẫn nên đi xem Đông y một chút."

Tần Nham ngồi ở bên giường, khuỷu tay chống lên bắp đùi, lòng bàn tay ma sát cằm, không tìm thấy dấu vết mệt mỏi trên mặt hắn sau mấy đêm chăm sóc, một chút xíu cũng không có. Hắn phất phất tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài.

Tần Bảo nằm trong chăn ấm, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt ửng hồng, hô hấp kích động, đôi mắt mê man nhìn trần nhà. Tần Nham hôn mặt cậu, thở dài: "Bảo bối có chỗ nào không thoải mái?"

Lỗ tai Tần Bảo căn bản nghe không rõ Tần Nham nói gì, chỉ từ từ quay đầu nhìn Tần Nham, hiển nhiên ý thức không rõ ràng.

Tần Nham gọi bác sĩ riêng đến, bảo tìm một vị Đông y rồi tự mình ôm Tần Bảo đi khám.

Tần Bảo cùng lão Đông y ở cũng một chỗ cho đến trưa rồi cùng nhau ăn sau đó cầm mấy thang thuốc Đông y trở về, rồi lại đến khám tiếp. Chỉ là Tần Bảo càng thêm trầm mặc, nói chuyện hay phản ứng cũng trì độn hơn, ban đêm có mấy lần bừng tỉnh ở trong lòng Tần Nham, khiến ba cậu đau lòng ngủ không yên.

Một ngày kia, Tần Nham bị công việc quấn thân, vì thế quản gia mang theo Tần Bảo đi tái khám. Quản gia trong lúc chờ thì ở bên ngoài, qua thật lâu cũng không thấy Tần Bảo đi ra, đột nhiên tâm cảm giác điềm xấu liền phá cửa đi vào, trong phòng bừa bộn hình như có dấu vết đánh nhau, lão Đông y nằm trên mặt đất, cửa sổ mở rộng, trong phòng không có Tần Bảo.

Quản gia nhận thấy "Thanh Diễm" trong vài thập niên mưa gió biến đổi, sớm đã luyện được thấy biến không sợ, nhưng trong một khắc này toàn thân lại rùng mình, gọi điện thoại cho Tần Nham, đã chuẩn bị sẵn tư tưởng lấy cái chết để tạ tội: "Tiên sinh, không thấy thiếu gia."

Tần Nham ở trong phòng hội nghị lãnh đạo cấp cao vỗ bàn rời khởi khiến tất cả mọi người kinh sợ nín thở.

Lão đông y tỉnh lại, cảm giác cổ mình rất đau, trước mắt mê man một mảnh, định tìm kiếm gì đó thì bên cạnh có người đưa kính qua, lão nói một tiếng cám ơn, đeo kính vào, thấy rõ bốn phía thì lại càng hoảng sợ.

Một rừng người đầy đủ tiêu chuẩn xã hội đen, đeo kính mác, mặc tây trang nam nghiêm chỉnh đông nghìn nghịt vây quanh lão một vòng, trong đó một người đứng đầu quay đầu lại nói: "Tiên sinh, ông ấy tỉnh rồi."

Vì thế, mọi người liền tránh ra tạo thành một khoảng trống, cách xa vài thước là một nam nhân trung niên ngồi trên ghế sa lon, trên người mặc một bộ quần áo bình thường màu nhàn nhạt, lãnh đạm đứng dậy đi tới, khụy gối ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén như chim ưng, ôn hòa hỏi: "Tiên sinh, đừng sợ, chúng ta đã từng gặp qua, tôi là ba củaTần Bảo."

Lão đông y e dè, gật đầu.

"Con tôi tìm không thấy, ông có thể kể những chuyện đã xảy ra không?"

Bộ dáng lão đông y si ngốc hơn nửa ngày, mới ngập ngừng nói: "... Lão cùng thiếu gia đang nói chuyện thì đột nhiên cảm giác được sau lưng một trận đau nhức, sau đó liền mất đi ý thức."

Tần Nham nhìn chăm chú dường như muốn chọc thủng cả người lão rồi lại đột nhiên mỉm cười, nói: "Chuyện vẫn chưa điều tra rõ, phòng khám của ông xem ra không an toàn, tiên sinh nếu không ngại, ngay lúc này tới nhà tôi ở đi, tuy không thuộc loại phòng thủ kiên cố gì nhưng việc bảo vệ ông an toàn thì Tần mỗ vẫn có chút chắc chắn."

