16. Trào.
Moon Hyeonjoon khẽ đặt nụ hôn lên môi em hồng, vòng tay ôm quanh thân em lại càng siết chặt hơn. Phản ứng tự nhiên thôi, khi được nếm ngọt nghe mật từ giọng nói người mình yêu. Gã có điên dại đến mấy trong vũng lầy cuộc sống thì khi đứng trước Choi Wooje, gã vẫn luôn là một kẻ hèn nhát mong cầu được em chiếu rọi cho lối gã đi.
Vì họa chăng gặp được em là điều cuối cùng thế giới này dịu dàng với gã.
Vậy rồi từng bước, từng bước một, gã ôm theo cái người là tất cả của gã chầm chậm rời khỏi vườn hoa ngập sắc đỏ và khẽ đặt em xuống trên nệm giường êm ái. Thế nhưng dù gã đã luyến tiếc thả tay khỏi cơ thể em, thì đôi mắt sáng trong kia mãi dán chặt lên gã khiến gã càng sinh ra cảm giác không nỡ. Phải gì mà gã có thể đem em từng li từng tí khảm vào sâu trong gã hơn nhỉ. Nếu thế thì gã chẳng cần lo em đi mất, cũng đâu cần sợ em giống như lần trước không màng sống chết đã nhảy cầu.
Phải gì!
Càng nghĩ Hyeonjoon càng như tự dìm mình xuống đại dương hỗn độn trong ngực trái, không kìm được mà bật ra tiếng thở dài. Và nó khiến em ta cau mày.
Bàn tay thon trắng đưa lên áp nhẹ vào bên má, em mang theo màu đen xót xa trong con ngươi mà nhìn gã. Đến cả khóe môi luôn cong cong của em cũng lặn mất, chẳng thấy đâu nữa.
"Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao ạ?" Giọng em mềm mỏng, hệt như cách em lo lắng xoa xoa đôi mắt gã. "Hyeonjoon của em vất vả rồi"
Chỉ thấy gã bật cười, đan tay lên những ngón tay em rồi khẽ đặt môi lên lòng tay em nóng.
"Tôi thở dài vì em, bé con ạ"
Nhận được câu trả lời của gã, chú thỏ con kia nom chừng không phục lắm. Chứ nào đâu mà bên má phớt hồng nhạt căng ra, phồng đầy lên một bên vì em chu chu môi hồng?
Và hẳn nhiên rồi, gã ta lại càng được thêm một lần cười lớn. Cơ mà nụ cười ấy chẳng kéo dài lâu.
Càng khom sâu lưng xuống để gần với em hơn, Hyeonjoon áp trán mình lên trán em, giọng nói có chút trầm khe khẽ thả ra lẫn vào không gian. Có vẻ gã thật sự mệt rồi, hoặc là trong hai chữ 'vì em' kia là thứ gì đến em thậm chí còn không nhận ra. Vậy nên Wooje ngoan ngoãn thẳng lưng ngửa đầu, biến mình thành điểm tựa để gã chẳng phải cúi người quá mức.
"Tôi nhớ lại hôm nào nghe tin em từ biển lên..."
"Không sao nữa rồi, anh đừng lo. Giờ em vẫn ở đây mà"
Vòng tay câu lấy cổ gã, em vỗ về lên tấm lưng rắn rỏi kia. Hóa ra câu chuyện của bao tháng về trước vẫn khiến gã chẳng thể nguôi ngoai. Hóa ra đêm đêm gã sực tỉnh rồi ôm chặt lấy em không buông là do vết xước khi ấy em để lại.
Nhưng rồi sẽ ổn thôi, Choi Wooje tin vào điều ấy. Vì thứ tàn nhẫn nhất của thời gian là lãng quên nhưng nó cũng là món quà vô giá.
Thế rồi Moon Hyeonjoon chiếm cứ lấy môi em, đè ngã em ra phía sau để bàn tay rong ruổi trên từng tấc từng nơi gã quen thuộc. Nhìn mà xem, thật sự giống hệt cách con hổ lớn gặm nhấm thú săn mồi của riêng nó, thong dong nhưng mãnh liệt.
Đối diện với một mặt cuồng loạn ấy của gã, em ta không tránh né, càng không hoảng sợ mà phản kháng. Ngọn lửa từ cơ thể em đã luôn cháy bừng lên vì gã rồi mà. Có phần nào em trần trụi lại chưa từng được gã điểm qua vệt hoa đỏ rực nữa đâu.
Vậy nên đêm nay gã lại dùng hơi ấm của em quên đi vết xước, em ôm chặt lưng gã để nhắc gã nhớ mọi chuyện đã qua.
Và,
Tích tóoc tích tóoc đồng hồ trôi,
Đôi mi ai kia nhắm chặt rồi,
Tựa đầu say giấc gối lên tay,
Đêm buông tối này xin đừng vội.
Choi Wooje hai mắt mở tròn nhìn gã, dùng ngón tay mình vẽ lại mắt môi gã trong màn đêm tối chỉ hắt lại chút luồng sáng từ ánh trăng nhàn nhạt. Trong không gian mờ căm ấy, khóe môi em kín kẽ nâng lên họa ra nét cong cong như vầng trăng ngoài ô cửa kính đang bị mây bay nuốt chửng.
Em yêu gã, yêu đến vô ngàn nhịp đập lồng ngực trái.
Vậy nên, gã nhất định phải là của em. Của một mình Choi Wooje này thôi.
-----------------
Tam quan phải vữngtam quan phải vững tam quan phải vững!!!!!
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé hénnnnnnnnnnn pé sửa liền óoo
Chắc không end trong 20 chap quá bà con ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top