Chương 19

Lương Huy hơi hít một hơi đè nén sự tức giận của bản thân, cậu ta bóp nhẹ cằm tôi, dáng vẻ hơi bất cần hỏi: "Nếu tao làm cái nghề đó thật thì mày có tin không?"

"Tin, tin chứ." Tôi cố tình trả lời.

Lần này Lương Huy thở hắt ra một hơi, sự tức giận đã lan tràn khắp khuôn mặt, máu nóng dồn lên não khiến Lương Huy hơi cau mày, miệng lưỡi cũng trở nên biến thái hơn.

"Nếu vậy thì bạn Na có muốn làm người đầu tiên trải nghiệm dịch vụ bên tớ không?"

Lời nói khi nãy cùng lắm cũng chỉ có mình tôi nghe được do Lương Huy ghé sát tai tôi để nói, sự ngượng ngùng bắt đầu dồn lên mặt lan tới hai bên lỗ tai của tôi. Được rồi tôi chịu thua, mặt dày thì không ai qua nổi bạn Lương Huy nhưng cũng không để thua một một cách triệt để vậy được.

"Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu, bạn mời người khác đi nhé."

Nói xong tôi quay lại chỗ ngồi tiếp tục làm bài như không có gì xảy ra, Lương Huy chỉ cười rồi tiếp tục nghịch điện thoại không trêu chọc tôi thêm nữa. 

Chưa được 5 phút thì cái Ngọc cầm một chiếc Urgo đi xuống chỗ bàn tôi, trông con bé e thẹn lắm, nó gọi nhẹ Lương Huy.

"Lương Huy."

Lương Huy đang cúi người coi điện thoại nghe thấy người gọi tên mình thì ngẩng lên trả lời.

Ngọc chìa chiếc Urgo trong tay ra đưa cho Huy rồi bảo:

"Máu...trên trán cậu."

Tôi quay sang nhìn thì đúng thật là trên khuôn mặt bất cần xen chút badboy của Lương Huy đã bị xước một ít chỗ đuôi lông mày. Vết máu đông lại đen xì hoà cùng với màu lông mày nên ít ai nhận ra.

Lương Huy đưa tay lên sờ, miệng cười nói.

"Cảm ơn Bảo Ngọc nhé."

Nói đoạn cậu ta lại chồm người lên lấn qua chỗ ngồi của tôi rồi nói với Bảo Ngọc:

"Giúp người thì giúp cho chót, Ngọc... dán luôn dùm Huy được không."

Khỏi phải nói khuôn mặt Bảo Ngọc vui tới cỡ nào, ai mà ngờ Lương Huy chủ động để nó dán cho chứ.

Bảo Ngọc hớn hở, tay chân hơi luống cuống bảo:

"À...ừ được chứ."

Tôi không biết mục đích Lương Huy bày cái tình huống tình cảm chan chứa này để làm gì và tôi cũng không muốn quan tâm tới nhưng nó rất ảnh hưởng tới tôi đấy nhé.

Người Lương Huy chồm ra sát phía ngoài, dù cậu ta biết tôi đang ngồi làm bài vậy mà vẫn hành động như thế cho được. Muốn chim chuột tình tứ gì thì đi ra ngoài kia mà làm, tôi rủa thầm trong đầu.

Chỉ bóc miếng dán thôi mà cái Ngọc bóc hơn phút chưa xong, Lương Huy vẫn giữ nguyên tư thế rướn người này, cả người cậu ta gần như đổ vào chỗ tôi, mùi thơm của nước xả quần áo vờn quanh nơi chóp mũi làm tôi quên mất phải đẩy cậu ta ra ngoài.

Ấm quá!

"Xong rồi đấy."

Bảo Ngọc cười tươi khoe với Lương Huy, hình như nãy giờ ánh mắt cậu ta không để tâm tới cái miếng dán cho lắm, lúc này mới hơi ngẩng đầu nói cảm ơn với Bảo Ngọc rồi ngồi lại chỗ của mình.

Tôi như trút bỏ được gánh nặng trong đầu, thở hắt ra một hơi.

Nhưng cái Ngọc vẫn chưa chịu đi, vẫn đứng đó hỏi chuyện:

"Xảy ra chuyện gì mà đánh nhau thế?"

Lương Huy hơi im lặng, tôi cũng muốn biết lý do là gì, vậy mà Lương Huy chỉ cười rồi bảo:

"Không có gì, chuyện của mấy đứa con trai ấy mà."

Lần này cái Ngọc không biết nói gì nữa nên quay người rời đi."

Bảo Ngọc lên tới chỗ ngồi Lương Huy mới nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Linh Anh có tò mò không?"

"Hả? Tò mò gì?" Tôi giả ngu không biết gì hết.

Huy cười cười bảo tôi:

" Có thật là không biết gì không?"

"Vậy mày nói đi, tao nghe."

"Linh Anh gọi tao là anh đi tao kể cho."

Tôi lườm Lương Huy, vẻ mặt hào hứng của tôi dập tắt, cũng có chút ngượng ngùng xen lẫn nhưng tôi không mắc câu của Lương Huy dễ vậy đâu.

"Vậy khỏi, mày giữ cho mình mày đi. Lát tao đi hỏi thằng Phong."

" Là chuyện của Thắng với thằng Hoàng A8." Lương Huy nhanh miệng trả lời.

Tôi cau mày:

"Hai đứa nó làm sao?"

Huy thở dài một hơi rồi tóm tắt câu chuyện một cách ngắn gọn nhất:

"Thằng Hoàng chọc ghẹo Phương, thằng Thắng thấy được nên hai đứa nó lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Tao với mấy đứa kia ra can thôi mà chắc do xui nên bị ăn một đấm."