Vung tay lên, ý bảo dẫn người đi xuống. Quản gia đứng ở một bên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng y, Tần Nham liếc mắt một cái, không khách khí trách cứ: "Làm cái gì không biết! Có sai lầm gì thì ông là người đầu tiên tôi sẽ phạt!"

Lưng quản gia càng cúi thấp hơn, không dám lên tiếng.

Tần Bảo không biết rốt cuộc là mình không nhìn thấy hay là cúp điện hay là căn bản không có mở mắt. Bốn phía tối đen cố gắng nhìn cũng không thấy năm đầu ngón tay, yên tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở của mình cũng rõ ràng vô cùng. Đây là chỗ nào?

Cậu vẫn sốt cao chưa hết, đầu óc bình thường vốn rất nhẹ nhàng khoan khoái nhưng giờ phút này càng thêm rối ren, cẩn thận nghĩ lại thì chỉ nhớ rõ lão đông y đang  hỏi cậu thì đột nhiên từ phía sau quầy dược xuất hiện một người giống như người nhện, đập lão đông y một cú rồi sau đó ... không biết gì nữa.

Thử di chuyển thân thể một chút, nơi nào cũng không đau đớn, cũng không có bất cứ trói buộc gì.Sau lưng dường như là tường, dưới mông là mặt đất thô ráp, không khí lạnh lẽo, hít vào phổi là một mùi hương xa lạ. Cậu đứng lên đi lại trong chốc lát, tiếng bước chân so với bình thường vang dội gấp vài lần. Đi vài vòng liền đụng vào tường, cậu một lần nữa ôm đầu gối ngồi xuống, dúi đầu vào giữa hai chân.

Vừa lúc, cậu nghĩ phải rời nhà bỏ đi.

Ngày đó cùng Vinh Tiển đi cùng lão sư cầm tài liệu hướng dẫn thì trên đường đột nhiên xuất hiện mấy người nam nhân cầm súng, cậu nghe thấy tiếng súng vang lên liền theo phản xạ của bản thân đem Vinh Tiển đè xuống, hai người ở phía sau một chiếc xe có rèm che trốn tránh, sợ chết đi được, cậu hỏi Vinh Tiển: "Cậu có sao không?"

Vinh Tiển lạnh lùng nói: "Mày đi ra ngoài cùng bọn họ chào hỏi thì tao sẽ không sao."

"... ?"

"Tần thiếu gia, lão cha mày vốn là lão Đại 'ThanhDiễm', mày còn giả bộ cái gì hả?!"

"Thanh Diễm?"

"Chính là xã hội đen giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của! Ngu ngốc!"

Tần Bảo sững sờ, thẳng đến khi có người ném một khẩu súng lại đây, Vinh Tiển đẩy cậu ra một chút, cậu không đứng vững liền xông ra ngoài, giữa mưa bom bão đạn, phản ứng đầu tiên chính là giơ súng bắn, đầu óc hoàn toàn không kịp lo lắng.

Đợi đến khi bốn phía an tĩnh, những người đó đã nằm trên mặt đất cũng không di chuyển nữa, cậu có chút phản ứng không kịp.

Những viên đạn rít gào bay qua bay lại, thanh âm từ đầu đến cuối đều ong ong quanh quẩn lỗ tai cậu, cậu không biết mình đã trở về nhà như thế nào.

Ông thầy thuốc nói, giết người phóng hỏa? Cậu không thể như vậy hoài nghi ba mình, cậu chỉ có một người thân.

Nhưng khi cậu nói ra tên của ba cậu thì ông thầy thuốc á khẩu không trả lời được. "Thanh Diễm" đời trước vốn là "Long Hổ", từ từ xác nhập thêm "Vinh Môn" rồi cùng hai tổ chức khác xưng bá giang hồ, vừa đổi tên gọi là "Thanh Diễm", vốn là lấy từ đông âm với Tần Nham. Phàm là đi ra kiếm ăn, ai mà không biết thế lực "Thanh Diễm".

Ông thầy thuốc dùng thời gian giữa trưa dạy cậu một bộ Thái Cực quyền pháp để an tĩnh tinh thần, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, Thanh Diễm vài chục năm vẫn không làm ra chuyện gì, ba cậu mang theo hàng ngàn đàn em đi tẩy trắng không phải là chuyện dễ dàng gì, đánh đánh giết giết vốn là chuyện thường ngày của giang hồ.

