CHƯƠNG TÌNH YÊU 5: TRỞ VỀ SAINT LOUIS

Kết thúc hai tuần trăng mật đầy thân thương ấy, sáng hôm đó anh và cô xuống biển chơi lần cuối rồi về phòng gói ghém quần áo vào vali, khi thấy chiếc xe hơi quen thuộc trờ tới, họ đóng cửa, xem xét kĩ càng lần nữa toàn bộ cửa nẻo của biệt thự rồi leo lên xe để ra sân bay.

Tài xế chở họ đến sân bay, Mai và Bảo ký gửi hành lý rồi làm thủ tục, kiểm tra an ninh và sau cùng là ngồi đợi đến giờ lên máy bay.

Hình như hôm nay có rất nhiều gia đình đi nghỉ mát thì phải?

Mai thấy một gia đình Tây gồm bốn người ngồi đối diện cô với anh, người nào người nấy ăn mặc rất ư là thoải mái: áo thun cùng quần jean, giày thể thao, đeo kính râm, con nít thì áo đầm hoặc áo thun quần short, giày sandal và cũng đeo kính râm nốt.

Mai nhìn vào vé máy bay của mình. Từ Los Angeles bay về Saint Louis, vậy là ba tiếng ba mươi phút.

Xem ra cũng khá lâu nhỉ?

Ba tiếng rưỡi đã trôi qua, từ LA nắng nóng với những hàng cây dừa xanh mướt Mai và Bảo ngay lập tức đối mặt với cái tiết trời mát rượi ngay tức thì, cô và anh bắt taxi về nhà rồi nằm vật ra đó, rã rời cả người sau ba tiếng rưỡi ngồi trên máy bay.

Khi Mai thức dậy thì cũng đã về chiều, cô bước vào nhà bếp thì thấy Bảo đang đứng đó, hết xào nấu trong chảo lại quay sang nhòm vào lò vi sóng, cô hỏi chồng:

"Anh nấu ăn hả? Sao không để đó em nấu cho."

Bảo tiến đến, ôm lấy vợ, sau những cái hôn đầy ngọt ngào thân thương ấy, Bảo đưa tay vuốt ve gương mặt vợ, anh đáp lại:

"Vợ mệt, anh biết mà. Thôi để anh nấu cho."

"Nhưng phiền anh quá. Anh cũng mệt mà."

Mai nói.

"Không sao đâu vợ, anh mệt ít, vợ mệt nhiều mà."

"Anh này!"

Mai véo má chồng, Bảo cười rồi anh quay lại xào nấu tiếp, Mai cũng phụ giúp anh một tay, lát sau trên bàn ăn đã có nào salad, bò bít tết cùng khoai tây chiên, súp, Bảo tiến đến lấy ra hai ly thuỷ tinh cùng chai rượu vang, anh đưa ly cho vợ, rót rượu vào và nói:

"Rót cho vợ yêu của anh."

Mai mỉm cười rồi đón lấy chai rượu vang, cô rót cho chồng, đáp lại:

"Còn đây là em rót cho chồng yêu của em."

Nghe thế, gương mặt anh chồng nào đó mỉm cười hạnh phúc.

***
Nhi có vài lần ghé qua Mỹ thăm Mai và Bảo.

Nhi sau khi qua Pháp đã thay đổi ít nhiều, tóc nhuộm sang màu nâu với vài sợi lai màu xanh lá cây, hôm bữa qua Mỹ thăm vợ chồng cô bất ngờ, Mai còn nhớ Nhi chơi nguyên cây xanh. Lúc mở cửa, giây phút nhìn thấy Nhi, Mai bất ngờ muốn té nhào ra phía sau.

Cô thốt lên:

"Chúa ơi! Cái cây di động nào tới thăm tui vậy trời?"

Nhi nghe thế đánh Mai cái "chát" hai tay chống nạnh, nó làm bộ giận dỗi.

"Mới có nhiêu đó mà Mai quên tui rồi, giận quá đi."

"Mày ghiền màu xanh lá cây lắm hả?"

Mai cười hỏi, quan sát bộ dạng của Nhi.

Nhi hôm nay tóc màu nâu lai xanh lá cây, đeo mắt kính, môi son đỏ, da trắng lên ít nhiều, chẳng còn ngăm ngăm như lúc còn ở Việt Nam, áo sơ mi trắng cùng cà vạt caro xanh lá, váy caro xanh lá nốt, áo khoác dạ dài lại một lần nữa màu xanh lá, chân mang vớ, đi giày lolita đen.

"Sao xanh lá hết mà chỉ chừa mỗi đôi giày là đen vậy?"

Mai ghẹo Nhi tiếp, Nhi cười đáp lại:

"Tao yêu màu xanh lá rồi mày ơi, không dứt được đâu. Mà ở Pháp họ thời trang lắm, tao mà đi giày xanh lá là thế nào ra đường ai cũng nhìn tao chằm chằm cho coi."

