Chương 4 - Phố đêm Thất tịch
Thẩm Thanh Thu ngập tràn ghét bỏ :"Không đeo".
Lạc Băng Hà mặt đầy thất vọng xong lại nói :" Ta mua cho người, vậy mà người lại không đeo, nếu như thế thì tối nay........người bồi ta ? Ha?".
Lông mày Thẩm Thanh Thu giật giật. 'Cái biểu cảm như đứa trẻ mắc tội bị nương thu đồ chơi rồi nhõng nhẽo này là sao đây. Ngươi học cái này ở ai vậy??. Khí chất ma tôn ngày thường của ngươi ở đâu?? Còn nữa "bồi"??? 3000 giai nhân ngày chờ đêm ngóng ngươi, ngươi lại không đi, đến chỗ ta làm gì a??? Ta không có cái chức năng ấy* tay vẫy bái bai*'.
"Suy nghĩ hàm hồ" - Thẩm Thanh Thu lướt qua hắn, bước đến một tửu lâu gần đó nghỉ chân, Lạc Băng Hà cũng đi theo, y chọn một bàn gần cửa sổ, hai người ngồi xuống, Thẩm Thanh Thu tự điều chỉnh một tư thế thoải mái, không để đau, mà người khác nhìn vào đầu tiên nhìn vào là thấy đẹp, tao nhã, thanh tịnh.
Những người xung quanh đều nhìn y rất chăm chú, cứ như bị câu mất hồn phách.
Có điều không nhìn được lâu, họ cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đầy sát khí phóng đến như phi lao găm lên người họ. Mọi người cũng rất nhanh biết điều mà thu mắt về.
Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh cửa sổ, chợt có một chuyện lọt vào tầm ngắm của y. Một đám trẻ nhìn rất hống hách, tiến đến chỗ hai đứa nhỏ ăn mày, đá bát của chúng. Đứa đi đầu lại gần mắng : " Ai cho các ngươi ngồi đây, đây là địa bàn của bọn ta, các ngươi đến mà dám không xin phép??! Khôn hồn thì cút đi".
Cái điệu bộ này trông rất chi là khiến người khác ngứa mắt, chỉ có điều những người xung quanh qua qua lại lại đều không quan tâm đến chúng, cho rằng đó là việc trẻ con nên cứ thế mà lướt qua.
"Địa bàn?? Thứ súc sinh như nhà ngươi cũng có địa bàn à? Ta đây không quan tâm. Chỗ này, bọn ta tới trước, của bọn ta". - một trong hai đứa kia lên tiếng, đứa lên tiếng nhìn nhỏ tuổi hơn đứa còn lại .
Đứa lớn hơn thấy thế vào :" A Nhiên, đừng dây dưa với chúng nữa, chúng ta đi chỗ khác ha, đi thô.. A!!!"- chưa kịp nói hết câu, đứa lớn hơn kia bị đứa cầm đầu bên bước tới dơ tay đánh vào mặt. Cú đánh đó rất mạnh, làm đứa kia nằm ôm mặt co dúm dưới đất.
"Ha ha. Sao hả, biết sự lợi hại của ta chưa. Còn dám cãi. Ta đều đem các ngươi đánh chết hết. Ha h...". Đứa nhỏ kia bước tới. Một chân đá tên kia xuống đất, leo lên người hắn một tay đấm liên tục, một tay vơ quanh đất, túm được cái gì đập cái đấy. Mắt y đỏ lừ trợn mắt, từng tia máu đỏ rực lên trong con ngươi y quát:" Tên súc sinh, tạp chủng, nghiệt súc, tên cẩu hoang nhà ngươi, sao ngươi dám đánh Lang ca??! Sao ngươi dám hả??! Chết này, ta cho ngươi chết!!!!".
Mấy đứa đằng sau đều bị dọa sợ, không dám tiến tới, tên kia bị đánh đến hoa đầu lóa mắt, dùng hết sức đẩy A Nhiên ra rồi chạy đi, trước khi đi vẫn không quên quay lại mắng, nói rằng nhất định sẽ quay lại đánh chết chúng.
A Nhiên thấy bọn chúng đi hẳn vội quay lại đỡ đứa lớn tuổi hơn đang nằm ôm mặt co rúm dưới đất lên, hỏi han lo lắng đến nỗi đối phương chưa kịp trả lời câu nào đã phải ngắt lời y nói không sao.
A Nhiên thấy thế bắt đầu trách móc :" Ca à, ngươi quá nhu nhược rồi đi, bọn chúng sai trước, đáng chửi đáng đánh, ngươi biết bọn chúng sẽ đánh mà vẫn đứng đó" .