Tôi hốt hoảng nhìn Huy, gương mặt nó kể lại trông chả có gì là to tát hết, lại còn cười hề hề nữa chứ.

"Chết vì gái là cái chết tê tái! Thắng bị thầy Thông kéo xuống văn phòng mở lớp giảng đạo rồi."

Thằng Hoàng là đứa mê gái, nổi danh trapboy sau vụ của Vy với Liên. Nhưng khổ nỗi nhà nó giàu, ăn chơi thoải mái nên con gái đứa nào bị nó dụ cũng đi theo nó hết.

Thằng Hoàng cũng biết mối quan hệ của Thắng với Phương nhưng nó còn cố tình làm vậy thì bị đánh là đúng.

Tôi thở dài một hơi, Lương Huy chau mày gõ gõ đầu tôi:

"Thở dài mau già."

"Mau già cũng kệ tao, liên quan gì đến mày. Nãy mày cũng thở dài mà."

"Sao lại kệ, tao muốn thấy một Linh Anh tràn đầy sức sống. Còn tao thở dài vì chuyện khác."

Hình như Lương Huy lại phát huy cái miệng dẻo quẹo của nó. Tôi không thèm đôi co với nó nữa.

Lương Huy lôi trong cặp ra một hộp sữa TH đưa cho tôi.

"Uống đi, uống rồi có sức giận dỗi tiếp."

Tôi chu mỏ cãi lại:

"Giận bao giờ, tao không thèm uống."

"Đấy, bảo giận thì lại tự ái cơ."

"Tao bảo tao không giận." Tôi vẫn cố cãi lại.

"Không giận thì uống sữa đi, uống cho mau lớn." Lương Huy vừa nói vừa bóc ống hú cắm vào hộp sữa đưa tôi uống.

"Sao tốt thế, đi mua sữa cho tao à?" Dù miệng chê nhưng mỡ dâng đến miệng mèo rồi mà còn không nhận thì phí của giời quá, như lần trước nó lôi ra một đống đạo lý, triết lý để tôi nhận hộp sữa của nó.

"Tao vẫn tốt vậy mà, bây giờ mày mới nhìn ra à?"

"Thế hả, thì ra với bạn nữ nào Lương Huy cũng tốt như thế." Tôi cố ý hiểu sai câu nói của Lương Huy, nhưng đó là nghĩa duy nhất để tôi lý giải cho mấy hành động vô thưởng vô phạt của Lương Huy dành cho tôi.

Tôi không muốn đây chỉ là sự hứng thú nhất thời hoặc chỉ đơn giản là nó muốn đạt được mục đích làm bạn thân với tôi.

Tôi cũng có đủ bạn thân là con trai lẫn con gái, không có đứa nào mà hành động giống Lương Huy hết.

Lương Huy bỗng chốc im lặng, cầm hộp sữa lại rồi nói:

"Vậy trả đây, tao tự uống. Sữa mời không uống muốn uống sữa phạt."

Tôi ngơ người trước hành động và lời nói của Lương Huy.

"Sữa phạt là sữa gì. Của người ta là rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt ông ơi."

Lương Huy biết nhưng vẫn lờ đi, câu từ trở nên mờ ám hơn.

"Muốn biết sữa phạt là sữa gì không?"

Nói xong Lương Huy tự nhiên mở miệng ngậm ống hút, uống một hơi. Hình như tôi hiểu được ý nghĩa của "sữa phạt" ở đây là gì rồi.

Tôi quay mặt đi né tránh ánh mắt của Lương Huy. Thằng này nó không những miệng lưỡi sắc bén mà đầu óc nó cũng tinh quái nữa. Ai không vững tâm thì chắc đổ xiên đổ vẹo quỳ rạp dưới chân của nó mất.

Nhưng tôi chợt nhận ra, hộp sữa tôi uống được phân nửa rồi cơ mà?

Tôi muốn nguyền rủa thằng chó Lương Huy này.

"Bố thằng điên."

Nguyên tiết học cả lớp xôn xao bàn tán chuyện thằng Thắng với Phương, nhưng mọi chuyện được kết thúc sau khi thầy Thông đi lên nói chuyện với lớp.

Thắng trở về chỗ ngồi, lúc này tôi mới thấy Trọng Khôi bước vào lớp. Nó đi biệt tăm cả gần tiết của thầy luôn.

Tôi đá mắt hỏi Khôi:

"Mày đi đâu mà bây giờ mới vào lớp thế?"

Khôi tinh nghịch trả lời:

"Đi thu thập thông tin."

Tôi thiết nghĩ mai sau nó đi làm nhà báo hay phóng viên chắc hợp lắm, thông tin gì nó cũng nắm bắt được hết. Có khi nào chuyện của tôi với Huy nó cũng moi được không?

Tôi chột dạ nhìn lên Nguyễn Thu Hà đang ngáp dài ngáp ngắn ở bàn trên. Tôi tin Hà là người biết giữ miệng vì đến bây giờ Nguyễn Trọng Khôi vẫn chưa đem tôi ra xét xử nhưng tôi là đứa có tật giật mình nên lâu lâu Khôi hay làm tôi thót tim lắm.

Mô phật, chúa phù hộ tôi chuyến này!



P/S: Tôi đền bù 2 chương cho các bác đọc luôn nhé, nhớ cmt và vote truyện cho tôi có động lực nha các bác ơi. 

Chúc các bác đọc truyện zui zẻ<3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top