"À quên, vô nhà đi."

Mai mời Nhi vô nhà, Nhi ngồi vào ghế sofa, Mai chạy vào nhà bếp lấy bánh quy, nước ra mời Nhi.

"Cảm ơn mày nha, rồi Nhi nhìn quanh quất, "ủa nay mày ở nhà một mình hả?"

"Ừ, anh Bảo đi làm ở bệnh viện rồi, hôm nay là ngày đầu tiên ảnh được làm chính thức."

"Nhớ hồi ở Việt Nam còn là bác sĩ thực tập không? Tao mới biết có cái danh đó luôn đó."

"Mà mày bay như vậy có mệt không?"

Mai hỏi Nhi, Nhi lắc đầu, đáp lại:

"Mệt gì đâu, có chín tiếng thôi. Nói đúng ra là tám tiếng năm mươi ba phút đó. Bay từ Pháp sang Mỹ thời gian ít hơn, từ Pháp sang Việt Nam mới nhiều, mười ba tiếng hơn lận."

"Vậy mốt có dự đám cưới của Thu được không?"

Nhi trợn mắt nhìn Mai.

"Mày giỡn hoài, đương nhiên là tao bay về được chứ. Có điều muốn vậy thì Thu phải gửi tao cái thiệp mời trước đó một, hai tuần để tao sắp xếp bay về nữa. Còn mày sao, có bay về không? Mà mày coi bộ hơi xa đó, đúng không?"

"Ừ, Mai gật đầu, "mười sáu tiếng hoặc hơn nhưng không sao, tao nói Thu rồi, gửi ít nhất là một, hai tuần trước khi đám cưới diễn ra đi rồi tao sắp xếp bay về."

"Vậy là giống tao rồi."

Nhi cười.

"Mà tuần trăng mật của vợ chồng mày sao?"

Nhi đột nhiên hỏi làm Mai giật mình, cô đỏ mặt, ấp úng:

"Ừ thì vui."

"Làm gì lí nhí thế?"

Nhi càng được nước lấn tới, Mai phủi tay.

"Thôi chuyện vợ chồng người ta hỏi chi mày ơi."

Mai lúc ấy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"À mà sao nhìn mày trắng bóc vậy? Trắng chẳng khác nào Bạch Tuyết hết đó."

"Tao đi tắm trắng đó."

Nhi trả lời, Mai ngạc nhiên:

"Gì? Thiệt luôn đó hả? Đi tắm trắng luôn, tiền đâu ra thế?"

"Thì tiền tao làm đó. Vừa quản lí cửa hàng của dì, vừa trông em bé, vừa đi làm thêm."

"Cực quá nhỉ?"

Mai nói, Nhi nhún vai.

"Không, tao đâu thấy cực gì đâu. Làm ra đồng tiền của chính mày, tự hào lắm chứ bộ."

"Vậy mà tao tưởng ở bên đó lạnh quá nên mày mới trắng ra."

Mai đùa.

"Không có đâu mày ơi, người Việt mình qua đó trắng lên có tí xíu à, còn lại là phải đi tắm trắng hết đó, mà tại mày ở Mỹ chứ thử mà qua Anh coi, bên đó còn trắng hơn tao gấp bội lần."

Chiều Bảo về, chào Nhi một tiếng rồi vợ chồng anh vào bếp, nấu đãi Nhi một bữa linh đình, ba người quây quanh bàn ăn, tám chuyện rôm rả.

Nhi hỏi thăm về Tuấn, Bảo trả lời:

"Tuấn đang đợi để qua định cư Canada, định cư giống Mai vậy đó, hồ sơ được chấp nhận rồi, bây giờ còn khám sức khoẻ tổng quát với phỏng vấn nữa thôi."

"Tốt quá!"

Nhi và Mai reo lên. Đúng lúc ấy điện thoại của Mai rung lên, màn hình hiện lên tin nhắn của Thu gửi đến.

Mai cầm lên và đọc cho hai người kia nghe.

"Tin nhắn của Thu đây, hai tuần nữa Thu đám cưới, gửi thiệp mời cho ba đứa mình đây."

Rồi đưa điện thoại ra cho Bảo và Nhi xem, tại đó có một tấm thiệp màu đỏ được trang trí tinh xảo.

Nhi đập hai tay vào nhau, kêu lên:

"Hai tuần nữa, vậy là tao bay về được đó. Còn mày sao Mai? Có bay về được không?"

Mai ngẫm nghĩ rồi đáp lại:

"Tao thì được rồi đó, và quay sang nhìn Bảo, "anh thì sao? Anh bay về được không?"

"Vợ đợi anh tí nhé."

Bảo nói rồi kiểm tra điện thoại, Mai thấy anh nhăn mặt.

"Không được rồi vợ ơi, hai tuần nữa anh phải ở trong bệnh viện rồi, không được nghỉ."

Mai nghe thế ngạc nhiên, cô hỏi lại:

"Ở trong bệnh viện, tức là anh không về nhà sao?"