"Ha... Ta bị đánh vẫn tốt hơn đệ bị đánh a, ca lớn rồi, ca sẽ bảo vệ ngươi " - Đứa trẻ kia câu trước gượng gạo câu sau lại chắc nịch. Có vẻ rất kiên quyết.
A Nhiên cau mày lại, mặt hơi bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ có thể dìu hắn lại ngồi ở một chỗ sạch sẽ, bản thân lại đi nhặt cái bát bị lũ trẻ vừa rồi đá.
Cảnh này. Làm Thẩm Thanh Thu có chút ngạt thở. Rất giống....... Rất giống với y trước kia, người đó, lại càng giống Nhạc Thanh Nguyên.
Một dòng kí ức lướt qua trong đầu y.
"Tiểu Cửu" - một đứa trẻ vui vẻ chạy đến chỗ y.
" Ta mua được bánh rồi, đệ mau ăn đi, khi nãy do đói quá nên ta ăn hết phần của mình rồi" - Người đó gãi đầu cười ngượng .
Lừa ai chứ, hắn mang có một đồng đi mua, không bị đuổi đi là may lắm rồi, lấy đâu ra được tận hai cái.
Y nhận bánh bẻ đôi lại đưa cho người kia, người kia chắn tay lắc đầu từ chối
Y một mực đưa qua :" Ngươi cầm lấy, nếu không ta không ăn nữa.
Người kia bất đắc dĩ nhận về, hai người ngồi bên ven đường ăn chiếc bánh bao ít ỏi.
Người kia mở lời :" Sao đệ biết ".
Y đáp :" Ngươi lừa ai chứ, cái trò này đến trẻ con cũng biết. Thế mới nói ngươi căn bản không thể đi lừa người được. "
Tiếng cười gượng của người kia khe khẽ vang lên. Trong góc phố lạnh lẽo cũng có chút hơi ấm mỉm cười với họ.
"A Cửu, ngươi xem. Nếu như ở chỗ này mãi, chúng ta hoàn toàn không có khả năng sống sót a."
"Ngươi nói cũng đúng, phải di chuyển đến nơi khác thôi."
Hai người vừa nói vừa nhìn cái bát nứt mẻ trống rỗng, đến một đồng cũng không có. Thở dài một hơi. Người kia đứng lên trước, đưa lưng phía y, đem y cõng lên.
Y ngạc nhiên :" Thất ca, ngươi làm gì thế, bỏ ta xuống . "
Nhạc Thất lên tiếng :" Còn không phải vì khi nãy đệ đánh nhau với lũ người kia sao. Giờ chân đệ bị bọn chúng lấy đá đập vào, đệ tự đi được?? Ta đã nói là đừng nên đánh, trước sau cũng phải rời đi, kiếm một chỗ khác vẫn tốt hơn"
.
.
.
.
"Nhưng bọn chúng đánh ngươi, ta không chịu được ".
Bước đi của Thất Ca dừng lại một chút, chỉ nghe tiếng hắn khẽ cười. Hắn dịu dàng nói:
"Được rồi được rồi, đệ mệt rồi, ngủ chú đi, đến nơi ta sẽ gọi dậy ".
Hai người cứ thế mà đi tới thôn bên kia.
.
.
.
"Sư tôn. "
Giọng nói Lạc Băng Hà gọi lôi y trở về thực tại.
"Người đang nghĩ gì vậy".
"Không có gì....."
Thấy y ấp a ấp úng muốn nói lại thôi. Lạc Băng Hà mở lời:
"Sư tôn cần gì?"
.
.
.
"Ngân lượng , ngươi mang theo không" - Mặt Thẩm Thanh Thu đầy bất đắc dĩ, kì thật không phải y chưa từng đi xin tiền, nhưng giờ trong người y cư nhiên không có nổi một xu dính túi a..... Đi xin thì thôi, đã thế phải xin tên tiểu súc sinh này..... Uất ức quá mà
Nghe y nói vậy Lạc Băng Hà sốc. Rất sốc. Sốc đến nỗi hắn suýt chút nữa không nhịn được mà phun trà. Có điều ít nhiều gì cũng là ma tôn, rất nhanh hắn đã kéo hồn bản thân trở về.
"Sư tôn cần bao nhiêu " - Ngữ khí hắn nói y như thể 'ngươi muốn cái gì, ta đều có thể lấy cho ngươi'.
Nhưng là chuyện mà Lạc Băng Hà đáp ứng nhất định phải có cái giá của nó.
