39

onerous
em ơi
bé ơi
rep rep
em iu

iamzeus
đừng có spam
em đang học

onerous
tan học anh đón em nhe
về nhà anh

iamzeus
làm gì
anh nói anh thi đấu về mà

onerous
mẹ đòi gặp em
mày mai ra tòa mẹ muốn dắt em đi
rồi ngày mốt anh bay sang đức
chung với đội tuyển luôn

iamzeus
sao mẹ lại đòi gặp em...

onerous
đừng lo
mẹ thương em lắm
vậy lát anh đón em được không ?

iamzeus
dạ vâng


...

em dè dặt bước sau lưng anh, cảm tưởng bản thân đang từng bước tiến vào nhà ngục, căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh.

mẹ anh ngồi trên sofa, cố gắng ngắm nhìn đứa trẻ nấp sau lưng con trai mình.

hyeon-joon kéo em lên phía trước, em cúi thấp đầu, hai tay bấu chặt vào nhau, run rẩy. anh xoa xoa đôi vai nhỏ nhằm trấn an em, thỏ thẻ vào tai em hai câu rồi đi mất.

em chẳng kịp níu anh lại, ngón tay múp míp trơ trọi giữa không trung.

chợt, cảm giác ấm áp bao trùm lấy tay em, tay của mẹ. mẹ anh kéo em ngồi xuống, ngắm nhìn em thật lâu: "woo-je nhà ta đã vất vả nhiều rồi".

giọng mẹ dịu dàng gãi vào lòng em, bao nhiêu ấm ức tủi hờn mấy năm qua em chỉ coi như muỗi đốt giờ đây đang nứt đất chui lên, em ngẩng mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt to tròn đỏ dần rồi đọng nước. mẹ ôm lấy em, đầu em tựa lên vai mẹ.

"mẹ cảm ơn woo-je đã bảo vệ đứa nhỏ ngốc nhà mẹ nhé... aigoo, sao trên đời lại có đứa nhỏ còn ngốc hơn cả con trai mẹ thế này, đứa nhỏ số khổ... những năm qua chắc cũng không dễ dàng gì... từ nay để mẹ thương woo-je nhé, để mẹ bù đắp lại những gì mà thế giới ngoài kia đã tổn thương em".

người mẹ này chưa từng nuôi em ngày nào, cũng chẳng sinh ra em, vậy mà mẹ thương em nhiều quá, chắc là do em cũng thương con trai mẹ nhiều như thế.

woo-je òa khóc trong lòng mẹ như đứa nhỏ ba tuổi bị ngã đau, cả người xây xác vết thương trốn trong lòng mẹ nũng nịu.

lại nhớ đến bố mẹ mình, từ lúc nổ ra vụ việc một câu hỏi thăm cũng không có. họ hỏi em tại sao lại làm mọi chuyện thành ra như vậy, họ quan ngại việc danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. tại sao nhỉ? họ là nhưng người đã rứt ruột đẻ ra em cơ mà? sao em lại cảm thấy họ chẳng thương em nhỉ?

thôi thì, để mẹ thương woo-je thay cả phần của họ woo-je nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top