Chuyện thường ngày của giang hồ.Nhưng tại sao chưa từng có người nói với cậu. Quản gia, nữ giúp việc, đầu bếp, người làm vườn, tài xế, nói vậy mỗi một người đều biết, có lẽ mỗi một người cũng đã giết người nhưng bọn họ cũng không nói, giả bộ  nhưkhông có việc gì.

Cậu nhớ đến mấy năm trước có một ngày cuối tuần, ba cùng hai người nam nhân tại thư phòng nói chuyện, cậu đột nhiên nghe được vài tiếng vang nặng nề, đi ra hỏi liền bị quản gia ngăn chặn tại cửa nói rằng là cô giúp việc không cẩn thận đánh vỡ đồ gốm. Nhưng cậu không có nhìn thấy hai người nam nhân rời đi, hơn nữa qua ngày thứ hai thảm thư phòng liền đổi qua cái khác.

Nghĩ đến đây, Tần Bảo cảm giác toàn bộ ngôi nhà trở nên lành lạnh kinh khủng, thức ăn trên bàn cơm nóng hổi tựa hồ đều có mùi máu tươi, buổi tối bị tiếng súng trong mộng mà bừng tỉnh, không dám mở mắt, sợ hãi chứng kiến vẻ mặt ba ba lãnh huyết.

Cậu muốn đi tìm Vinh Tiển hỏi, tại sao lại dùng thái độ như vậy đối với mình, có phải ba cậu giết người thân hắn nhưng cậu không đi được, nguyên nhân là ba cậu trông coi rất chặt, người làm cơ hồ một tấc cũng không rời.

Bây giờ, vừa lúc, có thể rời khỏi địa phương đó rồi.

Vinh Tiển về đến nhà đã bị phạt quỳ. Qùy trước bài vị tổ tông suốt một ngày, cũng may chưa đem Vinh phu nhân tức chết. Vinh Thế Văn tự trách không ngừng, Vinh Tĩnh An đem Vinh Tiển giao cho cho hắn nhưng hắn không dạy dỗ tốt, ân oán Vinh Tĩnh An cùng Tần Nham đương nhiên muốn tự giải quyết nhưng không nên liên lụy đến mấy đứa nhỏ. Vinh Tiển tiếp cậnTần Bảo, hắn vẫn biết nhưng không ngờ tới loại tình huống này Vinh Tiển dĩ nhiên không để ý đạo nghĩa giang hồ đem Tần Bảo đẩy ra ngoài. Đây không chỉ là sự phản bội bằng hữu mà còn là hành vi của kẻ nhu nhược. Thể diện của Vinh gia đã bị vứt đi chỗ nào rồi.

Vinh phu nhân vừa rơi lệ vừa mắng: "Ai đã dạy con điều thấp hèn như vậy, lúc đầu con không nên tiếp cận nó, mẹ cũng cho rằng một mạng đổi một mạng mà thôi, tai họa không nên liên lụy đến đời sau sao con lại làm điều ngược lại, để ý niệm đó tồn tại trong đầu!"

Vinh Tiển cắn răng, quỳ gối trước từ đường, không rên một tiếng.

Vinh Tiển vốn không có bất cứ ý nghĩ gì vì Tần Bảo căn bản quá mức ngu ngốc, dùng thủ đoạn đối với một đứa ngốc thì chính cậu cũng cảm giác được vô sỉ. Nhưng trường hợp này đã nhiều năm trôi qua không có đụng tới, dễ dàng gợi lên hình ảnh ba cậu bị sát hại, trí nhớ bị vây trong sự hỗn loạn thảm thiết. Trong cơn giận dữ, liền xem Tần Bảo thật chướng mắt. Đưa tay đẩy Tần Bảo ra, hoàn toàn không nghĩ đây là hành động sai lầm.

Nhưng cậu sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết cậu hối hận.

