NGOẠI TRUYỆN 2: ÁNH DƯƠNG RẠNG NGỜI CỦA TÔI

( KỂ THEO CÁI NHÌN CỦA NHÂN VẬT DƯƠNG)

Tôi tên Dương. Thanh Dương.

Từ lúc nhỏ đã là một cậu bé gầy còm không bao giờ mập nổi. 

Nghe lạ đúng không?

Bình thường con nít đặc biệt là khi còn nhỏ thường sẽ rất mập, phốp pháp, ai nhìn vô cũng thấy đáng yêu vô cùng.

Chúng nó nhìn như mấy con gấu bông di động với cặp mắt tròn xoe cùng giọng nói vẫn còn đớt lên đớt xuống ấy trông thật đáng yêu và muốn chạy đến mà véo cho vài cái. Thế nhưng đó là với những đứa con nít bình thường khác mà thôi, còn tôi đây lại là một trường hợp khác.

Một trường hợp có phần kỳ lạ và không được bình thường.

Tôi cũng ăn uống như bao đứa trẻ khác vậy mà tụi nó thì lên ký vèo vèo còn tôi đây thì cứ như bộ xương di động, trước tôi còn một người anh nữa.

Người anh này tên Phương, lớn hơn tôi hai tuổi, hai anh em tôi cứ như mặt trời và mặt trăng vậy, cùng một chế độ dinh dưỡng y chang nhau ấy vậy mà trông ông anh khỏe mạnh và to con bao nhiêu thì nhìn lại đứa em chỉ thấy còi cọc và ốm yếu bấy nhiêu.

Nói tôi yếu thì cũng không phải là đúng, bởi tôi vẫn chơi đùa cùng các bạn và anh hai chứ đâu phải yếu đến mức phải nằm đó trong lúc mọi người đang vui đùa ngoài kia đâu.

Tôi có máu chơi nhiều hơn máu ăn thì phải?

Cứ mỗi lần tụi bạn đạp xe ngang nhà và í ới gọi: "Dương ơi ra chơi với tụi tao đi" mà trong lúc đó mình đang ăn cơm thì y như rằng tôi sẽ muốn bỏ nguyên bữa cơm đó để mà phóng ra lấy xe và tót theo mấy thằng bạn thân chí cốt đang chờ sẵn ở ngoài kia.

Và cứ mỗi lần tôi bỏ ngang bữa cơm để tụ tập bạn bè như thế thì đều bị mẹ "tặng" cho một cái đét vào mông hay bị phạt quay mặt vô tường ngay khi tôi vừa đi chơi về.

Ba thì không nói gì, chỉ thấy rằng con trai năng động vậy là tốt, giống với tính cách của ông khi còn nhỏ, anh trai tôi thì lại trầm tính hơn, chỉ thích quanh quanh quẩn quẩn mẹ mà thôi.

Còn tôi thì lại khác, có mấy thằng bạn thân chí cốt như thế thì tội gì tôi phải ở lì trong nhà, có đúng không?

Rồi đến một hôm nọ ông nội lặn lội từ dưới quê xa xôi lên không báo trước, sáng hôm đó thức dậy đã thấy ông đang ngồi đọc báo, nhâm nhi ly cafe, tôi liền chạy một mạch từ trên lầu xuống, miệng liến thoắng với ông.

"Ông nội ơi, ông nội mới lên hả? Con chào ông nội."

Ông nội nhìn tôi cười hiền rồi lại nhìn tôi tổng thể từ đầu xuống chân, rồi ông chép miệng.

"Cháu trai của ông, sao cháu ốm quá thế này?"

"Cháu không biết nữa ông ơi, cháu chẳng thấy đói."

"Vậy à? Vậy trưa giờ cháu đã ăn uống gì chưa?"

Tôi gật đầu, ông nội hỏi tiếp.

"Thế cháu có uống sữa không? Cho cao lớn như anh hai."

Đoạn đánh mắt sang anh hai tôi đang đứng gần đấy, tôi lắc đầu với ông.

