CHƯƠNG TÌNH YÊU 6: BẤT NGỜ NHỎ XINH
Những ngày sau đó Mai cảm thấy cực kỳ khó chịu, cô thường xuyên bị chuột rút, đầy hơi, mệt mỏi hơn nữa Mai còn cảm thấy ngực mình có vẻ mềm đi, cô đi vệ sinh nhiều hơn.
Đã vậy mắt cá chân của cô còn bị sưng lên nữa.
Bảo ở trong bệnh viện đến tối mới về nên anh không thấy vợ mình có điều gì bất thường, chỉ thấy rằng mấy nay vợ ăn uống ít hơn và có vẻ như cô ăn uống không ngon miệng thì phải?
Có lý nào là tại anh nấu ăn dở quá hay không?
Đến một hôm, Bảo thấy Mai cứ đứng nhìn lịch, tay chạm lên những vết đánh dấu màu đỏ trên lịch, anh thấy cô lẩm nhẩm.
Anh tiến đến, ôm lấy Mai từ phía sau, anh thủ thỉ:
"Vợ anh sao thế?"
Mai lắc đầu, đáp lại.
"Không, em không sao. Chắc do em lo lắng quá thôi. Em đi ngủ đây."
Rồi Mai bước đi lên lầu, Bảo thoáng thấy mắt cá chân Mai có vẻ sưng lên.
Vợ anh có ổn thật không nhỉ?
Rồi đến một buổi tối, Bảo giật mình thức dậy thì thấy bên cạnh mình đã trống không, anh thấy có ánh đèn trong nhà vệ sinh.
Bảo nhảy cái phóc xuống giường, tiến đến và mở cửa ra.
Anh hoảng hốt khi chứng kiến khung cảnh trước mặt, Mai đang ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, lưng tựa mệt mỏi vào tường, hai mắt nhắm nghiền.
Bảo vội vàng bế thốc vợ lên, anh đưa vợ trở về giường.
***
Mai mở mắt, thấy bên cạnh là ly nước lọc cùng dĩa đồ ăn, Bảo đang ngồi bên cạnh, gương mặt lo lắng.
Mai hỏi:
"Anh sao thế?"
"Vợ tỉnh rồi hả?"
Bảo chạm nhẹ lên trán Mai, thấy không có sốt. Cẩn thận hơn anh còn kẹp nhiệt kế cho Mai, khi lấy ra thấy nhiệt độ của Mai là 36,5 độ.
Bảo mừng như vừa trút được một gánh nặng. Anh bưng lấy dĩa đồ ăn, xúc cho Mai một thìa, ngờ đâu Mai phản ứng ngay khiến Bảo ngạc nhiên.
"Uhm, anh đưa ra chỗ khác đi. Em không ăn đâu."
"Em không thích món này hả? Coi nào, món cá chiên em thích mà."
Bảo xúc lấy một thìa cơm cùng với cá chiên, đưa đến cho Mai, lần này Mai lắc đầu, lấy tay gạt đi.
"Mùi kinh quá, em không ăn nổi đâu."
"Mùi thơm mà vợ."
Bảo ngửi lấy dĩa đồ ăn. Thơm mà ta, vợ anh sao vậy nhỉ?
Mai bỗng dưng đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Bảo ở ngoài đây kêu lên một tiếng rồi chạy vào ngay với cô. Xong xuôi, Mai chà rửa nhà vệ sinh rồi bước ra, nằm vật trên giường, nhắm mắt lại.
***
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Bảo lái xe đi làm.
Mai ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn, thấy bản thân mấy ngày nay có vẻ kỳ lạ, Mai khoá cửa, lái xe chạy ra nhà thuốc gần đó mua một bịch nhỏ xíu, khi trở về chạy ngay vào nhà tắm, lát sau có cô vợ nào đó lấy tay bụm miệng, không tin nổi vào kết quả trước mặt.
Tối đó Bảo về trễ, về đến nhà là đã hơn mười giờ đêm.
Mai đợi anh từ sáng đến giờ, đang muốn báo tin hay cho chồng vậy mà Bảo vừa về đã ngồi vật xuống sofa, quăng chiếc balo bên cạnh.
Bảo đặt tay lên trán, vẻ mặt không vui chút nào.
"Bảo..."
Mai khẽ gọi chồng.
Bảo không đáp lại, Mai tiến đến ngồi cạnh anh, cô hỏi nhỏ:
"Bảo, anh có chuyện gì ư?"
"Ừ..."
Bảo lơ đãng đáp lại.
"Hôm nay sếp mới có thông báo, sau này có thể anh sẽ phải ở lại luôn, sẽ ăn và ở tại bệnh viện."
"Tức là từ ngoại trú anh sẽ trở thành..."
"Ừ, bác sĩ nội trú. Đúng như em nghĩ đó."
Bảo đáp.
"Vì bệnh viện đang thiếu người, nhiều bác sĩ đăng ký ngoại trú quá, sếp không sao giải quyết được, kêu đổi sang nội trú thì họ nhất định không chịu, vì thế hôm nay sếp gọi anh lên nói chuyện, nói là tình huống cấp bách nên sếp đã phân anh làm bác sĩ nội trú."
"..."
***
Rồi Bảo ôm Mai vào lòng, anh tiếp tục.
"Anh không muốn để vợ ở nhà một mình. Anh không hề muốn như thế, anh đã nói với sếp là anh không thể nào để em phải chờ cơm anh, phải để em đơn độc trong chính ngôi nhà của mình vậy mà sếp gạt đi, sếp nói sếp đã phân anh làm bác sĩ nội trú, đây là lệnh của sếp, anh không được quyền cãi lại."
"Nhưng đây là có phải là vĩnh viễn không? Hay chỉ là tạm thời thôi?"
