CHƯƠNG TÌNH YÊU 7: VỢ ANH LÀ ĐẸP NHẤT

Mai nhắn tin cho Thu và Nhi, chụp hình hai que thử thai với hai vạch đỏ chói gửi cho mẹ và cái Lan. Ngày hôm đó điện thoại cô cứ "ting...ting" liên tục, những dòng tin nhắn của mẹ, cái Lan, của Nhi và Thu tới liên miên.

"Chúc mừng nha! Sắp được làm mẹ rồi nha."

"Trời ơi que thử thai đỏ chói luôn, chúc mừng nha."

"Chúc mừng chị hai nha."

Mẹ cô thì dặn dò như những việc nên và không nên làm trong khoảng thời gian có thai kèm lời chúc mừng đến cô. Mai cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô đưa tay chạm lên bụng, thầm mơ về một ngày kia căn nhà này niềm vui sẽ nhân đôi khi đón thêm thành viên mới.

***
Chiều hôm ấy Bảo về nhà thấy vợ đang ngồi trước laptop, gõ gõ gì đó, anh tiến lại ngồi bên cạnh vợ, Bảo hỏi:

"Vợ đang làm gì thế?"

"Em đang hoàn thành nốt tác phẩm, để còn gửi cho bên biên tập nữa đó anh."

Mai trả lời, Bảo đặt tay lên bụng vợ, anh áp mặt vào tóc cô, đôi mắt nhìn vào trong màn hình laptop, nơi những con chữ liên tục hiện ra.

"Em dùng tên chúng ta cho tác phẩm à?"

Bảo cười hỏi.

"Dạ."

Mai đáp lại, vẫn đang đánh máy lạch cạch, nắng chiều lúc này đã buông xuống, từng áng mây lãng đãng trôi, hàng cây lavender, mimosa và chậu bông giấy của Mai tha hồ nhảy múa theo bản nhạc và lời hát của gió, từng tia nắng yếu ớt len lỏi qua kính cửa sổ, hắt vào bên trong.

Mai vẫn đang đánh máy lạch cạch, Bảo ngồi kế bên tay xoa bụng vợ, mắt đọc từng lời văn mà vợ yêu viết ra.

"Vợ anh viết hay quá đi."

Bảo khen ngợi.

"Cảm ơn anh."

Mai ngại ngùng đáp.

"Tặng cho vợ yêu này."

Bảo nói xong liền hôn Mai một cái, nụ hôn bất ngờ khiến Mai không phản ứng kịp, hôn xong anh ngắm nhìn vợ yêu của mình, trong đầu mường tượng ra viễn cảnh chín tháng mười ngày sắp tới của cô.

Bảo hồi hộp, lo lắng cho vợ yêu của mình.

Chín tháng mười ngày sắp tới sẽ là một thời gian đặc biệt nhưng cũng đầy khó khăn đối với vợ anh, đó còn chưa kể là em bé có ra đời đúng ngày dự sinh hay không nữa.

Nghe tin cô mang thai đúng là anh rất vui và hạnh phúc nhưng xen lẫn đó cũng là những cảm giác hồi hộp, lo lắng của một người lần đầu làm cha. Mai mang thai tính đến nay đã là tròn tám tháng, vậy là chỉ còn một tháng nữa là sanh, Mai mang thai từ tháng Ba, nay đã là tháng Mười Một, bác sĩ dự sanh bảo là em bé sẽ chào đời vào mồng mười tháng mười hai.

Mai luôn giữ tâm trạng vui vẻ vì không muốn để những xúc cảm tiêu cực làm ảnh hưởng đến thai nhi. Cô lên mạng đặt mua áo đầm dành cho phụ nữ mang thai.

Bảo và cô chọn được một căn phòng trống trong nhà, căn phòng sáng sủa, rộng rãi đã vậy còn gần với phòng của vợ chồng anh, nếu em bé có chuyện gì bên đó thì vợ chồng anh sẽ lập tức chạy sang ngay.

Họ kêu người đến sửa sang, sơn tường cho phòng em bé, họ đã biết giới tính của em bé là trai hay gái.

Cái ngày biết em bé là gái Mai mới đầu lo lắng vì phần lớn đàn ông Việt Nam sẽ ham có con trai để mà nối dõi tông đường, không phải cô không tin tưởng anh nhưng cô vẫn lo rằng Bảo sẽ ngay lập tức phản ứng khi biết em bé trong bụng là con gái.

Mai còn nhớ khi bác sĩ thông báo em bé là gái, Mai lập tức nhìn sang Bảo, dường như anh quá sốc nên chưa phản ứng được ngay, đến khi bác sĩ kêu tên anh mấy lần, Bảo mới hoàn hồn trở lại.