"Cháu không uống sữa, vì cháu không thích."

Ông nội nghe thế thì nhìn tôi ngạc nhiên.

Cả ba mẹ và anh hai đứng đó cũng thế.

"Thế à? Kỳ lạ nhỉ? Ông tưởng đâu tuổi của cháu hiện tại là phải thích uống sữa chứ nhỉ?"

***
Tối hôm đó không biết ba người lớn bàn bạc gì với nhau mà sáng hôm sau tôi bị lôi dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi tôi và ông nội lên một chiếc taxi và đi đến nơi nào đó mà tôi không biết rõ.

Trên đường đi, ông nội phải nhắc nhở tôi kẻo té vì với một đứa có bản tính hiếu kỳ và năng động như tôi, nhìn mọi vật lướt qua trước mắt mình vùn vụt như thế tôi không sao kiềm chế được mà bám lên cửa sổ xe taxi để ngắm nhìn mọi vật bên ngoài.

"Dương, cẩn thận không té đó cháu."

Ông nội ngồi kế bên đang đưa hai tay vịn vào vai tôi vì sợ lỡ đâu tôi sẽ ngã, tôi không muốn làm ông lo lắng thêm nên "Dạ" một tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại trên xe.

Khi đến nơi, đó là một toà nhà cao tầng rất lớn được sơn màu trắng bên ngoài, ông nội nắm tay dắt tôi bước vào trong, ông để tôi ngồi ở hàng ghế chờ gần đó rồi ông đi đến và nói gì đó với cô gái ở khu vực tiếp tân. Tôi thấy cô gái ấy đảo mắt sang tôi rồi lại quay sang ông nội, nói gì đó rồi ông nội quay trở lại phía tôi đang ngồi, ông nói với tôi:

"Dương đợi tí nhé, sẽ không lâu lắm đâu."

Tôi gật đầu và vài giây sau cánh cửa bên trái chúng tôi bật mở ra và một người tiến lại phía chúng tôi, đó là một người thanh niên cũng khá trẻ tuổi, cao hơn tôi nhiều, tôi phải ngước lên mới có thể đối mặt được với người đó.

Người đó vận áo sơ mi trắng quần jean, khoác ngoài là áo blouse trắng, tóc đen cắt gọn gàng, trên cổ người đó còn có đeo ống nghe, tôi lẩm nhẩm đọc dòng chữ trên túi áo phải của người đó, dòng chữ đó ghi:

"Bác sĩ Ngô Thanh Lâm."

Bác sĩ hả? Tôi có bệnh gì đâu mà lại đưa tôi đến bác sĩ? Tôi quay sang nhìn ông nội, ông vẫn đang tay bắt mặt mừng, nói chuyện với bác sĩ Lâm.

"Bác khám gì vậy bác Chính?"

Tiếng bác sĩ Lâm hỏi ông nội tôi, ông nội tôi xua tay.

"Không, không phải khám cho bác mà khám cho cháu nội của bác đấy cháu. Đây, thằng bé này đây."

Rồi nắm tay tôi, ông nội dắt tôi lại bác sĩ Lâm, tôi chào bác sĩ và sau đó là hai ông cháu tôi được đưa vào phòng làm việc của bác sĩ.

Tại đây có treo rất nhiều tranh ảnh về các chế độ dinh dưỡng, có tranh vẽ về một người ốm tong ốm teo, dưới đó có dòng chữ ghi là "Suy dinh dưỡng trầm trọng" kế đó là tranh vẽ một người trông rất phốp pháp mập mạp, khác hẳn với người lúc trước, lần này lại là dòng chữ khác ghi "Béo phì cấp độ III."

Tiếp đó là tranh một người trông khá cân đối, không thừa cân cũng không thiếu cân, lần này lại là dòng chữ ghi "Cân đối."

Bác sĩ Lâm sau khi trao đổi với ông nội tôi rồi thì quay sang tôi, sau những câu hỏi thông thường về sức khoẻ, bác sĩ để tôi ngồi chơi hay đi ngắm tranh gì tuỳ thích còn bác sĩ thì lại tiếp tục nói chuyện, trao đổi với ông nội tôi.