Y mở miệng :" Điều kiện? "
"Ngươi bồi ta??" - Lạc Băng Hà tiếp tục chống cằm cười
"Tạp chủng vô sỉ, cút."
Như đoán trước được câu trả lời của y, Lạc Băng Hà tự động giảm yêu cầu xuống:" Vậy ngươi đeo trâm ta mua?"
"Không đeo, còn ra thể thống gì"
"Vậy ngươi gọi ta một tiếng 'phu quân'?"
Thẩm Thanh Thu dứt khoát quay mặt đi : " "Tiểu súc sinh "
"Yêu cầu nào ngươi cũng không đồng ý, vậy chẳng phải ta lỗ quá sao"- Lạc Băng Hà bất mãn.
Thẩm Thanh Thu không nói gì, Lạc Băng Hà chỉ đành cười cười, rút ra trong người một thỏi bạc.
Thẩm Thanh Thu cầm thỏi bạc đứng lên xoay người đi đến chỗ hai đứa nhỏ ngồi khi nãy. Thả thỏi bạc vào tay A Lang hơn rồi quay đi, A Lang chợt giơ ra bàn tay nhỏ, nắm lấy áo y. Y quay đầu lại nhưng không có biểu hiện tức giận.
A Lang thấy hơi ngượng nhưng vẫn mở miệng nói : " Đa tạ công tử, công tử Thất tịch bình an"
Không hiểu sao. Thẩm Thanh Thu bất chợt ngồi xổm xuống hỏi :" Ngươi tên gì?"
A Lang đáp: " Ta là họ Lục, tự Uyên Lang, mọi người hay gọi ta là A Lang".
Thấy ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn về phía đứa nhỏ đằng sau hắn, liền đáp :" Đây là đệ đệ ta, họ Loan tự Tùy Nhiên, ta hay gọi hắn là A Nhiên"
Thẩm Thanh Thu hỏi :" Ngươi nói y là đệ đệ ngươi, tại sao lại khác họ?"
"Kì thực chúng ta không phải huynh đệ ruột"- Lục Uyên Lang đáp.
Đang nói bỗng dưng bụng Loan Tùy Nhiên kêu lên
" ... "
"..."
Mặt Loan Tùy Nhiên ngượng đỏ đến chín cả rồi.
Thẩm Thanh Thu mở lời :" Mau đưa đệ đệ ngươi đi ăn đi, ngươi cũng vậy".
Lục Uyên Lang đáp : Thực sự đa tạ công tử. Chúng ta cáo từ"
Thẩm Thanh Thu gật đầu, nhìn theo bóng hai đứa trẻ rời đi, trong lòng y cũng tự nghĩ ' người ăn nói đều chuẩn mực, trông rất có gia giáo, gia thế chắc chắn không phải dạng vừa. Có vẻ là trẻ đi lạc
Nghĩ rồi y quay về tửu lâu, Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn đang nhìn y từ xa, mọi chuyện hắn đều thấy rõ. Mặt hiện lên sự không vui vẻ, sư tôn ấy thế mà lại biết quan tâm đứa trẻ khác, trong khi đối với hắn khi ở Thanh Tĩnh Phong đều là không vừa mắt. Không công bằng.
Vì sao đối với người khác thì quan tâm còn đối với hắn thì là ghét bỏ, hắn thực sự không cam lòng. Không cam lòng.
Hiện tại nhìn Lạc Băng Hà mà nói, hắn thực sự đang rất giận dữ.
Lúc này, tiểu nhị bưng điểm tâm lên.
Thẩm Thanh Thu sau khi nói chuyện với hai đứa nhỏ A Lang A Nhiên, tâm trạng dường như khá tốt, tốt đến nỗi không hiểu vì sao y vô thức vươn tay cầm một chiếc điểm tâm đưa cho Lạc Băng Hà. Tay còn lại tự lấy một chiếc cho mình.
Lạc Băng Hà cũng sốc đến vô thức mà nhận lấy, phải mất một lúc sau hắn mới kịp hoàn hồn. Sư tôn đưa điểm tâm cho hắn. Chưa từng có chuyện này. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người đưa điểm tâm cho hắn mà làm hắn vui đến như vậy. Trạng thái mây đen âm u đáng sợ vừa rồi lập tức chuyển thành phơi phới nắng xuân, Thẩm Thanh Thu bị bản mặt này của hắn dọa cho kéo hồn về, tự thu lại dáng vẻ điềm tĩnh của y.
Hết rồi các cục cưng :>>
OOC vảii mận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top