NGOẠI TRUYỆN 1: CHÀO CON GÁI
Ẵm Sara từ bệnh viện về, Bảo đưa hai mẹ con lên lầu, bé con đã thức giấc từ hồi cả nhà lên taxi về nhà, cứ ngó nghiêng nhìn ngóng nhà mới, rồi bé con khóc ré lên, Mai vội dỗ dành.
Lên đến phòng ngủ, Mai ngồi trên giường, ẵm Sara theo cách mẹ cô chỉ, cho em bé bú, bé con có được hơi mẹ, bú liên tục, Bảo ngồi kế bên ngắm hai mẹ con, anh đưa tay vuốt nhẹ chỏm tóc màu đen của con gái, Sara đưa tay về phía ba, Bảo cầm lấy, đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn, cô bé nhoẻn miệng cười.
"Con bé giống em quá. Nhất là đôi mắt."
Bảo tựa vào vai Mai, ngắm nhìn con gái yêu.
"Con bé giống anh là phần lớn đấy, anh nhìn kìa, nội gương mặt thôi là giống anh lắm rồi đấy."
"Nhưng đôi mắt là của em với thêm tài năng đó nữa."
"Tài năng gì thế anh?"
Mai ngạc nhiên, hỏi chồng.
"Tài năng văn chương của em chứ còn gì nữa, Bảo cười, "vợ anh giỏi mà, con mình sẽ được thừa hưởng thôi, em đừng lo."
Rồi anh nói thêm.
"Xem ra mai sau nhà mình có hai nữ tác giả rồi, lúc đó anh tha hồ mà hốt bạc."
Vì đang cho con bú nên Mai không đưa tay véo anh được, bé con bú xong lại lim dim, miệng ngáp lên ngáp xuống, Mai bế con trên vai, vỗ nhẹ vào lưng bé, Sara ợ hơi một tiếng rồi nằm trên vai mẹ ngủ say, Mai bế con trên vai, tiến đến cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi nhè nhẹ xuống.
Vì ở nhà làm việc nên Mai quyết định không gửi con đi nhà trẻ, Bảo cũng không ép uổng cô làm gì, vậy là sáng sáng ông chồng nào đó vẫn xách xe đi làm như bình thường, tối về lại giúp vợ nấu ăn, chơi với con gái cưng.
Sara quý ba lắm.
Cứ thấy ba về là y như rằng sẽ đưa hai tay ra, miệng kêu: "A...bư...bư" rồi khi được ba ẵm, bé cười rất tươi, có hôm còn nằm trên vai ba ngủ luôn nữa, Bảo chiều con gái hết mực, có hôm đi làm về còn ghé tiệm đồ chơi mua cho con gái hai ba giỏ quà đầy nhóc, đem lên phòng con gái chất lên kệ, thế là giờ đây căn phòng màu hồng được trang trí với đủ thứ nào là gấu bông, búp bê,...
Mai ẵm Sara đứng trước cửa phòng, nhìn ông xã đang chất từng con gấu nhồi bông lên kệ.
"Chồng em tâm lý quá ta."
Mai khen ngợi, Bảo đặt con gấu nhồi bông đang cầm trên tay xuống đất, tiến lại, anh hôn vợ, đáp lại:
"Phải tâm lý chứ em, mình làm cha làm mẹ rồi mà, đúng không?"
Rồi đưa tay nựng mặt bé Sara, bé cười tươi, nhìn vào căn phòng ngủ màu hồng.
"Con gái thích không? Phòng của con sau này đó."
Mai hỏi con gái.
"A...ư...ư..."
"Vậy xem ra là con gái thích rồi đó."
Bảo cười nói.
***
Thời gian qua đi, Sara bé bỏng ngày nào giờ đây đã tròn bốn tháng, bé vẫn chưa biết nói nhưng đã biết phân biệt được giọng nói của ba, của mẹ và bé còn rất hay cười nữa. Một hôm, nhân lúc Bảo ẵm con, Mai tranh thủ viết cho xong chương truyện, chỉnh sửa lại lời văn rồi gửi cho chị biên tập.
Đang yên lặng mà làm như thế, thi thoảng vang lên tiếng a ư của bé Sara nhưng với Mai đó không thành vấn đề, cô đang đánh máy lạch cạch, đang tập trung vào tác phẩm, vào nhân vật và chi tiết trong truyện thì bỗng...
"Sara."
Bảo đang ngồi kế bên cô, tay ẵm con, anh la lên làm cô giật bắn.
"Sao vậy anh?"
Mai để cái laptop xuống bàn, nhìn sang phía hai cha con.
"Hai cha con sao thế?"
Mai hỏi lại lần nữa. Bảo đáp:
"Vợ yêu nhìn nè, Sara cho tay vào trong miệng kìa."