Sau đó tôi được ông nội dắt ra khỏi nơi đó và được đi ăn kem đúng như lời ông nội đã hứa trước đó, hai ông cháu tôi về nhà là lúc đó cũng đã hơn bảy giờ tối.

Và đối với tôi mà nói ngày hôm đó thực sự là một ngày vui đối với tôi.

Sau ngày hôm đó là tôi bị theo một chế độ dinh dưỡng hết sức kỳ lạ, thế nhưng chế độ dinh dưỡng đó chỉ theo tôi đến hết năm cấp II ( lớp Chín) sang cấp III thời gian học nhiều hơn, nào học chính khóa trên lớp rồi lại học thêm, cái chế độ dinh dưỡng kia cũng dần bị chìm vào trong quên lãng.

Tôi nhớ có một năm, đó là năm lớp Mười hai và cũng là năm cuối cấp, tôi phải lòng một bạn nữ khá xinh xắn trong lớp. Bạn nữ đó tên Thy, và nghệ sỹ như chính cái tên của mình vậy, bạn học khá nhưng lại rất có năng khiếu ở các mảng nhảy múa, ca hát hay diễn kịch.

Vì thế mà mỗi khi trường có hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 20/11 hay Lễ tổng kết, sơ kết năm học là y như rằng sẽ không thể nào vắng bóng Thy.

Chuyện tình của tôi thì làm sao mà giấu được khỏi cặp mắt quan sát của mấy thằng bạn thân chí cốt. Thế là sau một vài ngày quan sát biểu hiện của tôi, tụi nó kết luận chắc nịch là tôi đã phải lòng Thy rồi, chẳng qua là tại tôi ngại nói ra mà thôi.

Ban đầu tôi chối phăng, gạt phăng đi nhưng khi thấy những "bằng chứng" mà tụi nó đưa ra, tôi đành cúi đầu thú nhận. Thằng Duy bạn thân tôi là một thằng có thể gọi là kinh nghiệm đầy mình, ngày Tổng kết hôm ấy đưa cho tôi một hộp quà nhỏ xinh, đã vậy còn kèm theo tấm bảng với dòng chữ động viên: "Mày làm được mà" do nó tự chế.

Thế rồi đời đâu như là mơ, tôi thất bại và cầm hộp quà về trong đau đớn, buồn tủi. Duy biết tôi đang buồn nên khao tôi một chầu ăn mà theo như ngôn ngữ của nó thì là để "xả xui" tôi cười trừ và cảm ơn nó.

Trước khi Duy về nhà vì gia đình có việc, nó còn mở hộp quà ra và cho tôi xem thứ ở bên trong, nó nói sợ rằng tôi nghĩ rằng nó chơi khăm tôi, tôi nhìn thấy trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạc với chữ T nhỏ xinh cũng bằng bạc nốt, cạnh đó còn có một dòng chữ được viết trên tờ giấy thiếp thơm thơm: "Thy à, tớ thích cậu."

Tôi lững thững đi bộ về nhà, tay vò nát tờ giấy thiếp và đó cũng chính là khoảnh khắc tôi phát hiện ra tài năng của mình. Khoảnh khắc tôi phát hiện ra mình không phải là một đứa học sinh bình thường.

***
Sau khi biết chuyện của tôi, một người thầy sống ẩn dật trên núi đã tìm đến tận nhà tôi và nói chuyện với tất cả mọi người, cả bên nội và bên ngoại của tôi.

Lúc đó tôi vẫn còn mê man trên giường, đầu óc vẫn còn đang xây xẩm, tuy nhiên cửa phòng tôi lại để hé và mọi người đang trò chuyện với nhau ở dưới phòng khách nên từng câu chữ cứ thế mà lọt vào tai tôi.

"Tôi nói rồi, mọi người không tin thì thôi, nhưng sự thật là thằng bé rất đặc biệt...."