Phản ứng sau đó của Bảo đã khiến Mai vô cùng bất ngờ, hạnh phúc và biết ơn vì cuộc đời đã đưa anh đến bên cô, Bảo áp mặt lên bụng Mai, xoa xoa mà thủ thỉ:

"Con gái của ba. Chào con nha, con gái của ba."

Rồi cứ áp mặt lên đó mà thủ thỉ, trò chuyện với em bé. Giây phút đó, một giọt nước mắt của Mai khẽ chảy.

***
Bảo và Mai có được một tấm hình của em bé nằm ngay ngắn trong bụng mẹ, bụng của Mai đến tháng thứ tám đã lớn dần thế rồi đến một ngày, Bảo thấy vợ ngồi trên sofa, một tay chống cằm, dường như vợ đang suy nghĩ điều gì đó thì phải?

Cô không hay biết gì khi Bảo tiến đến ngồi cạnh cô, một tay chạm lên má vợ, Bảo hỏi:

"Vợ đang nghĩ gì à?"

Mai không đáp lại.

"Ơ! Vợ giận anh hả? Đừng giận mà, ảnh hưởng đến em bé lắm đấy."

Mai quay mặt về hướng cửa sổ, vẫn im lặng không đáp, Bảo nhích tới gần hơn, vòng tay ôm Mai, đến lúc này Mai mới lên tiếng:

"Buông em ra. Em ghét anh."

Bảo như muốn bật ngửa ra phía sau vì câu nói đó của vợ yêu, anh hỏi lại:

"Vợ yêu sao thế? Sao vợ lại ghét chồng?"

Rồi ôm Mai chặt hơn, Mai cố gắng thoát ra nhưng vì đang mang bầu, không muốn ảnh hưởng đến em bé trong bụng, cô đành ngồi im.

Thế rồi Mai đứng dậy, vào nhà bếp lục tìm cái cân, Bảo lật đật chạy theo, Mai đứng lên cân, chỉ cho Bảo thấy con số trên đó.

Cô giận dỗi:

"Đó, chồng thấy không? Cân nặng tăng vù vù như thế, bảo sao em không giận. Tại chồng, tại chồng hết đó, bây giờ em béo rồi, ghét quá, ghét chồng quá. Cứ ép ăn đó, ăn riết rồi bây giờ như vậy đó."

Mai bước xuống bàn cân, đánh thùm thụp vào Bảo, Bảo không can ngăn cô, anh cứ đứng im thế, mặc cho vợ đang khóc lóc, đánh anh thùm thụp, đã vậy còn véo anh đến đau điếng.

Được một lúc, Bảo kéo Mai vào lòng, chân anh đá cái cân xuống dưới gầm tủ, để cho vợ không bị nó ám ảnh nữa, Mai gục mặt vào ngực anh, liên tục nói: "Ghét chồng, ghét chồng lắm..."

Bảo nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vợ không có béo, không, không hề béo chút nào hết, và nâng gương mặt Mai lên, gạt đi những giọt nước mắt nhem nhuốc, "vợ anh là đẹp nhất và kể cả khi em mang thai cũng vậy, em đẹp nhất trong mắt anh và tin anh đi, vợ không có béo đâu."

Bảo nháy mắt với Mai, Mai gật đầu, xoa lên những chỗ mà khi nãy cô đã đánh, véo anh đến đau điếng.

"Em xin lỗi."

"Vợ đâu cần phải xin lỗi đâu, anh biết ơn vợ nhiều lắm vì vợ đã mang thai chín tháng mười ngày, sẽ bước một chân vào cửa tử để sinh cho anh đứa con gái đầy kháu khỉnh này. Anh biết, anh biết những nỗi niềm của phụ nữ mang thai mà em, một mình em phải chịu đau đớn, khổ cực mà anh lại chẳng thể làm gì để giúp em bớt được phần nào cái đau đớn đó."

Bảo nói, giọng xót xa. Đúng lúc ấy em bé trong bụng Mai đạp "bộp...bộp...bộp..." Mai ra ý cho Bảo, Bảo liền quỳ xuống, áp mặt lên bụng vợ, tiếng đạp đó lại một lần nữa vang lên.

"Con đạp đó anh."

Mai cười nói.

"Ừ, ừ. Con gái đạp, mà đừng đạp nhiều quá làm mẹ đau nghe chưa?"

Bảo dặn dò con gái rồi vợ chồng nhà họ Trần cùng dắt nhau lên phòng ngủ, đêm đó anh ôm cô mà ngủ, cả hai người họ đều chìm vào cái giấc mộng đầy yên bình và hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top