người ở nơi nao?

chan's pov

là tôi yêu hoa cỏ, yêu cái mùi thơm mộc mạc dễ chịu của đất trời, hay tôi còn day dứt những kí ức khó phai?

gió nhẹ, mây lững lờ trôi, ánh mắt tôi đăm chiêu hướng về phía mặt trời. những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng cả cánh đồng bát ngát. chiều hạ hôm nay thật đẹp, còn lòng tôi thì vẫn ngổn ngang những tổn thương. thước phim tuổi trẻ tua chậm trước mắt, kỷ niệm tuy đẹp nhưng lại thiêu cháy cả tâm can...

tiếc nuối giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. thế nhưng, trái tim tôi vẫn luôn khát khao được trở lại với vòng tay người, yên bình và dễ chịu.

người nhớ chứ? mái tóc đen mượt của người tung bay trong cơn gió nồng ẩm, hoà cùng cái mằn mặn của biển khơi. tôi đưa tay đặt lên đỉnh đầu xinh đẹp, xoa nhẹ những sợi tóc mềm. đã bao lần tôi chần chừ, muốn đặt lên nơi ấy một nụ hôn. vì tôi do dự, vì tôi sợ sệt, tôi bỏ lỡ người.

cái gì gọi là rung động đầu đời? cái gì gọi là tình yêu tuổi trẻ? tôi không hiểu được bao nhiêu. bởi, thời niên thiếu gắn liền với những sách vở khô khan, tôi chẳng còn hơi sức để ý những điều ấy. cứ ngỡ, thứ ngây ngô của tuổi trẻ kia tôi không được biết tới bao giờ. một ngày nọ, cây đàn ghi-ta của người, cùng bóng dáng nhỏ nhắn bước dọc con đường cũ đã khiến trái tim tôi loạn nhịp. khi ấy tôi đã nghĩ gì nhỉ?

"người là thiên thần, có phải chăng?"

thứ rung cảm mãnh liệt chảy trong mạch máu, tôi bắt đầu cất lên thành lời. như bao kẻ khác say mê trong bể tình, tôi mơ mộng. tiếng piano từ ấy cũng vang lên thật nhiều. tôi đàn, tôi hát, tôi viết cho người.

hộp nhạc cũ vẫn còn vẹn nguyên đó. bản nhạc quen du dương hoà nhịp với gió mây. tôi ở đây, chờ đợi. khoảnh khắc bàn tay nhỏ nhắn đan lấy tay tôi, chân lướt nhẹ trên thềm cỏ ẩm ướt, tươi xanh, trái tim tôi rung rinh theo điệu nhạc. nốt trầm âm bổng, người uyển chuyển xoay người, nụ cười kéo trên khoé môi. vũ khúc tuổi trẻ của đôi ta thật đẹp phải không?

hơi ấm vấn vương nơi bàn tay đan chặt đã nguội lạnh từ lâu. tôi vẫn ôm chút hy vọng le lói, âm ỉ trong lòng. mười năm, tôi vẫn luôn ở nơi này, chờ người trở về, nhào vào lòng tôi. minho dấu yêu của tôi ơi! người đi lâu quá, đi xa quá! giờ này, người đang ở nơi nao? núi kia, biển kia, hay ở tận chốn thiên đàng?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top