17. Ngược.

Nói xem, ai quy định rằng thỏ thì không biết cắn và hổ thì nhất định phải là thú săn mồi cao nhất nơi rừng xanh? Quy luật tự nhiên à?
Ồ.
Nhưng Choi Wooje thì đâu phải thỏ, cũng giống như Moon Hyeonjoon chỉ là gã đàn ông của em ta thôi mà?

Ví von thì mãi mãi là ví von. Không thay thế trở thành bản chính được.

Wooje chống tay nâng nửa cơ thể mình dậy, bày ra dáng vẻ hưởng thụ lười biếng khi đôi mắt kia chưa một giây rời khỏi gã đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Em ta luôn thích ngắm nghía gã như thế, vào mỗi lúc mọi thứ chìm vào bóng tối và chỉ còn ánh trăng treo cao. Vì dường như khi ấy, gã hổ lớn của em mới chẳng phát hiện thứ ham muốn kì quặc trong mắt em.

Cúi đầu nằm lên khoảng ngực gã, em ta nhoẻn môi lên khi lấp đầy đầu mũi là mùi hương quen thuộc khiến em ta ngây ngất bao năm ngày. Và rồi em ta lại trườn lên, áp môi mình lên môi gã một cái tựa lông hồng khẽ rơi, nhẹ nhàng kín đáo. Chà, có lẽ em ta nghiện thật rồi. Nghiện mùi nghiện hôn, nghiện tất cả về cái người đã đưa tay dắt em đi vào ngày em mười lăm. Tất nhiên, cũng là người đã đeo lên cho em vòng bạc trói chân.

"Đã muốn giữ em như thế, anh nói xem em có thể khiến anh sợ mất em đến như nào đây?"

Trong không gian hắt hiu vài tia sáng yếu ớt từ trăng tỏ, giọng nói mềm mại của Wooje như tan ra rồi dần lẫn mất vào khoảng tối đen phía sâu căn phòng rộng. Chẳng ai hay và cũng chẳng ai biết.

Cho đến khi nắng lên, ngày mai tới.

Moon Hyeonjoon hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng cơ thể thì như đã tỉnh, vươn tay quơ quạng khắp xung quanh hòng mong ôm lấy thân người quen thuộc kế bên. Vậy nhưng khi ấy, đáp lại gã là khoảng rộng trống vắng đã lạnh tanh của vải đệm.
Vội ép cho đầu óc tỉnh táo, gã mở mắt nhìn xung quanh căn phòng im bặt rồi bật dậy lao xuống cầu thang.

"Wooje?"
"Wooje?"
"Wooje, em đâu rồi?!"

Con hổ lớn gầm gừ, thét lên tên em vì chẳng tìm thấy bóng dáng xinh xắn của bản thân. Không lẽ gã đã khóa chặt thỏ nhỏ đến vậy mà thỏ nhỏ vẫn có thể chạy đi?
Wooje không cần Hyeonjoon nữa à?

"Anh ơi, em đây mà"

Quay ngoắt ra nơi âm thanh dịu ngọt kia cất lên, gã thấy em lo lắng ôm theo bó hồng ngoài bức nền nắng, thấy em vội vàng chạy tới phía gã. Gã thấy cả lòng mình dịu xuống, tới mức gã cảm nhận được cơn sóng nhấn chìm mình rút đi thành hơi thở thoát ra khỏi cổ họng.

"Bé con, em đi đâu thế?" Giọng gã trầm đục như run lên chẳng rõ ràng khi cơ thể gã ngả vào vòng tay em, vùi mình xuống hõm cổ em. "Lần sau đừng làm vậy, tôi sợ"

"Dạ"

Câu trả lời Wooje thốt ra đơn giản đến thế lại có thể khiến Hyeonjoon an tâm. Vì gã ta tin đơn giản là em ngoan.
Còn nụ cười và ánh mắt thắng lợi của em thì gã ta không biết.

Thế rồi gã đứng thẳng, buông vòng tay đang siết chặt dưới eo của em ra.

"Bé con, em cần hoa hồng làm gì sao?"

"Anh bảo hoa đẹp mà nên em mang vào nhà cắm nè~" Vừa nói em vừa đưa gần bó hoa về phía gã, môi nở ra nụ cười toe. "Em lựa kĩ lắm đó~"

"Rõ ràng là tôi bảo em đẹp"
Gã vươn tay, khẽ sượt nhẹ lên chóp mũi em. Bé thỏ trắng này sao đã thêm chữ thêm câu vào lời gã nói rồi.

"Miệng anh ngọt lắm, em mới không tin đâu"

Cái lưỡi nhỏ đỏ hỏn thè ra, trêu chọc theo nét mặt nghịch ngợm của em ta trước khi ôm theo bó hoa đi ngang qua vai gã. Và nó khiến gã bật cười khi xung quanh gã giờ đây là mùi sữa, mùi ngọt đến ngấy cả đi vì có em.

Ngọt như thế, gã làm sao biết được thỏ trắng cũng là một mối nguy cơ chứ.


-----------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé nhennnn pé cảm ơnnn
Iu mọi ngừi rắc nhìuuu

Tam quan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top