Mai nhìn thì thấy bé Sara đang gặm một tay trong miệng, bé đang nhìn vợ chồng cô bằng đôi mắt nâu to tròn, Mai cười, nói với chồng:
"Có sao đâu chồng ơi, chuyện bình thường mà. Em bé nào chẳng thế."
"Vợ chắc chứ? Sao lại bình thường được?"
Bảo ngạc nhiên. Mai quỳ xuống lấy quyển sách từ dưới bàn lên, đưa cho chồng, cô giải thích:
"Anh đọc quyển này đi, có giải thích rõ ràng luôn đó."
Rồi đưa cho Bảo, Mai ẵm lấy Sara, cô bé vẫn còn đang gặm tay trong miệng, mắt nhìn theo ba và quyển sách, Bảo cầm quyển sách trên tay, ngắm nghía: quyển sách nhỏ nhắn, gọn nhẹ, màu xanh da trời, có tựa đề "Viết Cho Các Bà Mẹ Sinh Con Đầu Lòng" bởi bác sĩ X.
Bảo cười với Mai:
"Sách này là cho những bà mẹ sinh con đầu lòng mà vợ."
Mai nghe thế véo Bảo một cái, Bảo nhảy dựng lên.
"Vợ véo anh đau thế?"
"Sara đâu phải là con của riêng em đâu. Anh nên nhớ, anh cũng có phần đó. Vì thế đây, anh đọc đi. Đọc đi cho biết."
"..."
Bảo lật quyển sách ra, lướt lướt vài trang rồi đóng quyển sách lại, anh ôm hai mẹ con, thủ thỉ:
"Xin lỗi vợ, anh biết anh sai rồi, con là con của hai chúng ta, không phải của riêng đứa nào hết, là anh sai, anh cũng có phần nữa."
"Em đâu giận anh đâu."
Mai nói rồi hôn Bảo thật lâu.
"Em biết chồng em mà. Chồng em hay đùa, em xin lỗi, là em sai. Đáng ra người nói câu xin lỗi phải là em mới đúng."
"Ơ! Vậy nãy giờ là vợ đùa chồng hả?"
Mai gật đầu, le lưỡi.
"Xin lỗi chồng."
"Vợ thiệt là..."
"Nhưng Sara là con hai đứa thì em không đùa nha, anh không cần đọc đâu, em đùa anh đấy vì em đọc hết rồi, anh yên tâm đi, bác sĩ giải thích rằng trẻ bốn tháng thường hay vậy đó, thích cho tay và các đồ vật vào miệng lắm nhưng qua bốn tháng là hết rồi anh."
"Vậy qua tháng thứ năm thì sao?"
Bảo hỏi, Mai đáp lại:
"Qua tháng thứ năm thì bé sẽ bắt đầu ăn dặm, vì thế em đang lo đây, anh biết đó không biết thức ăn dặm nào sẽ tốt cho con của tụi mình.
Đến tháng thứ sáu thì sẽ mọc răng nhưng trong đây bác sĩ nói là sẽ có triệu chứng mọc răng vài tuần trước đó."
Mai kết thúc câu nói, hai vợ chồng cùng ngắm nhìn đứa con đang nằm trong tay mẹ, đang gặm tay say sưa, thấy ba mẹ đang nhìn mình, cô bé con nào đó nhoẻn miệng cười.
Bảo đưa ra một đề nghị:
"Hay anh chụp cho hai mẹ con một tấm hình nhé?"
Rồi chạy lên lầu, lát sau trở xuống cầm theo máy chụp hình Canon, Bảo chụp hai mẹ con, Mai lúc ấy lên tiếng:
"Máy ảnh này có hẹn giờ được không anh?"
"Được đó vợ, sao thế?"
"Hay anh hẹn giờ đi rồi chụp một tấm đủ ba người mình luôn."
Bảo gật đầu, chỉnh sửa gì đó trên máy ảnh, xong xuôi Bảo kê sách của Mai lên thành một toà tháp cao vững chãi, Bảo cẩn thận đặt máy ảnh lên đó rồi chạy tới ngồi chung với hai mẹ con, một tay vòng qua ôm vợ, cả ba người họ cười thật tươi trước ống kính. Tiếng "Tách" vang lên, Bảo chạy tới lấy máy ảnh, đưa hình ra cho hai mẹ con xem, bên trong máy ảnh là một tấm hình xinh xắn.
Gia đình nhỏ gồm ba người: người chồng điển trai phong độ, áo thun đen cùng quần jean lịch sự, cô vợ với thân hình nhỏ nhắn trong bộ áo đầm dài qua gối, màu cam nhạt cùng với bông hoa điểm xuyết đẹp đẽ, sợi dây chuyền với viên đá thạch anh hồng lấp lánh, đứa bé bốn tháng mặc áo đầm hồng nhỏ xíu, chân mang vớ, một chỏm tóc đen với gương mặt dễ thương và đôi mắt nâu to tròn long lanh.
Cả ba người họ đều cười rất tươi với ống kính máy ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top