Bảo trấn an vợ.

"Không, không phải đâu vợ ơi. Anh ở trong bệnh viện nhưng chỉ là ngoại trú thôi, anh là bác sĩ ngoại trú mà. Chiều anh về."

"Dạ."

Mai gật đầu, cảm thấy yên tâm phần nào. Nhi đặt tay lên vai Mai, dịu dàng nói:

"Không sao đâu, vậy tao với mày bay về. Tới ngày đó tao với mày hai đứa bay chung, bận về cũng vậy, đồng ý không?"

"Ừ, cảm ơn mày nha."

Mai đáp lại.

***
Vậy là chỉ có Mai và Nhi bay về Việt Nam, Nhi ở lại nhà Mai để hai tuần nữa hai đứa cùng bay về.

Sáng hôm ra sân bay tụi nó phải đi sớm, Bảo ôm Mai thật chặt, anh không tiện trao cho cô những cái hôn vì có Nhi ở đó vì thế anh chỉ đành hôn nhẹ lên đôi tay có đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh.

Sau hơn mười sáu tiếng ngồi trên máy bay vì xui làm sao là chuyến bay của tụi nó bị delay (hoãn lại) khiến tụi nó mất thêm ba mươi phút đến một tiếng nữa ngồi chờ, Mai nhắn tin cho Bảo kể về sự cố mà hai đứa nó đang gặp phải, Bảo nhắn lại đủ điều và còn gửi thêm hình ảnh khóc lóc, buồn bã.

Mai và Nhi ở lại Việt Nam một tuần, tụi nó đặt khách sạn ở ngoài Sài Gòn, Mai còn nhớ cô đã cười nói với Nhi:

"Tao xin mày luôn đó Nhi, về Việt Nam có một tuần mà mày làm như là một tháng không bằng vậy, ở khách sạn bình thường được rồi, cần chi phải..."

"Mày nói bậy bạ gì đó, tao với mày là Việt kiều. Một đứa Việt kiều Mỹ một đứa Việt kiều Pháp, phải ở sao cho xứng đáng chứ."

Mai tặc lưỡi. Nhỏ bạn mình thiệt là...

Nhi chọn được phòng ở Majestic Hotel ngoài Sài Gòn, tụi nó làm thủ tục check in nhận phòng rồi để hành lý ở đó, sáng mai là lễ vu quy, chiều mới là lễ thành hôn nên Mai và Nhi hẹn Thu đi chơi bữa chiều ngày trước đó trước khi Thu trở thành vợ người ta.

Mai và Nhi không đi dự lễ vu quy thành ra sáng đó tụi nó phải lê la Sài Gòn để tìm mua váy áo chiều nay còn mặc đi dự lễ thành hôn.

Mai có đem theo bộ váy mà Bảo tặng sinh nhật cô nên chỉ có Nhi là cuống lên, nó lôi Mai đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia mà vẫn không chọn được cái nào ưng ý.

"Mày xong chưa? Sắp đi rồi đó."

Mai nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Nhi.

"Chưa mày ơi, tao chưa chọn được nữa."

"Hay lấy cái này thử xem, tao thấy mày hợp đó."

Mai cầm lấy một cái đầm hồng có viền ngọc trai quanh cổ, nhún eo, đưa ra cho Nhi.

"Hừm..."

Nhi ngẫm nghĩ.

"Dáng mày hợp với cái này nè, đã vậy còn đang giảm giá nữa."

"Gì? Mày nói gì?"

Nhi la lên rồi giật lấy áo đầm hồng Mai đang cầm trên tay, nó đem ngay đến quầy tính tiền, lát sau ôm lấy cái áo đầm, cười hớn hở.

"Cảm ơn mày nha."

Rồi đi ra khỏi tiệm, Mai lững thững bước theo sau, mỉm cười với cái dáng vẻ hớn ha hớn hở của nhỏ bạn khi tậu được chiếc áo đầm giảm giá 60%.

Tụi nó dự đám cưới của Thu xong thì quay trở về khách sạn. Thu lúc mặc váy cưới, trang điểm lên cũng đẹp đến mê hồn, chẳng kém gì Mai ngày hôm đó. Dương thì trông bảnh bao, điển trai.

Một tuần ở Việt Nam sắp hết, tối đó Mai và Nhi đi ngủ sớm vì sáng mai chín giờ là bay mà tụi nó phải ra sân bay trước ba tiếng, vậy là sáu giờ sáng tụi nó phải khởi hành, check out khách sạn.

May sao lần này chuyến bay không bị hoãn lại hay huỷ chuyến, tụi nó bay về Mỹ an toàn. Nhi ở lại nhà Mai một đêm rồi sáng hôm sau lại lục đục chuẩn bị đồ đạc ra sân bay bay về Pháp, Bảo đưa Nhi ra sân bay rồi sẽ đi làm luôn, Mai lại thêm một lần nữa ở nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top