Mai hỏi chồng. Bảo thở hắt ra, anh đáp lại:
"Tạm thời thôi em, nhưng ai biết đến khi nào? Bây giờ điều quan trọng nhất là anh không muốn để vợ một mình."
Mai đứng dậy, cô đi lên lầu lát sau trở xuống tay cầm theo cái gì đó, Mai nói với Bảo:
"Anh muốn biết tin hay ngày hôm nay không?"
"Ngày hôm nay của anh đã quá là tệ hại rồi..."
"Tin em đi, anh sẽ thích cái tin này đó."
Rồi Mai dùng tay chạm lên mặt Bảo, cô hôn anh, nụ hôn đầy ngọt ngào và yêu thương, Bảo ôm lấy vợ yêu của mình, cùng lúc có một thứ gì đó được đưa vào tay anh.
Mở mắt ra, Bảo đã thấy Mai đang đứng đó, mỉm cười với anh. Bảo cầm cái vật đó lên, thấy trên đó hiện lên hai vạch đỏ chói.
Mai nói với anh:
"Em có thai rồi."
Bảo nghe thế thì vui sướng không sao tả xiết, anh đặt cái que thử thai trên bàn, chạy đến bế thốc vợ yêu lên, sau những cái hôn đầy hạnh phúc đó Bảo la lớn:
"Chúa ơi! Anh sắp được làm cha rồi. Anh sắp được làm cha rồi."
Rồi đặt Mai xuống, Bảo xoa bụng Mai nhẹ nhàng, anh áp mặt vào đó, thì thầm:
"Con của ba. Chúa ơi! Không tin nổi là anh sắp được làm cha."
***
Hôm sau Bảo đã gạt đi cái tin bác sĩ nội trú và ngoại trú, anh vẫn còn đang rất vui trước cái tin vợ mình có thai, rằng anh sắp được làm cha.
Bảo lái xe đi làm, trước đó còn dặn dò em bé đừng làm mẹ đau, Mai nhìn biểu cảm anh dặn dò con mà mắc cười không sao nhịn được.
Mai ở nhà lên mạng tìm hiểu về thai kỳ chín tháng mười ngày sắp tới của mình.
Cô đọc những biểu hiện của phụ nữ có thai.
Trong đó có trễ kinh, vì trước đó kinh nguyệt của Mai cũng không đều nên lần này cô cũng đinh ninh là "ngày Dâu" đến muộn thế nhưng sau khi có những biểu hiện như ốm nghén, ngực mềm, đi vệ sinh nhiều lần và không thích những món ăn trước đó Mai đã có phần nào nghi ngờ là mình mang thai.
Cho đến hôm qua sau khi chạy ra nhà thuốc mua que thử thai, về nhà thử thì hai que mỗi que đều cho ra hai vạch đỏ chói, lúc đó Mai vô cùng bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.
Thế nhưng tâm trạng của cô không sao sánh bằng tâm trạng của chồng mình.
Bảo thiếu điều còn vui hơn cô gấp trăm nghìn lần, hôm ấy một giờ rưỡi chiều Bảo bỗng dưng về nhà khiến Mai ngạc nhiên, tưởng anh quên đồ gì đó nên quay về nhà lấy, ngờ đâu Bảo bước ra, lưng đeo balo, hai tay xách hai túi gì đó to lắm.
Mai chạy ra mở cửa, Bảo đặt hai túi đồ xuống, hôn vợ một cái thật lâu, Mai chỉ vào hai túi đồ, hỏi:
"Anh mua gì thế?"
"Quà cho con của tụi mình."
"Nhưng còn chưa biết là trai hay gái mà anh."
"Em đừng lo, Bảo trấn an vợ, "anh mua chủ yếu là thú nhồi bông thôi, tại thấy đang giảm giá với lại em cần nghỉ ngơi, em không nên vận động mạnh mà, ảnh hưởng đến thai nhi lắm."
Rồi Mai chỉ vào balo của anh, hỏi:
"Anh quên đồ gì hả?"
"À, Bảo cười đáp, "anh có quên đồ gì đâu, chẳng qua là hôm nay anh lên trình báo với sếp, nói là vợ anh có thai rồi mà nhà chỉ có hai vợ chồng, người thân bạn bè đều ở xa, anh không muốn để vợ một mình nên anh thà bị đuổi việc còn hơn là phải ăn ở luôn trong bệnh viện."
"Hơi tàn nhẫn quá đấy."
Mai cười nói.
"Vì vợ anh, anh có thể tàn nhẫn mà."
Bảo ôm Mai vào lòng, tay xoa nhẹ bụng Mai.
"Vậy sếp anh trả lời thế nào?"
Mai hỏi chồng.
"May mắn cho anh, hôm nay có cậu kia giải quyết việc nhà xong nên quay lại làm, sếp hỏi cậu ta có muốn làm nội trú không thì cậu ta gật đầu luôn vì nghe đâu cậu ta đang để ý cô nào trong đó thì phải? Cũng nội trú luôn nên khi nghe sếp đề nghị làm nội trú là cậu ta đồng ý liền vì thế sếp phân cậu ta làm nội trú, anh vẫn tiếp tục làm bác sĩ ngoại trú."
"Chúc mừng anh nha."
Mai cười tươi.
"Vậy coi như từ giờ anh được ở bên vợ rồi."
"Bên vợ và con, Mai đính chính, "anh không nhớ nhà mình sắp có thành viên mới à?"
Bảo xoa bụng Mai nhẹ nhàng rồi anh quỳ xuống, hôn nhẹ lên đó. Lúc này nắng bên ngoài dịu nhẹ, từng cơn gió thổi đến làm chậu bông giấy của Mai ở bên ngoài khẽ xao động
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top