Một giọng nói trầm và nghiêm vang lên từ dưới phòng khách.

"Thật hả thầy? Cháu tôi đặc biệt, đặc biệt như nào vậy thầy?"

Lần này là giọng bà ngoại tôi.

"Tâm linh đã chọn thằng bé, giờ không muốn cũng phải muốn thôi."

"Tâm linh hả? Vậy là thằng bé sẽ làm phép, hành pháp hả thầy?"

Giọng ông nội tôi ngạc nhiên.

"Tôi sẽ chỉ dạy cho thằng bé những điều cần thiết, những thứ sẽ giúp nó sau này."

Rồi lúc đó một tiếng "Choang" vang lên, rất lớn, tôi giật mình, ráng ngồi dậy để nghe ngóng.

"Vớ vẩn! Con trai tôi chỉ bị say nắng, nóng sốt bình thường thôi, việc gì mà ông lặn lội đường xá xa xôi đến đây và phán điên phán khùng như vậy. Ai cho ông cái quyền như thế, hả?"

Tiếng ba tôi giận dữ.

"Vậy à? Chỉ là say nắng, nóng sốt bình thường thôi ư?"

Giọng nói kia vẫn bình tĩnh đến lạ.

"Ba ơi."

Anh hai tiến đến, tay cầm tờ báo, anh đưa cho ba tôi.

"Con nghĩ là người thầy kia nói đúng."

Một khoảng im lặng đến đáng sợ tiếp liền sau đó, rồi tôi nghe tiếng tờ báo được gập lại, sau đó là giọng nói của ba tôi:

"Thôi được rồi, tôi đồng ý cho con trai tôi theo thầy nhưng với một điều kiện: vào những dịp lễ đoàn viên của gia đình như Tết hay khi chúng tôi có chuyện muốn nó về nhà, thầy có thể cho nó về với chúng tôi không?"

Ánh mắt người thầy kia nhìn cả nhà tôi một lượt rồi thầy cất tiếng:

"Tất nhiên là được. Thằng bé sẽ được về nhà với mọi người theo đúng như nguyện ý."

"Cảm ơn thầy rất nhiều."

Sau hôm đó là tôi thu dọn đồ đạc và theo thầy Minh (sư phụ của tôi) ngoài những giờ học pháp, được thầy dạy cho biết về thế giới tâm linh và về người âm, tôi còn được thầy cho đi học văn hoá đầy đủ. Sau mười hai năm học phổ thông với bao nhiêu là kỷ niệm, tôi thi đậu vào một trường đại học công lập trong thành phố.

Lúc nói chuyện này với sư phụ, tôi cứ ngỡ là thầy sẽ không cho tôi đi vì khoảng cách, tiền sinh hoạt phí này kia, ngờ đâu sau khi đọc đi đọc lại tờ giấy báo trúng tuyển đến mức muốn học thuộc lòng nó, thầy quyết định tôi sẽ trở thành tân sinh viên của một trường đại học công lập trong thành phố.

"Nhưng còn thầy thì sao?"

Tôi ái ngại nhìn thầy.

"Không sao, có gì thầy dọn tới một nơi gần đó, thầy có người quen trong thành phố, để thầy điện thoại cho người đó, có thể là con sẽ không tốn tiền nhà trọ đâu."

Thầy Minh nhìn tôi cười hiền. Sau khi trở thành sinh viên, thời gian linh động hơn nên tôi có thể vừa học vừa làm được, ngày cuối tuần thì tôi sẽ học thêm với thầy.

Thế rồi đến một hôm, khi bước vào lớp thì thấy lớp vắng tanh, hình như là các môn đại cương nên sinh viên thường cúp học rất nhiều, tôi nhìn quanh thì thấy có một bàn ở gần cuối lớp. Ở phía đó có một bạn nữ đang ngồi, bạn nữ đó tóc nâu với vài sợi tóc lai vàng, đeo kính, mặc áo khoác, bạn đó đang nghịch điện thoại ở phía cuối lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top