01. Ly hôn

Con đường đầy nắng hoa, mà sao giờ anh đã xa?
Em ngồi đây khóc to do trời lại lấy anh đi...
(Lời bài hát: Trời giấu trời mang đi)
—————————

Hà Nội, mùa Xuân, nơi có kẻ đang khóc nấc, ngày 13 tháng 1 năm 2023.

Chào anh, Kim Taehyung – người nào ngày ngày vùi đầu vào vai em tỉ tê về cuộc đời.

Em là Jeon Jungkook – người mà anh gọi là chồng nhỏ suốt 10 năm liền đây!

Nếu tính đến hôm nay, chúng ta đã không còn là gì của nhau trong 3 năm rồi nhỉ? Anh khỏe không? Anh còn hay khóc như lần đầu chúng ta gặp nhau nữa không?

Em đã hứa với anh sẽ không bao giờ quên cái ngày mà hai ta gặp nhau. Thật vậy, mười ba năm nay, không ngày nào em quên...

Anh à, anh còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau cũng chính vào ngày này mười ba năm trước. Đó là hôm Hà Nội vừa dứt những giọt mưa xuân đầu tiên, hương thơm kỳ lạ mà nước mưa bay lên đã hong khô những giọt nước mắt của anh.

Kể cũng lạ, anh ngồi bệch xuống tại trạm xe buýt chỉ vì lỡ đi chuyến xe cuối cùng của ngày. Gương mặt anh thoáng chốc sững sờ như một đứa trẻ vừa hụt mất viên kẹo ngọt. Anh biết không, từ lúc anh rượt đuổi theo chiếc xe ấy bằng hết sức bình sinh, em đã mê anh say đắm rồi.

Anh ơi, vào cái ngày mà em cho anh đi nhờ xe, em đã quyết định sẽ cùng anh đi vào chiếc xe hoa lộng lẫy kia .

Và... em đã đúng, em và anh cùng mặc hai bộ y phục giống nhau, cùng bước chung lễ đường, cùng cầm tay đối phương và cùng bước lên một chiếc xe hoa, cùng ở chung một căn nhà, cùng chung chiếc giường, cùng hưởng thụ những buổi sáng cùng nhau, cùng thơm vào má đối phương mỗi khi đi làm,...

Anh ơi, em cho anh hết tất cả, em cho anh địa vị, danh vọng, tiền bạc, và cả trái tim em nữa.

Anh ơi, cái ngày em thấy anh cùng người con gái kia cùng bước vào một chiếc ô tô,  ngồi cùng hàng ghế và ... cái hôn độc nhất anh dành cho em cũng dành cả cho cô ấy.

Em ngốc lắm đúng không anh, sao ngay từ đầu gặp anh, tiếp xúc với anh em lại không nhận ra anh chỉ vì lợi ích mới đến với em?

Anh ơi! Kim Taehyung ơi! Anh có còn thương em không? Anh có nhớ về em mỗi khi anh khóc không? Có nhớ về người ngày nào cũng cho anh tựa đầu vào không?

Anh ơi, tình yêu của em dành cho anh giờ đây không còn rạo rực, không còn cháy bỏng như lần trước nữa. Em yêu anh đậm sâu, yêu anh nồng nàn. Cái ngày mà anh quát em, bảo em ký vào tờ ly hôn, anh biết em không nỡ mà...

Tay em run run, em chần chừ và em mãi mãi không muốn chuyện này sẽ xảy ra bởi em biết ngay khoảnh khắc em đặt bút xuống, quệt đại vài dòng và ghi hai chữ "Jeon Jungkook" thì sợi dây lương duyên của em và anh vĩnh viễn sẽ bị cắt đứt, anh sẽ không còn là của riêng em, anh sẽ không bao giờ gọi em là "chồng nhỏ" nữa và sẽ không còn cái hôm tạm biệt hay cái hôn chúc ngủ ngon như mọi ngày nữa...

Nhưng anh ơi, anh yên tâm nhé, ba năm nay em sống rất tốt. Mặc dù gặp anh trong công ty, khoảng cách giữa chúng ta rất gần nhưng tựa như cách biệt nghìn dặm, không thể nói chuyện, không thể cười tươi với nhau như trước, đến một cái liếc mắt cũng không còn... Anh ghét em đến vậy sao? Ghét em vì đã biến anh từ một thằng sinh viên mới ra trường hèn mọn trở thành người đứng đầu thứ mà cả nhà em sống chết gây dựng?

Em ghét anh rất nhiều! Em hận anh vô cùng!

Nhưng anh ơi, em cũng yêu anh thật nhiều. Yêu anh bằng cả tâm hồn, cả thân xác này,yêu đến cả sinh mạng em...

Và anh ơi, hy vọng bức thư này sẽ đến với anh sau khi hôn lễ kết thúc.

Em nghĩ em chỉ sống thiếu anh ba năm là đủ rồi.

Em xin rời đi vào ngày hôm nay để giữ trọn vẹn tình yêu, kỷ niệm, ký ức của chúng mình trong tim em. Haha..em sợ để lâu nó sẽ bị vơi đi mất.

Anh đừng mắng em ngốc nhé, giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc!

Em đau bao nhiêu đấy thôi là đủ rồi,

Yêu anh! Yêu rất nhiều!

Hy vọng chúng ta đừng gặp nhau nữa...

Em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top