Suốt ba ngày, không có tin tức Tần Bảo. "Thanh Diễm" dùng mọi cách tìm kiếm nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì, quản gia tại hành lang không tiếng động đi qua đi lại, cẩn cẩn dực dực nhìn chủ nhân trong thư phòng hút thuốc, ai cũng không muốn lúc này đi giẫm mìn, ông cũng vậy. Tin tức đã phát đến từng góc thành phố, vị trí phòng khám quá mức bí mật, cơ hồ chưa người nào biết.Vì sao có kẻ biết rõ tình hình mà theo dõi, Tần Bảo cũng chỉ mới đi lần thứ hai mà thôi.

Người nào biết Tần Bảo bị bệnh? Trừ ra người trong nhà, chính là thiếu gia Vinh gia. Theo dõi ba ngày nay nhưng cũng không thấy Vinh gia có động tĩnh gì.

Nếu bắt cóc thì sớm đã bị vơ vét tài sản rồi, nhưng cái gì cũng không có. Không có tin tức, không có thi thể, toàn bộ thật giống như bốc hơi biến mất.

Tần Bảo thật lâu thật lâu cũng chưa ăn gì, cậu không biết rốt cuộc trôi qua bao lâu, cậu vừa ngủ vừa nằm mộng, mộng thấy mình rơi bên trong bẫy rập rất sâu rất tối, sau lại phát hiện không phải mộng, cậu có chút hồ đồ không biết mình là mộng hay là tỉnh, chỉ là cảm giác thấy rất khát lại vừa lại rất đói bụng. Cậu lục lọi chung quanh, phòng không lớn, bốn bức tường, vách tường gập ghềnh, cả phòng trống rỗng cái gì cũng không có, ngay cả tro bụi cũng không có, quét dọn rất sạch sẽ.

"Có, có người sao?" Cậu hỏi rất nhỏ giọng, vểnh tai nghe đáp lại cũng chỉ có tiếng vang, tiếng vang trong phòng nghe rất lớn. Tựa hồ có chút không khí lưu thông, từ đỉnh đầu truyền đến.

"Ba..." Cậu đã đói đến không còn khí lực rồi.

Tần Nham từ trong mộng bừng tỉnh, mép tóc đổ mồ hôi. Nếu là ngày trước thì thà rằng giết sai cũng không thể buông tha, uy hiếp ép buộc thì cũng đã biết người ở nơi nào rồi. Nhưng "Thanh Diễm" đi đến bây giờ đã hy sinh nhiều lắm, hắn không thể lại mang các anh em kiếm củi ba năm thiêu một giờ quay về lối cũ, hắc bạch lưỡng đạo đều nhìn động tác của hắn, hơi có sơ xuất thì sẽ lại có rất nhiều người chết.

Bảo bối, hắn ở trong lòng mặc niệm, con nhất định phải chống được chờ ba tới cứu con, phải tin tưởng ba.

Dù sao ngủ không được, Tần Nham hút chút thuốc, đến ngồi trong thư phòng. Đi tới cửa thư phòng, nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, xem ra là người vậy thì phòng khách ở lầu ba cũng chỉ có lão đông y.

"Tiên sinh đã trễ thế này còn không ngủ hả?" Hắn cắn cắn điếu thuốc, mỉm cười chào hỏi.

 Trên mặt lão đông y có chút hoảng hốt, lập tức bình tĩnh trở lại: "A, Tần tiên sinh."

"Vậy, cùng nhau uống một chén đi." Tần Nham mở cánh cửa thư phòng ra, bắt chuyện.

"Không..."

" Ông sợ cái gì đây? Tôi dù sao sẽ không vô duyên vô cớ giết người."Tần Nham mặc dù cười, giọng nói đã có chút cưỡng ép khiến người khác không thể cự tuyệt.

Lão đông y không thể làm gì khác hơn là theo đến thư phòng, ngồi trên ghế sa lon, tiếp nhận rượu Tần Nham đưa qua.

"Ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tần Nham hỏi.

"Lão cũng đã bảy mươi hai."

"Cha tôi nếu còn ở trên đời thì cũng đã ở cái tuổi này. Ông cũng có con chứ?"

"Có... nhưng mấy năm trước ngoài ý muốn đã mất sớm .."

Không khí lạnh lẽo, tay Tần Nham cầm điếu thuốc nhẹ nhàng gẩy một chút, nửa đoạn tàn thuốc rơi trên mặt tấm thảm: "Rất xin lỗi."

"Không sao."

"Tôi là nói về đứa con đã chết của ông."

Lão đông y đột nhiên túm chặt ghế salon một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: